Chương 10: Xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra thì từ lúc Sang về đây, chú Bảy cũng đỡ vất vả mỗi buổi chiều. Đám nhỏ trong nhà đợi Sang về mới chịu đi tắm, chủ yếu để anh ngồi trên đầu cầu trông cá sấu cho tụi nó. Mà Sang thì vui vẻ, mỗi lần kêu tụi nó đi lên cũng nhẹ nhàng dễ chịu, chứ không dí cây roi sau lưng như chú Bảy mọi lần.

Bởi vậy tụi nhỏ quấn Sang như gà con quấn mẹ. Thằng Thắng lúc nào cũng tò tò theo Sang mỗi lúc anh có nhà. Nó tuổi mới lớn, tò mò nhiều thứ. Mà nó giống tôi, luôn muốn biết về cái thành phố phồn hoa khác xa cái chốn hẻo lánh này.

Tắm rửa xong, tôi kêu Bình rủ Sang qua nhà ăn cơm. Sang thì chỉ đợi có thế, cười hí hửng lon ton bước theo thằng Bình. Má tôi lau nhà rồi dọn mâm cơm ra trước hàng ba ngồi cho rộng rãi. Vừa gặp hai ông thần kia bước đến cửa, má tôi đã gọi: "Vô ăn cơm nè hai đứa!"

[hàng ba: khoảng trống dưới hiên nhà]

Sang cười đáp: "Dì Hai khỏi kêu. Con ở bên nhà đã nghe mùi cá kho thơm phức mới vác bụng qua ăn chực nè."

Má tôi bới chén cơm đưa tới chỗ Sang, kêu: "Ăn cho nhiều vô, bữa nay dì nấu nhiều dữ lắm."

Thằng Bình gắp miếng cá kho bỏ vào miệng nhai, chợt hai mắt phực lên sáng rực: "Trời ơi, tôm hả dì Hai? Để con nhớ coi, lần cuối cùng đặt lợp bắt được con tôm chắc cũng nửa năm trước rồi đó. Dì Hai nay trúng số hả?"

Tôi ngắt lời: "Khùng! Má tao có bao giờ chơi vé số đâu mà trúng."

Má tôi giải thích: "Tôm bà Tám cho đó. Nghe nói thằng Tâm được chủ vuông cho cả mấy ký lô, bà Tám đem cho người một mớ."

Nói rồi má tôi gắp vào chén mỗi đứa một con tôm, trông không khác gì một thứ phần thưởng cho mấy đứa trẻ nhà quê chăm chỉ.

Nghe nhắc anh Tâm, Sang tò mò hỏi: "Chủ vuông là ai mà hào phóng dữ vậy dì Hai?"

Thằng Bình nhai cơm chưa kịp nuốt đã tranh trả lời: "Cậu Tư Tài con bà Bé Năm đó anh.". Xong nó lại nói nhỏ: "Anh nhỏ nhất của con Hồng đó."

Tôi nói thêm: "Tính ra thì anh Tâm làm bền dữ chớ. Mấy người kia làm chừng một hai tháng cái nghỉ hết trơn à."

Mẹ tôi bảo: "Đi canh vuông thức đêm thức hôm, tụi trẻ như tụi con còn chịu được, chứ mấy ông cỡ tuổi má sao mà làm hoài được."

Chợt có tiếng chuông điện thoại từ trong túi má tôi vang lên. Má lấy điện thoại ra, nhìn tên người gọi đến trên màn hình mà cười tủm tỉm. Má bấm nút nghe, dịu dàng lên tiếng: "Má nghe nè con!"

Tôi ngồi kế má nghe tiếng chị Hạnh trong điện thoại: "Má khỏe hông má?"

Má tôi đặt đôi đũa xuống chén cơm, tươi cười ngồi nói chuyện: "Ừ má khỏe. Má chỉ lo cho mày trên đó có một mình ên hà. Rồi chừng nào mới về quê con?"

Chị Hạnh giọng buồn buồn: "Con đang hợp tác làm ăn với mấy đứa bạn, tính đợt này có lời rồi về thăm má. Mà giờ đang kẹt vốn, má có tiền hông má cho con mượn đỡ ít bữa rồi con trả lại má sau."

Nét mặt má có chút khựng lại, má dò hỏi: "Ừa để má gom góp gửi lên cho con. Mà cỡ bao nhiêu con?"

Chị Hạnh ấp úng một lúc rồi trả lời: "Dạ... Cỡ mười lăm triệu đó má."

Má tôi nghe xong thì vui buồn lẫn lộn, cảnh nhà hiện tại muốn lấy ra được mười lăm triệu chắc chỉ có nước bán đi cái nền nhà. Đống nợ má vay trả học phí cho chị Hạnh ngoài ủy ban xã giờ còn chưa trả xong. Nhưng má vẫn trấn an chị: "Ừ ừ, con ráng đợi má ít bữa nghe. Nào có là má gửi lên cho con liền!"

Tắt điện thoại, má tôi lặng đi một lúc lâu. Chợt nhận ra mình đang giữa bữa cơm, má tôi lại cười giã lã: "Ăn đi mấy đứa! Nguội ngắt hết trơn rồi nè!"

Sang với Bình ngồi đó cũng nghe, nhưng cũng chỉ cảm thấy bất lực vì chẳng giúp được gì.

Ăn xong má ra sau hè rửa chén, chỉ nghe tiếng má thở dài hòa cùng tiếng ếch nhái kêu râm ran. Tôi với Bình chỉ đành ra ngồi với Sang trên cái chõng cũ đặt sau hè. Chẳng ai nói với nhau câu nào mà lòng đều nặng trĩu. Sang rít điếu thuốc trên tay, thở ra một hơi khói đặc quánh rồi nói: "Thôi gì đâu buồn, đi làm kiếm tiền cho dì Hai là được chứ gì. Có gì anh phụ tụi bây một tay!"

Tôi thở dài: "Kiếm ra chuyện làm cũng đâu có dễ đâu anh. Ở đây bữa đặng bữa thất."

[bữa đặng bữa thất: việc làm không ổn định, ngày có chuyện làm, ngày thì không]

Thằng Bình kêu: "Lần này trông cậy hết vào anh Sang rồi!"

Sang dụi điếu thuốc mới hút xong, hỏi lại: "Gì anh? Mày kêu anh đi làm đĩ đực cho con Hồng gom tiền cho lẹ hay gì?"

Bình vỗ vai Sang cái chát, thốt lên: "Sao anh biết hay vậy?"

Sang cười hắt ra, kêu: "Nhìn cái mặt dâm của mày là anh biết rồi. Mà Phúc, em biết chữ mà, sao hông đi làm công nhân bên nhà máy đó?"

Tôi hơi bất ngờ vì anh Sang biết tôi biết chữ, cũng chẳng biết anh để ý từ lúc nào. Tôi chỉ đáp: "Em nghe người ta nói khó xin chân vô lắm anh, tốn tiền lo lót mấy ông quản lý gì gì nữa đó. Khu công nhân gần nhất cũng xa chỗ này, đi đi về về hổng tiện. Mà em ở bên đó luôn để má em mình ên em cũng hông yên tâm."

Sang châm điếu thuốc khác, ngồi ngả lưng tựa vào vách nhà, co chân gác một tay lên đầu gối rồi nói: "Lo gì, đi đi. Anh ở đây cũng hổng làm gì, để anh coi dì Hai dùm cho. Còn thằng Bình nữa chi?"

Thấy tôi còn phân vân, anh tiếp: "Giờ dì Hai còn mạnh giỏi, còn tự lo được thì em lo đi kiếm tiền đi. Chứ sống cảnh này vài chục năm nữa cũng túng thiếu đủ điều. Hay mày đợi tới lúc cưới vợ cho vợ mày trông dì Hai để mày đi làm hả em?"

Tôi nghe tới "lấy vợ" mà nổi hết cả da gà. Ngẫm ra thì Sang nói cũng đúng. Người ta còn có vợ con trông nhà, trông ba mẹ. Tôi mà đợi lấy vợ thì có mà đợi đến kiếp sau.

Bình chợt nhắc: "Giờ mới tính tới chuyện đi làm, rồi chừng nào gom đủ tiền cho chị Hạnh? Nghe có vẻ bả đang cần gấp đó.". Rồi nó nhảy qua ngồi cạnh khoác vai anh Sang, nói: "Em đã nói rồi, giờ chỉ trông cậy vào anh thôi!"

Sang nhìn xa xăm, đáp: "Nhỏ đó coi ra cũng khoái mày dữ lắm. Anh chơi một cái hai trăm, mày chơi một cái hổng chừng được ba trăm đó."

Tôi biết Bình không có cảm giác với con gái, huống hồ là đứa con gái nó ghét. Bình nhếch mép khinh bỉ, kêu: "Anh cứ để mà chơi. Nghe nổi hết mẹ da gà luôn. Kêu em chơi mấy thằng anh nó thì được."

Sang thắc mắc: "Nhà nó đông anh em vậy mà sao vắng hoe ha?"

Thằng Bình không hổ danh là "thổ địa" vùng này, nó kể ra rành mạch chi tiết. Nhà bà Bé Năm có hết thảy năm người con. Cậu Cả Thiên tuổi lớn phải bằng má tôi, nhưng chơi "hàng cấm" nên đi tù mọt gông mãi chưa về. Từ đó, ông bà Bé Năm cũng quản giáo con cái hết sức chặt chẽ. Tuy là ăn mặc không thiếu, nhưng mấy cậu làm gì cũng phải nằm trong khuôn phép.

May sao, mấy người con sau của ông bà chẳng ăn chơi trác táng, nhưng đến lúc đủ lông đủ cánh thì cũng chẳng cậu nào muốn ở nhà để ngày ngày răm rắp nghe lệnh cha mẹ. Cậu Hai Giàu sống luôn trên thành phố, quanh năm chẳng về được mấy lần. Cậu Ba Quyền cưới vợ xong thì cũng ra riêng, lên tận chỗ khu công nghiệp mua đất trồng vườn. Nhà còn mỗi cậu Tư Tài với con Hồng ở đó.

Cậu Tư Tài vì chưa lấy vợ nên bà Bé Năm không cho cậu cất nhà riêng, dù cho cậu năn nỉ ỉ ôi năm này qua tháng nọ. Có mỗi con Hồng suốt ngày nịnh cha nịnh mẹ, ông bà Bé Năm dù giàu có cũng chỉ là con người bình thường, được đứa con gái suốt ngày quấn quýt bên mình nên cưng chiều nó hết mực. Nghe nói ông bà chẳng chịu gả nó đi đâu, ai muốn cưới con Hồng thì bắt rể về ở luôn trong nhà đó.

Mà được cái, trừ con Hồng ra, ông nào cũng có tài làm ăn. Cậu Hai Giàu mở quán cà phê đầy khắp đất Sài Gòn. Vườn cây ăn trái của cậu Ba Quyền thì rộng còn hơn cái khu công nghiệp kế bên. Cậu Tư Tài chưa ra làm riêng mà năm nào nuôi tôm nuôi cá cũng bỏ túi vài trăm triệu bạc.

Nói không ngoa chứ cơ ngơi của mấy cậu tạo công ăn chuyện làm cho hơn nửa dân vùng này. Bởi vậy, chẳng ai dám làm gì phật lòng mấy cậu, nếu không phải vì sợ cậu thì là vì sợ cả nhà mình sẽ đói nhăn răng.

Bình còn đang muốn kể tiếp thì bên ngoài đang vọng vào tiếng của thằng Thắng: "Anh Sang ơi, anh Sang..."

Nó vừa gọi vừa đi vào trong nhà ra tới sau hè, thấy tôi với thằng Bình thì có hơi giật mình nhẹ. Trên tay nó ôm mềm gối lủ khủ, rất rõ ràng là qua ngủ ké nhà Sang.

Lúc này tôi mới nhìn kỹ, phát hiện ra thằng Thắng không còn là đứa trẻ ngây dại ngày nào. Tôi mười tám thì nó cũng mười sáu, nhưng nó ở nhà phụ chú Bảy đan lát suốt ngày thành ra trắng trẻo non tơ, tôi cứ vậy mà cảm giác nó còn nhỏ bé lắm.

Chợt Sang thản nhiên đáp: "Vô mùng ngủ trước đi, chút nữa anh vô!"

Đầu tôi với thằng Bình nhảy số liên hồi vô tận, hai đứa đồng loạt trố mắt nhìn Sang. Sang dụi điếu thuốc, bước chân xuống giường khẽ nói: "Ê, anh biết hai đứa bây đang nghĩ gì đó!"

Tôi với Bình khua tay múa chân, muốn nói đủ thứ mà không nói được. Sang kéo đầu hai thằng lại, nói nhỏ vào tai: "Thằng nhỏ còn nguyên tem, anh chưa có đụng tới à."

Thằng Bình bày ra vẻ mặt không tin tưởng hỏi: "Vậy chứ anh làm gì rồi?"

Sang với tay lấy chai kem đánh răng máng trên vách, đáp: "Cho nó cầm chơi chơi thôi. Nó đòi bú mà anh cản lại đó. Tụi bây đừng có lo, anh dâm chứ anh là người tốt mà."

Thằng Bình cười khẩy: "Tốt làm hả anh?"

Sang múc nước đánh răng, đáp: "Ừ, tốt làm có tiền, tội gì hông tốt?"

Đoạn, anh phun kem đánh răng trong miệng ra, nói: "Phúc về ngủ sớm đi, mai anh dắt lên xí nghiệp coi xin được chân nào hông. Còn thằng Bình ra vuông tôm hỏi đi, anh nghe Tâm nói ngoài đó thiếu người đó."

Tụi tôi cũng ậm ừ rồi đi về. Lúc đi ngang mùng thoáng thấy thằng Thắng nằm trong đó xem điện thoại, một tay thì mò xuống đáy quần bóp bóp. Thấy tụi tôi lướt ngang, nó vội vàng nằm quay mặt vào trong vách, nhưng không đủ nhanh để che đi cái quần căng lên như cái lều vì con cu dựng đứng trong đó.

Tụi tôi không nghĩ cũng biết, cái điện thoại là của ông Sang, vậy mà thằng Thắng biết luôn mật khẩu để lấy xem phim sex, tôi chợt có chút lo lắng cho cái cửa sau của thằng nhỏ.

Nhưng mà chuyện của chị Hạnh mới là mối quan tâm hàng đầu.

Sáng sớm tôi chưa kịp dậy, đã nghe tiếng Sang với mẹ tôi bàn chuyện bên ngoài. Mẹ tôi nói: "Dì cũng hông rành trong đó người ta làm gì. Có gì con coi nó dùm dì nghen."

Sang kể: "Hồi trước con có đi làm rồi, cũng biết trong đó ra sao. Mà lỡ Phúc phải ở lại bên đó đi làm cho gần thì dì Hai thấy sao?"

Má tôi nói: "Có công việc ổn định thì dì cũng mừng. Dì ở nhà ra vô cũng nhiêu đây, tự dì cũng lo được. Con coi đó, mùa nước lên thì người ta mới mướn làm lờ làm lợp, mấy mùa còn lại toàn ngồi không. Dì cũng ước nó có việc làm ổn định, chứ sống với dì kiểu này hoài, mai mốt dì đi rồi cũng không có cái gì mà để lại cho nó."

Giọng má tôi trầm buồn khiến tôi cũng xót dạ. Sang lại an ủi: "Phúc biết chữ, lên đó làm được việc hổng chừng người ta cho làm quản lý luôn đó dì. Thôi để con kêu Phúc đi để trễ."

Má tôi cất giọng gọi: "Phúc ơi dậy đi con! Anh Sang kiếm nè!"

Má tôi kêu xong thì đi ra sân trước quét tước dọn dẹp mớ lá cây rụng rơi đêm qua. Sang thì đi thẳng vào trong buồng, đứng ngoài mùng tôi gọi: "Dậy dậy dậy!"

Tôi vươn vai, uốn éo trên giường, ngáy ngủ đáp: "Từ từ anh..."

Thấy tôi chậm chạp, Sang một tay kéo mùng lên, một tay chụp ngay hạ bộ tôi bóp chặt rồi lắc lắc: "Nữa đi làm công nhân mà dậy trễ người ta đuổi về luôn đó nghe."

Cu tôi buổi sáng cứng ngắc trong quần, bị Sang bóp trúng khiến tôi ngại ngùng co người lại. Tay Sang vẫn cứ nắm chặt không buông, tôi bí quá liền đưa tay qua chụp lấy hạ bộ anh trước mặt.

Nhưng anh Sang chẳng thèm né tránh, cứ trơ trơ ra đó cho tôi đụng chạm. Quan trọng hơn là cặc anh có vẻ đang cứng dần lên bên dưới lớp quần, to gấp rưỡi cặc thằng Bình. Tôi cảm nhận được rất rõ, vì có ngày nào mà tôi chẳng cầm cặc thằng Bình đâu.

Tôi giật mình buông ra rồi ngồi dậy, cũng phủi tay anh xuống khỏi cặc mình. Sang lầu bầu: "Nhìn của người ta nửa tiếng đồng hồ mà người ta đụng chút hông cho.". Rồi anh lấy lại giọng điệu nghiêm túc: "Dậy đi ông tướng!"

Tôi bẽn lẽn bước ra ngoài, nói: "Anh đợi em chút em ra liền nè."

Tôi ra sau hè làm vệ sinh cá nhân, khổ nổi con cặc cương cứng vì nứng nên cả buổi trời mới đái được. Xong xuôi tôi thay bộ đồ "coi được" nhất của mình rồi nhảy lên xe cho Sang chở qua bên xí nghiệp.

Trên đường đi, chốc chốc tôi lại ngáp một cái. Tôi không kìm được mà hỏi: "Sao mình đi sớm dữ anh?"

Sang kêu: "Thì đường xa mà, đạp xe chắc hai ba tiếng đồng hồ mới tới."

Tôi im lặng ngắm nhìn quang cảnh ven đường. Xe lúc này đã chạy ra khỏi mấy nẻo đường quen thuộc. Sự mới lạ trên chính mảnh đất mình sống gần hai chục năm khiến tôi không khỏi háo hức. Nghĩ lại thì, hồi còn nhỏ má đi đâu thì tôi đi đó. Lớn đến tầm này, tôi cũng chưa từng đi đâu xa hơn cái chợ huyện, nói gì là biết đến chỗ này chỗ kia.

Sương sớm chưa tan, gió nhẹ thổi qua mấy làn không khí mát lành. Tôi hít một hơi sâu, cảm thấy bản thân thêm được mấy phần tỉnh táo. Tôi quên mất, Sang đã đạp xe nảy giờ cả tiếng đồng hồ. Tôi hỏi: "Anh mỏi chân hông? Để em chở cho."

Sang đáp, nghe giọng như đang cười cười: "Rồi biết đường hông mà đòi chở?"

Tôi đáp: "Thì anh ngồi sau chỉ đường. Mà khoan... Anh mới về đây mà, sao anh chỗ nào cũng biết đường đi hết vậy? Hay anh đi tò te tú tí với đứa nào gần xí nghiệp đúng hông?"

Sang đáp: "Trong mắt em anh là người dễ dãi vậy đó hả?"

Tôi vội vàng điều chỉnh: "Em hổng có ý đó đâu. Ý em là anh phong lưu đa tình thôi."

Sang lại cười, tiếng nghe rất khẽ nhưng giọng điệu có phần phấn chấn: "Phong lưu đa tình hả? Nghe văn chương quá. Tưởng đâu em nghĩ anh là cái máy đụ, gặp ai cũng đụ chứ."

Tôi cười cười: "Anh cỡ này, ai gặp cũng muốn dâng hiến hết mà."

Sang chợt hỏi: "Vậy em sao?"

Tôi không rõ câu này có ý gì, nghe xong im lặng một lúc, sau đó lấy hơi cười mà đáp: "Thôi, em sợ lắm! Em chịu hổng có nổi! Ha ha ha!"

Sang cũng cười ha ha rồi tiếp tục đạp xe. Dòng sông chạy dọc theo con đường êm đềm đến lạ. Đâu đó trong vườn nhà người ta, con gà trống đang cất tiếng gáy vang gọi mặt trời thức dậy.

Đi thêm một đoạn, chúng tôi đến dưới chân một cây cầu lớn bắt qua sông. Cầu khá dốc, một người đạp xe lên còn khó, nên tôi leo xuống để Sang dắt bộ.

Tôi phát hiện ra đi bộ trong khung cảnh yên bình này cũng làm lòng tôi hân hoan tươi mới. Trước giờ có khi nào tôi thức giấc mà không nghĩ đến chuyện hôm nay làm gì để kiếm cơm đâu. Tôi chạm tay lên thành cầu, ống sắt truyền hơi mát lạnh sang lòng bàn tay cũng khiến tôi mỉm cười ngây ngốc. Giây phút này đây sao quá đỗi yên bình.

Chợt Sang lên tiếng: "Cho anh xin lỗi, lúc sáng không nên sờ em như vậy."

Tôi cười ngại, quay đi chỗ khác: "Thì em cũng sờ anh lại còn gì. Huề!"

Sang cười không phát ra tiếng, nhảy lên yên xe rồi ra hiệu cho tôi lên ngồi. Xe đạp thả dốc cầu chạy bon bon trên đường vắng. Nhớ ngày còn nhỏ, tôi cũng thích nhất cảm giác ngồi sau lưng mẹ mỗi lần mẹ thả xe xuống dốc cầu. Chốc lát ngắn ngủi đó đủ khiến cho tôi tạm thời rời khỏi thực tại khắc nghiệt để tận hưởng chút niềm vui nhỏ nhoi đời thường.

Sang lại hỏi: "Em với Bình bao lâu rồi?"

Giọng anh hôm nay trầm ngâm, dáng vẻ điệu bộ lại chính chuyên đến lạ, làm tôi trong phút chốc cảm thấy không quen. Tôi hỏi lại: "Cái gì bao lâu anh?"

Sang lần đầu tiên tỏ ra chút ngại ngùng, hỏi: "Ừ... thì... Quen nhau bao lâu rồi?"

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, đáp: "Từ hồi nhỏ xíu là em với nó quen nhau rồi. Chơi chung mười mấy năm rồi anh."

Thấy tôi không hiểu câu hỏi, anh Sang tặc lưỡi: "Không phải. Ý anh là hai đứa... ấy ấy... bao lâu rồi?"

Tôi lúc này mới ngờ ngợ ra anh Sang muốn hỏi điều gì, khẽ khàng đáp: "Cũng mới đây thôi anh..."

Sang một câu hỏi vào trọng điểm: "Vậy đụ nhau chưa?"

Tôi bất giác cười hô hố. Không tìm được ở đâu người kì lạ như anh. Chuyện yêu đương thì hỏi ấp a ấp úng, còn bày đặt "ấy ấy" không dám nói thẳng. Vậy mà nói tới chuyện đụ địt lại tỏ ra như không có gì.

Tôi ngồi sau cười lắc đầu, rung rinh cả chiếc xe, nói: "Em sợ lắm trời ơi. Mặc dù thằng Bình không to bằng anh, nhưng mà cũng là hàng khủng rồi. Đút vào chắc em chết!"

Sang chọc: "Sao chết? Sướng đến chết hả? Ha ha ha!"

Nắng sớm đã hé những tia đầu tiên, xuyên qua tán lá rậm rạp của đủ thứ cây trong vườn cây kéo dài thậm thượt. Bên ngoài vườn cây kéo lưới sắt bao quanh, không cần hỏi tôi cũng biết vườn này của cậu Ba Quyền chứ chẳng ai khác. Quả thật như lời đồn, vườn cây của cậu rộng bạt ngàn, chạy mãi mới hết vườn cây để đến xí nghiệp gần sát bên đó.

Sang tính toán như thần, chúng tôi vừa đến cũng là lúc xí nghiệp vừa mở cửa. Tôi thấy nhiều công nhân mặc bộ đồng phục màu xanh ra vào đông như chợ Tết.

Sang đậu xe gần cổng rồi chạy lại bắt chuyện với một cô công nhân vừa bước ra ngoài đổ rác. Thấy anh đẹp trai cao ráo còn lễ phép, cô cũng tươi cười tiếp chuyện. Sang hỏi: "Cậu Ba có ở đây không cô? Con muốn xin vô đây làm việc."

Cô đặt cái thùng rác xuống đất, vui vẻ đáp lời: "Giờ này còn sớm lắm, cậu Ba chưa có xuống đây đâu. Thường thường tới trưa cậu xuống thăm vườn trước rồi mới qua đây. Hai đứa chạy lên nhà cậu hỏi thử coi sao."

Nói rồi cô chỉ tay ra đường hướng dẫn: "Nè, giờ chạy hết cái đường này, đụng cây cầu rẽ bên trái rồi chạy thẳng chừng mười phút nữa. Thấy cái nhà nào mà bự tổ chảng là nhà cậu đó!"

Sang gật gù theo lời cô nói, rồi ngó ngang ngó dọc con đường tít đằng xa, không quên cảm ơn cô trước khi rời đi. Tôi với Sang cứ vậy tiếp tục đi theo hướng cô chỉ, chiếc xe đạp còm cõi lại phải tiếp tục gồng mình chống đỡ bọn tôi thêm một quãng đường nữa. Nhưng nhà cậu Ba quả thực không hề khó tìm, bởi nó to lớn đồ sộ nhất cả vùng này, hỏi ai người ta cũng biết.

Mới đứng trước cửa nhà mà tôi đã thấy ngộp. Căn nhà nguy nga bề thế chẳng khác cung điện, còn tôi nhìn còn thua cả ở đợ trong nhà.

Nhưng Sang thì khác, anh chẳng tỏ ra vẻ nao núng, tiến đến trước cổng mà kêu lớn: "Cậu Ba Quyền có nhà hông cậu?"

Thằng nhóc canh cửa nhà cậu liền chạy tới hỏi to: "Trời ơi nhỏ tiếng dùm cái. Dám kêu tên cậu Ba, còn kêu um sùm, muốn chết hả? Đúng là dân ngu, có cái chuông hông biết bấm mà kêu la um sùm."

Sang rất bình tĩnh bấm chuông, xong lại nói: "Cậu Ba có nhà hông mậy?"

Nó liền giọng hách dịch: "Mày hỏi là tao phải trả lời hả?"

Thấy thằng này không thể nói chuyện được, Sang lại kêu lớn: "Cậu Ba Quyền ơi, có nhà hông cậu ơi..."

Thằng kia lại hét lại: "Mày câm họng lại cho tao!". Rồi nó lại chửi nhỏ đủ để tụi tôi nghe: "Đụ mẹ cái lũ lỗ tai trâu."

Sang xem nó như không khí, cứ kêu liên tục. Nó thấy không ngăn được, liền mở cổng chạy ra cung tay muốn đấm. Vừa lúc đó, trong nhà vọng ra tiếng nói lanh lảnh: "Chuyện gì mà inh ỏi hết vậy bây?"

Thằng nhãi kia nghe giọng nói đó thì đứng lại nghiêm trang khép nép, lại có chút run sợ hiện rõ. Người kia cũng bước ra, dáng đi thướt tha uyển chuyển. Từ trên xuống dưới ngoài nhung gấm lụa là, thì còn có vàng với bạc, kèm theo cái quạt đính hạt soàn lấp lánh đang phe phẩy trên tay.

Thằng canh cổng cúi đầu dạ thưa: "Dạ con thưa mợ Ba!"

Mợ Ba không đếm xỉa nó, nhìn Sang hỏi: "Anh là ai mà mới sáng sớm đã tới làm náo loạn nhà tui rồi? Tui kêu một tiếng là công an tới còng đầu anh nghe."

Sang thở dài một hơi, đáp: "Mợ Ba thông cảm. Tui tới kiếm cậu Ba xin vô làm, mà hỏi thằng này nó không thèm nói. Phải nó trả lời một câu là tui đi rồi chứ đâu có đứng đây quấy rầy mợ làm chi."

Mợ Ba đâu có dễ tin người cỡ đó. Mợ lại hỏi: "Vậy anh ở đâu? Sao mà biết vợ chồng tui thuê người mà tới xin đi làm?"

Sang nịnh ngay: "Tui ở cách đây mấy làng lận đó mợ, đạp xe ba bốn tiếng đồng hồ mới tới nơi. Nghe nói cậu mợ Ba thương người rộng lượng, ban phát công ăn chuyện làm cho dân nghèo cả vùng này. Bởi vậy tui mới dám cả gan tới đây mà xin. Mà người ta nói "Tâm sinh tướng" đâu có sai. Mợ Ba thương người nên nhìn mợ trẻ đẹp mà phúc hậu quá trời quá đất. Tui hồi đó ở trên Sài Gòn hai chục năm đó mợ, mà mấy cô tiểu thư trên đó so với mợ còn kém xa lắm. Hồi nảy thằng này nó chửi tui, tui còn tưởng đi lộn nhà. Chứ cậu mợ Ba thương dân nghèo tụi tui còn hổng hết, hổng lẽ nào người ăn kẻ ở trong nhà cậy thế chủ nhà lên mặt lớn mặt nhỏ với tụi tui. Phải hông mợ Ba ha?"

Tôi đứng sau trố mắt nhìn Sang luyên thuyên mà người đơ như tượng. Ai mà biết được những lúc ổng nịnh nọt cái miệng ngọt sớt như rót mật vào tai.

Mợ Ba còn đang che quạt ngang miệng cười tủm tỉm thì Sang ngưng lại làm mợ phải đứng hình ngang. Xong mợ lại liếc thằng nhỏ kia một phát, nó quỳ sụp xuống cầu xin: "Con lạy mợ, mai mốt con hông dám nữa mợ ơi. Mợ đừng có đuổi con tội nghiệp."

Mợ Ba không chút thương xót, rút ra tờ hai trăm ngàn ném xuống đất nói: "Ở nhà cậu mợ dạy mày thế nào? Hả? Mà mày nói chuyện với người ngoài như bôi tro trét trấu vào mặt cậu mợ vậy hả? Mày đi lẹ, trước khi tao cho no đòn!"

Mợ hướng vào trong nhà gọi lớn: "Mẹo đâu rồi? Gom đồ thằng canh cổng quẳng ra ngoài cho mợ! Mai kêu đứa khác ra canh cổng cho mợ nghe hông!"

Sang thở phào một cái, nói: "Trời ơi ơn đức quá! Đâu phải người giàu nào cũng đứng ra nói phải quấy, hông bao che cho người trong nhà như mợ đâu! Tui mà đứng đôi co với nó một chút nữa là nó đánh tui luôn rồi, may mà mợ ra kịp!"

[phải quấy: đúng sai]

Sang lúc này cởi cái áo khoác ngoài ra, bên trong là cái áo thun ba lỗ ướt đẫm mồ hôi bám sát vào da thịt. Hai đầu vú anh nhô lên thấy rõ, bầu ngực căng tràn lại càng khiến người ta khó mà rời mắt.

Mợ Ba nhìn một lúc lâu thiệt lâu rồi mới sực mình tỉnh dậy khi Sang kêu: "Mợ Ba! Mợ Ba!"

Sang lập tức sấn tới chỗ mợ, vòng tay sang vai mợ mà hỏi lớn: "Mợ trúng nắng hả mợ? Có sao hông mợ? Trời ơi lỡ mợ có gì sao tui gánh được!"

Mợ Ba mới tỉnh đó thì đột nhiên khụy ngang xuống đất, mợ rên rỉ: "Trời ơi, mỗi lần mà tui giận quá là tui bị xỉu. Anh đưa tui lên trên nhà nhanh lên! A... Chóng mặt quá..."

Đám người ở trong nhà nghe tiếng anh Sang thì ùa ra như kiến, tụi nó cứ nhốn nháo: "Mợ ơi có sao hông mợ? Mợ ơi để con kêu cậu về nghe mợ?"

Mợ Ba xua xua tay, đáp: "Đừng có làm phiền cậu, cậu đi sớm về khuya tụi mày còn hổng thấy hả? Mợ nghỉ một chút là khỏe chứ gì, đứa nào nói với cậu tao đuổi hết!"

Mợ quay ra kiếm thằng Mẹo: "Mẹo chỉ đường cho cái anh này đưa mợ vô nghỉ lẹ lên. Hai người này là khách của mợ, bây coi mà sắp xếp cho đàng hoàng. A... Nhức đầu chóng mặt quá..."

Thằng Mẹo hốt hoảng la to: "Tránh ra tránh ra! Anh đi theo em đưa mợ vào trong nhà nhanh nhanh. Tụi bây lo cho cái anh kia đàng hoàng nghe chưa."

Lời thằng Mẹo vừa dứt, đám người làm kia mỗi đứa một việc. Đứa dắt xe tôi vào, đứa đóng cổng nhà lại, đứa dắt tôi vào trong nhà, đứa đi bưng trà rót nước. Vậy ra thằng Mẹo là đứa có quyền nhất trong đám gia nô, mà cũng là đứa lớn nhất, tầm trạc tuổi tôi. Mấy đứa còn lại đều nhỏ như thằng gác cổng, thậm chí là nhỏ hơn.

Tôi được tụi nó dắt vào bàn ăn, còn bày ra một đống bánh trái lạ lẫm mà trước nay tôi chưa từng thấy. Thậm chí còn để lại một đứa cho tôi sai vặt. Hóa ra cái danh "khách của mợ" cũng có giá trị nhiều như thế này. Tôi không kìm được cho mấy cái bánh kẹo vào túi áo, định đem về cho má với thằng Bình. Nào ngờ thằng nhóc bên cạnh nhìn thấy, nó liền nói: "Anh muốn lấy đem về hả?".

Tôi ú ớ không biết nói gì cho đỡ quê, còn nó thì lấy ở đâu ra một túi bánh kẹo đóng sẵn dúi vào tay tôi, kêu: "Cái này anh đem về đi."

Tôi cảm thấy không chắc còn hỏi lại: "Được... Được lấy hả?"

Nó gật đầu vui vẻ: "Được chứ. Khách của mợ muốn lấy bao nhiêu thì lấy thôi à!"

Hỏi nó thêm mấy câu, tôi liền biết được mợ Ba là tiểu thư của một chủ sản xuất bánh kẹo có tiếng. Bởi vậy trong nhà không lúc nào thiếu bánh kẹo, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đối với tụi tôi đó là mơ ước, còn đối với cậu mợ thì đó chỉ là mấy thứ chẳng có chút giá trị nào.

Tôi ngồi ăn bánh uống nước một lát thì phát hiện thằng nhóc đứng cạnh tôi mắt cứ nhìn đăm đăm cái kẹo trước mắt. Tôi kêu nó: "Lại đây ăn nè!"

Nó lắc đầu nói: "Khách cho thì em mới được ăn. Hông thôi là mợ đuổi em đó!"

Tôi hốt một mớ bánh kẹo đặt vào tay nó, vì cầm không hết nên nó cải nắm vạt áo trước bụng kéo lên để hứng. Tôi lén nói với nó: "Đi chia ra đi rồi quay lại đây lấy nữa!"

Thằng nhóc như bắt được vàng, chạy lon ton ra nhà sau chia kẹo cho anh em tụi nó. Một lúc sau nó trở lên, tôi lại hỏi: "Mà sao trong nhà toàn con nít không vậy? Rồi chuyện nặng sao làm nổi?"

Nó nhai kẹo ngồm ngoàm, trả lời không chút đắn đo: "Tụi em đâu có làm gì nặng, chuyện nặng thì có mấy chú làm vườn của cậu Ba làm hết à."

Tôi lại hỏi: "Rồi cậu Ba đâu?"

Nó ngó ngang ngó dọc rồi đáp: "Ít thấy cậu Ba ở nhà lắm! Sáng gà chưa gáy thì cậu đi ra vườn rồi, tối tụi em ngủ hết cậu còn chưa về nữa. Cả năm trời chắc em gặp cậu được một hai lần à!"

Tôi còn muốn hỏi thêm thì thằng Mẹo từ đằng xa bước đến, tôi thấy nó thì hỏi: "Mợ Ba có sao hông vậy?"

Thật ra tôi cũng chẳng lo mợ Ba có sao không, mà là lo mợ có mệnh hệ gì thì tôi với anh Sang khó thoát mạng.

Thằng Mẹo coi vậy mà cũng biết phép tắc, không hằn học lên mặt như mấy thằng ở nhà con Hồng. Nó đáp: "Mợ Ba khỏe rồi, anh đừng có lo."

Tôi hỏi thêm: "Vậy anh Sang đâu rồi?"

Mẹo đáp: "Cái anh kia hả? Ảnh đang nói chuyện làm ăn gì với mợ rồi. À, mợ dặn anh đi nghỉ đi, rồi mợ sắp xếp cho công việc làm dưới xưởng."

Thằng Mẹo sau đó dắt tôi vào một phòng trong nhà, nói là phòng dành cho khách. Cuộc đời tôi chưa từng đặt chân vào nơi thế này, trong lòng vô cùng phấn khích nhưng cố kìm nén không để lộ ra mặt. Dĩ nhiên là bánh trái nước nôi gì cũng đều có đủ, tôi còn được nằm trên chiếc nệm êm ái vô cùng. Nhớ đến má ở nhà, tôi tự nhủ khi đi làm có tiền tôi sẽ mua cho má một chiếc.

Tôi ở đây ăn uống no say, chốc chốc hỏi thằng Mẹo anh Sang đâu rồi thì chỉ nghe nó nói vẫn đang bàn việc chưa xong. Tôi biết ngay đâu có dễ dàng mà xin vào làm được, chắc anh Sang cũng phải thay tôi xin xỏ, hứa hẹn với người ta đủ điều.

Nằm trên giường, tôi cứ nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, đến lúc ngủ một giấc tỉnh dậy thì nghe tiếng anh Sang gọi bên ngoài: "Về nè Phúc ơi."

Tôi bật dậy lao ra ngoài, thấy mợ Ba cũng đang đứng đó. Mợ nhìn tôi nói: "Thằng nhỏ mặt mày cũng banh bao sáng sủa quá trời, tướng tá hông bằng anh mà cũng coi được, đi làm công nhân thấy cũng tiếc. Nghe nói con biết chữ hả?"

Tôi gật đầu: "Dạ!"

Mợ lại nói: "Ừ, sửa soạn tuần sau đi làm nghe con. Trời ơi thương hết sức, mới có chút xíu mà phải đi làm nuôi mẹ rồi. Xưởng của mợ ở bên Cần Thơ á, có ký túc xá cho công nhân ở lại luôn, con khỏi có lo lắng gì hết. Ráng làm cho giỏi, mai mốt mợ cho học thêm rồi lên quản lý luôn, kiếm tiền về cho má nữa, hén!"

Mợ nói sao thì tôi nghe vậy, chỉ là tôi thật sự không nhận ra đây là người nói chuyện với tụi tôi ở trước cổng lúc sáng nay. Sự cọc cằn hằn học trên mặt không còn, tâm tình cũng hết sức thư thái, nói năng cực kỳ nhỏ nhẹ, hệt như một con người khác.

Sang kéo tôi lại, nói: "Thôi chào mợ Ba tụi tui về. Nhờ ơn đức mợ Ba, coi như tụi tui đi chuyến này xứng đáng!"

Mợ Ba cười tươi rói: "Trời ơi nói sao mà quá. Giúp người là chuyện nên làm mà. Hai anh em về mạnh giỏi hen, có gì a lô cho mợ một tiếng."

Tôi với anh Sang đi ra cổng thì đã có người dắt xe ra đứng trông từ nảy. Mợ Ba đứng trên bậc thềm ngó ra ngoài này vẫy tay chào tạm biệt, ngóng theo đến khi xe đi khuất rồi mới chịu vô nhà.

Tôi còn chưa tỉnh ngủ, ngáp dài một cái rồi hỏi: "Anh với mợ Ba nói cái gì mà lâu dữ vậy?"

Sang ném cho tôi cái điện thoại, kêu: "Coi đi."

Từ góc nhìn trong video, hình như Sang đã để điện thoại trong túi quần để quay lại khi đang ngồi đối diện với mợ Ba bàn chuyện. Sang sợ giữa đường ồn ào khó nghe, còn tốt bụng đưa cho tôi cái tai nghe cắm vào. Tôi nghe rõ mồn một từng lời đối thoại giữa hai người.

Mợ Ba ngồi trên giường thều thào: "Mẹo ra lấy cho mợ ly nước."

Thằng Mẹo hỏi lại: "Để con kêu ông bác sĩ qua khám cho mợ nghe?"

Mợ lại nói: "Không cần đâu. Có phải bệnh gì lạ đâu mà kêu. Để nước trên bàn cho mợ rồi ra ngoài coi chừng cho mợ bàn công chuyện với cậu này."

Nghe tiếng cửa đóng lại cái rụp, có vẻ thằng Mẹo đã lấy nước xong rồi đi ra ngoài. Mợ Ba không dài dòng: "Anh muốn xin vô làm cái gì? Nhà tui thì trăm công ngàn chuyện. Muốn làm với chồng tui thì qua canh vườn, hoặc là làm công nhân chế biến. Còn bên xưởng bánh kẹo nhà tui cũng đang cần tuyển, anh muốn vô đóng gói, bốc vác hay giao hàng?"

Sang đáp ngay: "Nói thiệt với mợ chứ mợ cho tui công việc là tui mừng dữ lắm rồi, nào đâu mà dám kì kèo chọn lựa nữa mợ. Mợ coi có chỗ nào cần nhất thì xếp tui với thằng nhỏ kia vô làm đi mợ."

Mợ Ba lại kêu: "Trời ơi, bởi vậy anh hông có biết. Mợ nói cho anh nghe, làm việc mà mình muốn làm thì mới làm tốt được. Chứ bây giờ mợ mướn người vô làm cho có thì coi như phí tiền rồi. Anh nói chớ phải hông?"

Sang ậm ừ một lúc rồi nói: "Dạ, mợ dạy như vậy phải rồi. Mà tại anh em tụi tui chịu cực quen rồi, đó giờ làm biết bao nhiêu công chuyện nặng nhọc, chuyện nào cũng làm hết sức, bởi vậy cũng không có kén chọn gì mợ ơi."

Mợ Ba cười nói: "Nhìn anh da cũng ngâm ngâm chứ cũng đâu có tới mức đen đúa cục cằn như mấy ông kia, mặt mày lại thư sinh, anh nói làm chuyện nặng tui tin hông được à nghe."

Sang giọng gấp gáp: "Thiệt mà mợ, làm chuyện nặng riết mà người lên cơ hổng cần tập tạ luôn đó mợ."

Mợ Ba lấy cái quạt che miệng cười lớn hơn: "Trời ơi, nói suông như anh thì ai mà nói hổng được."

Sang chớp lấy thời cơ, thấp giọng nói: "Vậy xin phép mợ cho tui cởi áo ra. Tui biết cũng kì dữ lắm, nhưng mà nói không mợ hông tin thì tui cũng hông biết làm gì khác."

Tôi cứ nghĩ mợ Ba sẽ hô hét lên kêu Sang dừng lại, nhưng đổi lại chỉ có một sự im ắng lạ thường thay cho lời đồng ý. Tôi đoán chắc anh Sang sau đó đã cởi trần trước mặt mợ Ba, vì trong màn hình mợ nhìn anh trố hết cả mắt, lại còn khen lấy khen để: "Chắc cũng làm cực dữ lắm cơ bắp nó mới nở nang săn chắc dữ vậy ha! Mà chuyện quan trọng là anh muốn làm gì anh còn chưa trả lời mợ nữa đó."

Sang ngập ngừng rồi lại ậm ừ, mợ Ba thấy vậy nói thêm: "Thôi thì giờ tui nói vậy cho gọn. Làm vườn với cậu Ba thì nó cực đó, nhưng mà lương cao. Làm bên xí nghiệp của cậu thì nhàn nhã hơn, mà lương nó thấp. Muốn làm trong mát mà lương cao thì qua nhà máy của mợ bên Cần Thơ làm, lương bổng ngon lành, bao ăn bao ở, chỉ là nó xa chỗ này một chút.

Sang im lặng một chút rồi đáp: "Dạ tui thì cục mịch, tay chân hông có nhanh nhẹn khéo léo, cũng hông biết chữ nghĩa gì, động vô máy móc này kia nó hư. Hay mợ cho tui đi canh vườn cây cho cậu Ba đi mợ. Còn thằng nhỏ kia thì nó biết chữ, cũng lanh lẹ lắm, mợ cho nó vô nhà máy làm đi mợ. Nó còn mẹ ở nhà nữa, hai mẹ con đùm đậu nhau mà sống mợ ơi, kêu nó đi làm xa chắc nó cũng buồn, mà để tui nói với nó coi sao."

Mợ Ba thốt lên tỏ vẻ bất ngờ: "Trời ơi, thấy thương dữ vậy hả? Thôi nè để tui lấy cái giấy thuê người ra, anh với thằng nhỏ lăn tay lên là mai mốt đi làm liền luôn. Tội nghiệp quá trời quá đất."

Dứt lời, mợ mở hộc tủ rồi gấp gáp lấy ra một hai giấy. Tôi thậm chí nghe rõ âm thanh loạt xoạt của giấy tờ bay trong gió. Mợ kêu: "Nè anh lại lăn tay vô đây đi. Mà thôi ngồi đó đi để tui đem qua cho."

Vừa đứng dậy khỏi giường, mợ lại kêu lên: "Ơ... Chóng mặt quá... Ơ..."

Mợ choáng váng tại chỗ rồi khụy xuống. Sang nhào đến bên cạnh vòng tay đỡ lấy mợ, cất giọng gấp gáp: "Mợ có sao hông mợ? Mợ ngồi trên giường để tui đi qua là được rồi!"

Mợ nói: "Để tui đi lấy cốc nước!"

Sang dĩ nhiên quan tâm hết mực, nói: "Mợ ngồi đây đi, để tui lấy cho."

Nói rồi, anh đi lại bình nước ở góc phòng rót đầy một cốc mang đến chỗ mợ. Mợ vừa nhận lấy thì không biết vô tình hay cố ý, cốc nước rơi ra khỏi tay, ụp hết lên bụng anh Sang. Sang nhanh tay chụp lại được cái cốc không để nó rơi vỡ, nhưng cái quần anh thì ướt đẫm như mới tè dầm.

Mợ Ba hốt hoảng: "Trời ơi, tui hậu đậu quá đi thôi. Xin lỗi cậu nhe."

Sang vui vẻ nói: "Có gì đâu mợ, chút tui chạy ngoài nắng là nó khô à."

Mợ cắt ngang: "Vậy đâu có được! Anh mặc vậy tới lúc nó khô lại chắc anh bị lát luôn quá! Anh cởi quần dài ra đi, tui phơi bằng quạt gió một chút nó khô cho anh đi về!"

Dân nhà quê, nhất là mấy ông nông dân, đi đâu cũng mặc hai ba lớp quần. Quần ngắn ở trong, quần dài ở ngoài. Theo lẽ mà nói thì cởi cái quần dài ra cũng không có gì đáng ngại.

Sang cười ngại từ chối: "Thôi mợ, tui... tui còn chưa có vợ con gì... Làm vậy ngại lắm mợ!"

Mợ đẩy vai Sang, vừa cười vừa nói: "Trời ơi tui đàn bà con gái tui hông ngại mà anh ngại cái gì? Cởi cái quần dài ra lẹ lẹ lên, hông thôi tui hông có cho làm nữa à nghe."

Sang đành làm theo: "Dạ, vậy tui cởi ra mợ đừng có trách tội tui tội nghiệp nghe mợ!"

Sang cởi quần dài ra như lời mợ nói, sau đó chị nghe mợ thốt lên một tiếng: "Trời đất quỷ thần ơi!"

Sang đáp: "Dạ vậy thôi để tui mặc lại."

Mợ lại rằng: "Thôi thôi anh cởi ra rồi thì thôi, đưa đây tui phơi cho."

Sang cũng vâng lời. Sau đó anh đi đến bên cửa sổ, đặt cái điện thoại lên khung cửa đầy nắng, chỉa camera vào trong, nói: "Nảy cái điện thoại cũng ướt, để tui phơi nó ở đây luôn nghe mợ."

Khi cái điện thoại được đặt lên đâu vào đó rồi thì camera của nó cũng quay được toàn bộ căn phòng. Lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra anh Sang trên màn ảnh trần truộng như nhộng. Con cặc to tướng chưa cương nhưng đã dài lòng thòng kinh người. Sang ngồi trước đạp xe, tôi liền vén vạt áo anh lên rồi nhìn vào cạp quần. Quả nhiên, hôm nay ra ngoài anh không thèm mặc quần lót.

Thảo nào, lúc sáng tôi bóp cu anh cảm giác lại chân thật đến vậy. Thảo nào, lúc mợ Ba vừa kêu cởi quần dài ra anh lại nói bản thân ngại ngùng. Vì bên trong cái quần dài làm gì còn lớp vải nào khác.

Vậy mà mợ Ba cũng chẳng thèm la lối hay thậm chí là để tâm. Mợ đứng dậy đi qua bên kia bật cái quạt thồi về chỗ cái quần anh căng ra trên ghế. Bật quạt xong thì mợ quay lại giường, không biết thế nào lại loạng choạng chao đảo.

Sang dĩ nhiên lại nhào đến đỡ, nhưng lần này mợ Ba choàng tay qua cổ anh, ghì mạnh một phát khiến cả hai ngã sụp xuống giường. Anh Sang lõa thể từ trên xuống dưới đang đè trên người mợ Ba. Sang muốn tách ra thì mợ càng ghi chặt. Mợ kêu lên: "Tui khó thở quá... Hơ... Tui thở hông được..."

Sang chống tay lên giường, cố không đè lên mợ, đáp: "Mợ buông tui ra đi, tại vì tui nằm đè lên cho nên mợ khó thở đó."

Mợ Ba lắc đầu lia lịa: "Hông phải đâu. Tụi bị bệnh lạ đó. Tui coi thầy rồi, ổng nói cái nhà này hông có đàn ông cho nên âm khí nặng quá, cần phải có dương khí thì mới chữa được. Bây giờ âm khí nó mắc kẹt ở lồng ngực đây nè. Anh phải làm sao cho tui thở dốc thì tui mới tống khí này ra ngoài được."

Sang tỏ ra ngây thơ chẳng biết gì, đáp: "Tui hông phải bác sĩ mợ ơi, sao tui biết làm sao!"

Mợ Ba đáp ngay: "Anh cứ giữ yên như vậy, để tui thử cách này."

Nói rồi, mợ Ba đưa tay xuống nắm lấy con cặc đang dần cương cứng của Sang, vuốt ve nó mấy nhịp. Sau đó, hai tay mợ nảy giờ vòng sang cổ anh Sang cũng được buông ra, nhưng không phải để thả anh đi, mà để tự tuột quần mình xuống ngang đầu gối, chỉ chừa lại cái quần lót bằng gấm thêu hoa.

Mợ ghì chặt lưng Sang xuống người mình, nhét cặc anh xuống bên dưới lớp quần lót rồi cạ lên cạ xuống trước mép lồn mợ. Vẻ mặt sung sướng dần dần hiện ra trên mặt mợ. Mợ thích thì Sang chiều, anh cứ vậy đẩy mông nhẹ nhè, con cặc cạ trên lồn mợ khiến mợ nứng chảy cả nước, thấm ướt đẫm cái quần lót của mợ.

Thêm mấy nhịp, mợ giống như không thể kìm chế cơn khát tình tồn đọng lâu ngày, cầm cặc Sang nhét vào trong lồn mình. Sang thấy "mỡ dâng miệng mèo" cũng không cần cả nể gì nữa. Anh lập tức biến thành cái máy đụ chính hiệu, rút cặc dập cặc như đói đụ bao ngày. Mợ Ba nhắm nghiền hai mắt và chỉ biết thở dốc vì cơn sướng dồn dập truyền ra khắp người.

Sang cởi cúc áo mợ ra, để lộ hai bầu vú căng tròn láng mịn. Anh ngậm vào đó và mút mãnh liệt. Mợ Ba sung sướng ôm chặt lấy anh, cong lưng uốn éo và rên rỉ thỏa mãn: "Sướng quá Sang ơi! Đụ mợ nhanh nữa đi Sang, mạnh lên Sang ơi... Mợ nứng lồn mấy tháng nay rồi Sang ơi, con cặc Sang làm mợ phê quá... Sâu nữa đi Sang... Lút cán... Ơ... Ớ... Ớ..."

Mợ vừa kêu lút cán, anh Sang đã đẩy gốc cặc chạm mép lồn, mợ chỉ có thể thốt lên ơ ớ vì cơn sướng khiến cổ họng khản đặc, chỉ còn phát ra âm thanh rên rỉ khát tình.

Sang thì chẳng nói chẳng rằng gì được vì phải mút vú, chỉ thở hồng hộc và hì hục dập cặc vào cái lồn dâm đãng kia. Chắc do mợ Ba nứng lồn lâu ngày, mới được chừng mười phút mợ đã run người cực khoái, nước lồn thì ồ ạt chảy ra. Mợ gắng sức cởi bỏ quần áo rồi quăng nó xuống nền nhà, ra hiệu cho Sang nằm trên giường, còn mợ thì ngồi lên cặc anh mà nhún.

Mợ nhún như điên dại, lại còn kéo tay anh Sang xuống vừa bóp vú vừa xoa hột le cho mợ. Mợ rên la mỗi lúc một to nhưng không hề tỏ ra kiêng kỵ gì, như thể chẳng một ai có thể nghe thấy.

"Sướng quá Sang ơi! Chưa bao giờ em sướng như vậy Sang ơi! Cặc anh cứng quá, dài quá, em sướng chảy nước lồn lênh láng rồi Sang ơi... Hơ... Hớ... Em ra nữa rồi Sang ơi... Hơ... Hơ... Em ra Sang ơi..."

Cứ như vậy, nước lồn mợ lại tuôn ra xối xả, chảy loang xuống tấm nệm ướt nhẹp. Tâm trí mợ như bị con cặc này chiếm lĩnh, quên cả cách xưng hô cho đúng mực.

Mợ ra xong vẫn để yên con cặc trong lồn, nhẹ nhàng vuốt ve từ dưới gốc cặc, xoa xoa hai hòn dái, mặt vẫn còn vẻ thèm thuồng chưa dứt.

Chưa đầy hai phút sau, mợ lại kéo Sang ngồi dậy. Lần này mợ quỳ gối trên giường, để Sang đứng bên dưới đụ mợ từ phía sau. Sang nhấp được vài cái, mợ liền hỏi: "Anh sắp ra chưa?"

Sang trả lời nhẹ nhàng: "Chơi đến khi nào mợ muốn thì tui ra!"

Mợ chồm lên lấy trong hộc tủ ra một cái gì đó mà tôi nhìn không quen mắt. Mợ lại nói: "Đeo cái bao cao su này vào đi! Để lát nữa anh bắn vào lồn em cho thoải mái!"

Sang vâng lời đeo vào, nhưng bao cao su chỉ đến hai phần ba con cặc là đã hết. Anh chẳng quan tâm, đút cặc vào tiếp tục đụ. Mợ ba vừa sướng nhưng cũng vừa thấm mệt, gục đầu xuống giường rên rỉ quằng quại: "Sướng quá Sang ơi... Hơ hơ... Con cặc này... A... A... Mép lồn em tê quá Sang ơi... Hơ... Ớ..."

Tiếng chan chát vang lên khắp phòng mỗi khi Sang dập cặc vào hết cỡ. Mợ Ba thì lúc này đã quên trời quên đất, chỉ còn thở hừ hừ nhưng vẫn gắng gượng theo cơn sướng dồn dập. Sang nhìn cũng biết mợ không chịu thêm nổi, liền dập hết tốc lực. Mợ Ba bị cơn sướng bất chợt khiến cho bật đầu dậy, vội vàng hối thúc: "Em sắp ra nữa rồi Sang ơi... Hơ... Sang ơi... Ứm... Ra... Ra trong lồn... trong lồn em đi Sang... Ưm... Tê quá Sang ơi... Hơ... Sang ơi... Ơ... Ớ... Em ra... Em ra... Sang ơi..."

Mợ Ba cong lưng lên đỉnh, Sang biết ý hít thở mấy nhịp thật sâu rồi cũng tống hết mớ tinh trùng ra khỏi cặc, chạy thằng vào trong lồn mợ. Chân anh có chút run run đứng không vững, còn mợ Ba thì thều thào: "Ấm quá... Ấm quá..."

Sang sau chừng mười lăm giây bắn tinh liên tục thì cũng đứng vững trở lại. Anh hỏi: "Tui rút ra nghe mợ?"

Mợ Ba vòng tay ra vịn mông Sang lại, đáp: "Có gì đâu mà gấp, cặc anh còn chưa hết cứng mà!"

Sang gấp gáp: "Rủi cậu Ba về bất tử thì chết tui mợ ơi!"

Mợ nghe tới cậu Ba thì chán nản tự kéo lồn ra khỏi con cặc còn cương cứng của Sang. Sang theo đó nhặt quần áo của mợ dưới đất lên đưa lại. Mợ ngồi trên giường, đánh mắt lên trần nhà nói: "Phải ổng mà về thì cũng đỡ à. Tối ngày ổng ru rú trong cái vườn cây của ổng, có đếm xỉa coi tui sống chết ra sao đâu."

Sang an ủi: "Thôi mợ đừng buồn. Đàn ông mà mợ, tiền tài sự nghiệp là quan trọng nhất. Chứ mợ nhìn tui coi, không tiền không bạc ai có coi ra gì đâu mợ."

Mợ Ba lại tiếp: "Ừ thì ai mà không biết sự nghiệp quan trọng. Nhưng quan trọng chứ không phải là duy nhất. Ổng cưới tui về rồi bỏ đó, đi sớm về khuya, đến nỗi tui vợ ổng mà một năm trời không gặp ở nhà được ba lần nữa! Ba má ổng mà ổng còn hổng thèm về thăm, ru rú miết trong cái vườn của ổng. Thôi, đừng có nhắc, chán nản hông muốn bàn tới."

Mợ Ba nói rồi thì lấy lược chải đầu buộc tóc lại như cũ, quần áo nghiêm trang chỉnh tề. Mợ vớ lấy cái quần dài của anh Sang, đưa anh rồi nói: "Khô rồi nè, anh mặc vô đi!"

Sang gật đầu cảm ơn, lại giã lã thêm mấy câu chọc mợ phì cười, sẵn tiện chụp lấy cái điện thoại nhét lại vào túi.

Mợ bảo: "Sau này rảnh rỗi thì đem trái cây dưới vườn lên đây cho tui, sẵn tiện sửa cái này cái kia hư hỏng chút chút trong nhà luôn hen."

Nói rồi mợ nháy mắt với anh, anh hiểu ý cũng chỉ gật đầu cười cười. Mợ Ba sau đó kêu lớn: "Mẹo à, vô lấy cái nệm đi giặt cho mợ đi con. Nảy mợ làm đổ nước nó dơ hết trơn rồi."

Thằng Mẹo bước vào cũng là lúc anh Sang và mợ Ba bước ra. Mợ như không có chuyện gì mà nói: "Rồi quyết định vậy đi hen. Có gì thì điện cho mợ hay một tiếng. Đọc số điện thoại để mợ nhá máy cho nè."

Sau khi xong xuôi, mợ dắt Sang lại phòng khách tôi ngủ vừa nảy, kéo tôi cùng về.

Chứng kiến xong tất cả, tôi liền hỏi anh: "Mệt hông anh?"

Anh dĩ nhiên biết tôi đang hỏi điều gì, anh đáp: "Giờ chơi tiếp tới chiều cũng được nữa chứ mệt gì."

Tôi hỏi lại để chọc anh: "Nổi hông à?"

Anh cũng trêu lại tôi: "Em muốn thử hông?"

Cả hai phá lên cười ha hả giữa đường. Lúc nảy tôi chợt nhớ lại chuyện phải đi làm xa mà lòng buồn rười rượi. Thấy tôi im lặng, anh liền hỏi: "Sao vậy? Hông muốn qua nhà máy làm hả? Lương cao đó, biết đâu còn lên quản lý nữa. Mà thôi, em thấy hổng ưng thì anh điện thoại cho mợ Ba báo một tiếng."

Tôi đi thì không đành mà không đi thì tiếc, tiếc cả công sức anh Sang bỏ ra "hì hục" sáng giờ. Có lẽ một đứa trước giờ chỉ quanh quẩn ở nhà như tôi cảm thấy có chút bất an khi phải rời xa bóng mẹ.

Những chuyện gì đến thì sẽ đến, chuyện gì nên thì phải làm. Nhà dù nghèo nhưng ngần ấy năm trời cũng chỉ có một tay mẹ che chở tôi, cũng đến lúc học cách tự lực để mẹ được bù đắp phần nào.

Sực nhớ rằng Sang cũng xin vô đây làm, tôi hỏi ngay: "Mà anh cũng đi làm cho cậu Ba rồi má em tính sao?"

Sang ngoái ra sau đáp: "Anh có cách của anh. Em cứ làm cho tốt, miễn sao má em ở nhà mạnh giỏi thì thôi chứ. Có gì anh đền cho mày, khổ quá!"

Tôi trong lòng vẫn cứ phân vân, cảm giác như anh Sang phải dùng thân mình mà đánh đổi cho tụi tôi làm việc. Tôi cũng không muốn giữ trong lòng cho nặng nề, liền nói: "Nhưng mà, em vẫn thấy kì kì..."

Sang giống như đi guốc trong bụng tôi, dĩ nhiên biết tôi nói gì, nhưng anh vẫn cứ thản nhiên nói: "Kì gì mà kì? Đâu phải anh đụ mợ Ba để đổi lấy công việc cho em. Chuyện trai gái riêng, chuyện công việc riêng, chuyện nào ra chuyện đó chớ. Giờ giống như mình đi mua bánh mì đi, nhưng anh giúp bà chủ đẩy xe bò, nên bả cho anh thêm miếng thịt, còn em thì ăn bánh mì không. Vậy thôi!"

Tôi cười ngặt nghẽo, hỏi lại: "Ủa bà bán bánh mì mà đẩy xe bò hả anh? Ha ha!". Anh cũng cười, một nụ cười ít khi nào tôi được thấy. Cười rồi tôi lại hỏi: "Mà anh gan dữ vậy? Dám chơi vợ cậu Ba Quyền, ổng mà biết rồi anh làm sao?"

Sang gõ gõ vào cái điện thoại trong túi quần: "Bởi vậy mới phải có cái này nè."

Tôi vỗ lưng anh một phát, đầu óc cũng liền sáng tỏ: "Thì ra anh tính hết he? Mà sao anh biết chắc được cậu Ba hông có ở nhà bữa nay?"

Sang im lặng lấy sức đạp lên dốc cầu rồi thả xuống, gió mát tạt vào người khiến cả hai thoải mái, anh cũng đáp lời: "Anh mới về đây chứ anh đi chơi làng trên xóm dưới nhiều hơn tụi mày đó! Chuyện gì mà anh hổng biết! Anh sắp thay thằng Bình làm Thổ Địa ở đây rồi."

Tôi với anh vậy mà cứ tía lia cái miệng trên đường về, tôi lại càng không ngờ được Sang cũng có những khi hớn hở hài hước như vậy. Có lẽ anh đã dần chấp nhận nơi đây, chấp nhận cuộc sống trên mảnh đất bữa đói bữa no này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro