Có những ngày cô đơn đến thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chẳng biết từ khi nào mà hình bóng anh trong em lại rõ nét đến thế. Rõ đến nỗi, ngày ngày đều nghĩ đến gương mặt của anh. Từng cử chỉ, giọng nói, và cả ánh mắt. Tất cả dường như là của em, chỉ muốn ôm trọn cho riêng mình.Nhưng... rốt cuộc thì vẫn là em ngây ngô ngộ nhận, vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp rồi tự đắm chìm vào đấy mà quên mất rằng mình cũng cần phải sống cho bản thân. Đâu thể cứ mải mê nơi hư ảo. Nơi ấy có anh, nơi ấy có tim em, nhưng anh có bao giờ ngoái đầu lại nhìn hoặc giả chỉ dừng lại cảm nhận rằng em đang tồn tại hay không?

Đêm về, em thường loay hoay nơi phố xá muốn tìm cho mình một góc yên tĩnh bình lặng ngắm nhìn đời trôi nhẹ tênh. Vị cà phê khi ấy rất tuyệt, đắng, khiến con người ta hòa mình vào nỗi cô đơn, lòng thì trống trải đến chán chường.. Vậy mà vẫn tuyệt nhiên yêu thích nó, giữ nó làm thói quen của bản thân khi đêm gõ cửa mà lòng thì cô quạnh.

Anh biết không... Giữ thế gian bao bộn bề đầy lo toan này, chỉ có anh là nơi nương tựa vững chãi nhất. Thèm một chút yêu thương, một chút nũng nịu, một chút hờn dỗi cho đong đầy cảm xúc. Nhưng tất cả nhưng thứ ấy đều chỉ tồn tại trong giấc mơ hoang đường của em. Rồi em tự hỏi: chúng ta đã làm gì để đánh mất nhau? 

Có những ngày cô đơn đến thế! Nằm trên giường mắt thao tháo dán lên trần nhà, chẳng buồn cử động hay suy nghĩ gì, trống rỗng! Sao mà ngột ngạt quá. Em ghét không khí này. Giá mà có anh ở đây, anh sẽ không để em thẫn thờ như thế, có phải không anh? Cứ tự huyễn hoặc mình bằng hình bóng của anh mãi chẳng buông, tự lừa dối mình rằng anh sẽ quay lại rồi chúng ta sẽ như xưa.. Em mệt mỏi với trò đuổi hình ấy và cũng mệt mỏi với bản thân em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro