Chap 6 : Người bạn cũ không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Du quay người ra phía sau, nhìn thấy một cô gái có mái tóc vàng, đôi mắt màu nâu lấp lánh, như được chải chuốt bằng len vậy. Thân hình gợi cảm quyến rũ, chiếc áo miton font màu đen trắng đối lập nhau biểu lộ một phần cá tính của cô nàng. Đôi môi cam nổi trội, là điểm nhấn hút hồn của khuôn mặt thay vì đôi mắt diễm lệ như người bình thường.

Nhìn thấy Hàn Du nhìn mình, cô ta chủ động mở lời như cắt ngang bầu không khí ngạc nhiên chẳng kém.

"Xin chào" - Cô ta mở lời.

"Ừm, con chó đó là của cô sao?".

" Đúng vậy, cansdler là chó Mỹ lai hiếm có đó, cô có ấn tượng gì với nó không?".

"Không"- Cô trả lời thản nhiên.

Đút tay vào cái áo blue trắng, cô nhìn từ sân thượng đến bầu trời xa sôi kia, một vài tia nắng vô tình chiếu thẳng vào làn da mịn màng của cô, thật ấm áp.

" Nắng chứa nhiều sắc tố độc hại, sẽ làm sạm màu làn da cô đấy".

Là một bác sĩ cực kì giỏi như Hàn Du, những điều cơ bản như vậy lẽ nào cần phải nhắc nhở. Hàn Du đôi mắt lạnh lùng, sắc bén nhìn về phía cô ta, nhếch môi.

"Sai rồi, cô không biết ngoài tia cực tím, ánh nắng còn có vitamin D giúp sương và hệ cơ chắc khoẻ sao? Và....".

Và chỉ một điều ngoài tiểu Du còn lại không ai biết, cô đang tập làm quen với ánh nắng mặt trời, cũng bởi vì loài quỷ đều sống và hoạt động vào buổi tối, tiểu Du may mắn lắm nên khi cô đã 22 tuổi vẫn có thể tồn tại khi sống như một con người. Cô hiểu rất rõ, tập tính quen nhờn sẽ được hình thành khi cô rèn luyện và mài dũa nó, giúp cơ thể cô hấp thụ được.

" Cô có vẻ biết nhiều" - Cô ta nhíu mày.

"Tôi là bác sĩ"

"Thì ra là vậy, hèn gì".

" Có vẻ cô không phải là người tinh tế, cô không thấy tôi mặc gì sao?" - Giọng khinh thường.

"Tôi không chú ý cho lắm, sorry, tôi cũng là bác sĩ giống cô, một bác sĩ mới về nước".

Đôi mắt lạnh lùng, môi mím lạnh, khuôn mặt thanh tú của tiểu Du khiến người đối diện không thể không ấn tượng được.

" Tôi biết" - Cười trừ, giọng lạnh nhạt.

"Cô biết?" - Tỏ ý nghi ngờ.

"Thứ nhất, cô xuất hiện trong bệnh viện và trên cái sân thượng này đã chứng minh cô không phải bệnh nhân, ở bệnh viện có quy tắc là bệnh nhân thì khu vực sân thượng không được vào. Thứ hai, cô nhớ cô đã nhắc nhở gì tôi không? Chỉ người cùng nghành mới hiểu được OK".

" Good, cô vượt xa trí tưởng tượng của tôi".

"Ừm hứm".

" Tôi tên Juvia, còn cô?".

"Tôi không thích trả lời câu hỏi không liên quan từ người khác".

Nói rồi, cô bước nhanh ra khỏi sân thượng, để lại sau lưng một người đôi mắt đầy hứng thú và giọng khiêu khích.

" Chúng ta rồi sẽ gặp nhau sớm thôi mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro