Chapter one: kết hôn không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Châu gia...
Châu Thiên Tuỵ - anh là CEO của tập đoàn Châu gia, cháu trai đích tôn và ruột thị của ông Châu. Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, bình sữa cũng là loại đắt nhất có 1 không 2 trên toàn cầu. So sánh tập đoàn ở Trung Quốc thì có lẽ anh đứng top 1 người giàu nhất ở 3 xứ miền Việt - Anh - Trung.

Đêm buông xuống, tối nay anh lại say, lại nhớ về cô ấy người có tên là Tiềm Mặc Nha, người đã cứu anh lúc anh thập tử sinh nhất. Năm tháng anh nằm trên giường bệnh, với cái căn tên là thực vật, Tiềm Mặc Nha đã ở bên cạnh anh suốt khoảng thời gian đó nhưng anh không hề nghĩ tới chỉ một lời nói của Tiềm Mặc Nha anh đã tin rằng cô ấy là người đã chăm sóc anh thực chất vợ anh - Tiềm Mặc Liên mới chính là người đã chăm sóc anh. Cũng cùng là họ, cũng cùng dòng máu sống chung với nhau nhưng Tiềm gia luôn hà khắc với cô gái cả...

Cơn say đã ập đến đầu của anh, anh chao đảo bước vào trong nhà. Đập vào mắt anh là Tiềm Mặc Liên nằm ở ngoài sofa chờ anh về. Tại sao vậy? Anh tự hỏi tại sao Tiềm Mặc Liên là em mà lại có gan đi cướp chồng của người khác như thế, trong cơn say, anh si tình anh nói với giọng bực bội:

- TIỀM MẶC LIÊN!!!

Cô giật mình thức giấc:

- Thiên Tuỵ, sao bây giờ anh mới về? Anh lại say nữa rồi ư?

Cô hỏi anh với giọng xót xa nhưng bản thân anh lại cảm thấy cô thật buồn nôn:

- Cô im đi! Nếu không phải vì cô thì tại sao Tiểu Nha lại bỏ đi? Nếu như hôm đó cô cản cô ấy lại thì tôi chắc chắn sẽ không cưới cô! Cô thích tiền tôi lắm hả?

Mặc Liên im lặng không nói gì hết. Cô nghĩ lại về ngày hôm đó, cái ngày cô bị mẹ ruột ép cô lấy anh. Đúng là cô yêu anh, yêu anh từ cái lúc anh còn là người thực vật nhưng anh lại đến nhà cô hỏi cưới chị gái cô. Cô không hề cướp chồng của chị gái mình mà chị gái cô không muốn lấy anh mới bỏ đi còn cô thì đẩy cho anh, ép cô cưới anh chỉ vì tiền sính lễ đã đưa thì không thể trả lại.

Ngày hôm đó...

- Chát!!! Chị gái mày còn tương lai không thể cưới chồng được thì bây giờ mày phải cưới. Không lẽ Tiềm gia đã nuôi mày suốt 20 năm trời bây giờ tới lúc mày nên trả ơn rồi!

Bà Tiềm tức giận quát lớn theo đó là một cái tát dành cho cô, cô nhẹ giọng:

- Mẹ, nếu như Châu thị biết Tiềm gia ta tráo cô dâu thì sao đây mẹ?

- Tao không cần biết, trách nhiệm của mày là bây giờ phải cưới thay cho chị mày. Bây giờ chị mày còn cả tương lai đang đợi không lẽ mày tính để chị mày lấy chồng rồi cung phụng nhà chồng hay sao?

- Nhưng mẹ ơi, người Thiên Tuỵ muốn lấy không phải con bây giờ mẹ tráo người như vậy con sợ Thiên Tuỵ không đồng ý.

Cô rơm rớm nước mắt trả lời:

- Giờ mày cãi tao đúng không? Mày đi lấy chồng cho tao!!!

Cô khóc chạy vào phòng. Tại sao? Cô cũng là con của họ mà tại sao họ lại đối xử vậy với cô? Từ lúc cô còn nhỏ, mẹ luôn hà khắc với cô và không bao giờ cho cô giải thích rằng cô không làm.

Trở lại thực tại...

Liên đứng dậy nói:

- Anh có muốn ăn chút anh giải rượu không? Để em đi nấu cho anh ăn nha.

- Tôi không cần! Chừng nào Mặc Nha mới về với tôi?

- Cái đó...em không biết.

Cô cúi đầu xuống nhìn đất không biết phải nói với anh sao cho anh hiểu. Anh nghe xong, tức tốc kéo tay cô vào phòng:

- Cô thích cướp chồng người khác lắm đúng không? Vậy thì cô nên làm tròn trách nhiệm của người vợ đi!

Nói rồi anh đẩy cô xuống giường. Cô sợ sệt nùi lại:

- Thiên Tuỵ, anh đừng như vậy. Em sợ!

Anh không đám chỉ nhẹ cởi cà vạt ra rồi đè cô xuống:

- Biết sợ thì tại sao lại cướp chồng của chị gái mình. Cô làm tôi kinh tởm cô lắm có biết không?

- Đừng Thiên Tuỵ, em biết em sai rồi đừng có vậy, em sợ lắm hic...

Cô rơm rớm nước mắt cầu xin anh. Nhưng anh không nghe, trong đầu anh chỉ muốn bóp chết cô đi, anh nhớ Mặc Nha quá. Phải làm sao đây.

Anh cúi xuống hôn vào đôi môi ấy. Đôi môi mềm mại dính đầy nước mắt mặn của cô. Anh đưa lưỡi của anh vào bên trong khoang miệng, khám phá nơi sâu nhất trong cô. Đột nhiên anh dừng lại, đứng dậy rồi ngồi xuống...

- Ra ngoài!!!

Cô vừa khóc, chạy ra ngoài đóng cửa lại. Thu mình bên trong phòng và im lặng. Quay lại anh, anh lôi từ ngăn kéo hộc tủ, nhìn vào tấm hình đã cũ từ lâu. Anh nhớ Mặc Nha, nhớ đến điên rồi.

- Mặc Nha, em về với anh được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro