Chap 7: Anh trai hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tịnh Nguyệt chạy thật nhanh đi tìm Dư Hạo và trên tay cầm quyển sách. Trong lòng, cô mong Dư Hạo chính là người đó. Cuối cùng cũng thấy Dư Hạo. Cậu ấy đang vẽ tranh. Đang chạy đến hỏi Dư Hạo thì trời bỗng nhiên đổ mưa. Không nghĩ được gì, Tịnh Nguyệt vội chạy tới giúp Dư Hạo thu dọn dụng cụ. Sau khi thu dọn sau, hai người đứng ở cái cây gần đấy trú mưa.

Dư Hạo nói:

-Cảm ơn cậu.

-Không có gì.-Tịnh Nguyệt ngại ngùng trả lời.

-Cậu cầm cái khăn tay này lau tóc đi. Tóc cậu ướt hết rồi kìa.-Dư Hạo dịu dàng nói.

Trương Tịnh Nguyệt thấy rất lạ, bởi đây là lần đầu tiên Dư Hạo quan tâm cô như thế. Không biết nói gì, Tịnh Nguyệt chỉ gật đầu. Vừa cầm cái khăn mà Dư Hạo đưa cho cô. Cố ngạc nhiên, tự hỏi bản thân: 'Sao lại là chiếc khăn tay này được chứ? Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, Dư Hạo chính là người đó.' Chiếc khăn tay này khá đơn giản. Trên chiếc khăn được thuê một bông hoa hướng dương. Nhìn đơn giản nhưng trông rất dễ thương. Đây chính là chiếc khăn mà bà Tịnh Nguyệt đã tự tay thuê cho cô. Trên thế giới này chỉ có duy nhất mà thôi. Tịnh Nguyệt xúc động nói:

-Dư Hạo, có phải trước đó chúng mình từng quen nhau đúng không?

-Ừ.

-Thế cậu có phải là người mà mình đang nghĩ tới không?

-Ừ.

Tịnh Nguyệt nghe xong vui lắm, liền ôm chầm lấy Dư Hạo. Cô nói tiếp:

-Sao cậu có thể như vậy chứ? Ngay từ đầu cậu đã nhận ra mình rồi đúng chứ? Sao lại không nói cho mình biết cậu là người đó cơ chứ?

-Ừ. Có cậu ngốc thì có.-Dư Hạo nói.

Tịnh Nguyệt buông tay ra tức giận nói

-Sao cậu lại nói mình ngốc cơ chứ?

-Cậu đúng là ngốc mà. Đã ngốc rồi lại còn...không thừa nhận là mình ngốc cơ chứ?

-Thế rốt cuộc là từ khi nào cơ chứ?-Tịnh Nguyệt tò mò hỏi.

-Bí mật.-Dư Hạo tỏ ra thần bí nói.

-Vậy khi nào cậu nói cho mình biết?

-Đợi khi nào chúng ta thân hơn thì mình sẽ nói cho cậu biết.

-Ok. Vậy cậu đã hứa rồi nhé. Nam tử hán đại trượng phu quyết không được nuốt lời.-Tịnh Nguyệt hào hứng nói.

-Ừ.-Dư Hạo buồn cười nói.

Dư Hạo cười vì trông Tịnh Nguyệt bây giờ giống hệt với 8 năm trước đây. Hồn nhiên và còn ngây thơ lắm! Nhớ lúc đấy Tịnh Nguyệt trông rất dễ thương. Tịnh Nguyệt đứng bên cạnh không hiểu vì sao Dư Hạo lại cười. Mà không biết rằng người mà Dư Hạo cười lại chính là cô. Nhưng phải công nhận một điều Dư Hạo cười trông đẹp thiệt. Mái tóc đen còn hơi ướt, khuôn mặt anh tuấn, cùng điệu cười ấy dường như đã làm cho con tim Tịnh Nguyệt rung động. Nhớ về chuyện 8 năm trước, là lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên.

8 năm trước......

Trên một cánh đồng hoa hướng dương tràn ngập ánh nắng. Những bông hoa hướng dương đung đưa trong gió, nhịp nhàng, như những nàng tiên mặt trời đang nhày múa dưới nắng và gió vậy. Một ngày đẹp như vậy nhưng ở một góc trong cánh đồng lại có một cô bé rất xinh xắn, tóc buộc hai bên, mặc bộ quần áo màu đen trên ngực cài một nhành hoa cúc trắng đang ngồi khóc. Cô bé đó chính là Trương Tịnh Nguyệt. Hôm nay chính là ngày đưa tang bà ngoại của cô. Đối với cô, bà là người quan trọng nhất của cuộc đời cô, cô yêu bà nhất trên đời. Từ nhỏ, bố mẹ của Tịnh Nguyệt đã bận rất nhiều công việc không có thời gian chăm sóc cô nên đã gửi cô đến nhà của bà ngoại. Chính vì vậy, từ nhỏ, Tịnh Nguyệt đã sống với bà trừ những ngày mà bố mẹ cô ở nhà mà thôi. Bà ngoại cô rất thích hoa hướng dương nên không biết từ lúc nào cô cũng yêu thích loài hoa này. Bà ngoại như là người mẹ thứ hai của cô vậy có khi còn hơn đấy chứ. Trước khi mất, bà cô đã nói với cô rằng: 'Tiểu Nguyệt nhỏ bé của bà, bà sắp phải đi rồi, sắp phải về với tổ tiên rồi. Cháu ở lại phải ngoan, nghe lời bố mẹ thì bà ra đi mới yên tâm được. Bà yêu cháu nhiều lắm tiểu bảo bối.' Nói xong, bà hôn nhẹ lên trán của Tịnh Nguyệt rồi ra đi. Tịnh Nguyệt chưa kịp nói với bà là cô yêu bà nhiều như thế nào? Ngày hôm đó là ngày mà cô đã khóc rất nhiều đến nỗi ngày hôm sau đã bị sốt nặng. Mặc dù vậy, cô bé vẫn cố gắng để đi tang bà mình. Cô trốn bé mẹ chạy ra đây, ngồi một mình, cô đơn, cầm chiếc khăn tay hình hoa hướng dương được tự tay bà thêu, rơi nước mắt lúc nào không hay biết. Có một cậu bé trạc tuổi đang chơi gần đó, nghe thấy tiếng khóc nên đã tò mò đi tới không ngờ lại thấy Tịnh Nguyệt đang ngồi khóc. Cậu bé xuất hiện trong ánh mặt trời chói chang như là sứ giả mà bà ngoại Tịnh Nguyệt gửi tới để chăm sóc cô vậy. Cậu bé hỏi:

-Em sao vậy? Sao em lại ngồi khóc ở đây?

Cô bé không trả lời mà cứ khóc thút thít. Khóc càng ngày càng to hơn. Thấy vậy, cậu bé liền lo lắng nói:

-Anh xin lỗi. Anh không cố ý. Anh cho em kẹo này. Không khóc nữa được chứ?

-Kẹo..kẹo...

Tịnh Nguyệt cầm lấy kẹo nhưng lại khóc càng to hơn trước. Cậu bé ân cần hỏi:

-Anh cho em kẹo rồi, sao vẫn còn khóc chứ? Em xem hôm nay trời đẹp thế này. Chuyện gì đã qua thì hãy để nó qua đi đúng không? Hãy cười lên nào!

Cậu bé cố tình nói thế vì muốn an ủi cho cô bé bởi cậu thấy cô bé mặc bộ áo màu đen và còn cài nhành hoa cúc trắng nên nghĩ nhà cô bé có người mất.

-Em đừng khóc nữa. Khóc nữa thì xấu lắm! Không ai chơi đâu!-Cậu bé nói tiếp.

Nghe xong những lời nói đó, dường như Tịnh Nguyệt không khóc nữa. Thấy vậy, cậu bé có vẻ vui lắm nói:

-Anh bóc kẹo cho em nhé, cô bé hoa hướng dương!

-Ừm.-Cô bé đáp.

Bóc kẹo xong, cậu bé đưa cho Tịnh Nguyệt và hỏi:

-Có ngon không?

-Ngon.

-Ngon thì không được khóc nữa nhé!

-Ừm

Cậu bé ngồi bên cạnh nói chuyện với Tịnh Nguyệt. Cô bé Tịnh Nguyệt cũng vì thế mà đỡ buồn hơn. Cô thăc mắc hỏi:

-Sao anh...anh lại gọi em là cô bé hoa hướng dương?

-Em ngồi ở cánh đồng đầy hoa hướng dương nên anh nghĩ em thích loại hoa này với cả anh cũng không biết tên em nên mới gọi như vậy.

-Tên em là Trương Tịnh Nguyệt.-Tịnh Nguyệt nói

-Tên anh là gì vậy?

Tiểu Nguyệt vừa dứt lời thì có người gọi:

-Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, con ở đâu?

-Tiểu Nguyệt....

-Tiểu Nguyệt.....

-Hình như là bố mẹ em đấy. Nhanh lên bố mẹ đang lo cho em lắm đấy?-Cậu bé nói.

-Cảm ơn anh vì đã an ủi em, anh trai hoa hướng dương.-Tiểu Nguyệt vui vẻ nói.

-Tặng anh này. Anh nhớ nhé! Tên em là Trương Tịnh Nguyệt. Sau này nếu gặp lại em nhất định sẽ nhận ra anh. Anh nhớ giữ cẩn thận chiếc khăn tay này nhé!-Tiểu Nguyệt tạm biệt cậu bé.

Cậu bé cầm chiếc khăn tay trên tay. Trông rất đẹp nhưng...sao toàn nước mắt nước mũi thế này? Cậu bé cười và nói:

-Trương Tịnh Nguyệt, tạm biệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro