Chương 1 : Tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Tư Tư ôm lấy một đống sách vở vừa đi vừa ngó đầu nhìn, sách hơi quá nhiều nên cô khó nhìn được phía trước. Đang tập trung đi, bỗng một tiếng gọi quen thuộc vang lên

" Tư Tư !"

Chưa đợi cô kịp đáp lại, người đó đã giành lấy đống sách vở từ tay cô, vừa lấy sách vừa nói

" Sao cậu lại tự mình ôm nhiều sách vở như vậy hả ? Không nói tớ một tiếng, như vậy sao mà tớ giúp cậu được? "

" Cẩn Vệ, đâu phải tớ không làm được chứ ? " Cô bĩu môi nói.

Cẩn Vệ nghe cô nói xong, lập tức trừng mắt nhìn, như muốn nói cậu giận rồi đó. Mộc Tư Tư bị cậu chọc cho phì cười nói

" Được rồi mà, biết rồi, nếu có gì khó khăn tớ nhất định tìm cậu giúp đỡ !"

" Vậy tốt hơn không "

Cẩn Vệ đáp, ôm đống sách vừa đi vừa cười nói với cô.

Thật ra anh thích cô, thích rất lâu rồi. Năm nay hai người cũng học cuối cấp ba rồi. Anh định đợi đến khi có cơ hội mà thôi, nhất định sẽ tỏ tình với cô, sau đó sẽ cùng cô học đại học, một tương lai đầy tốt đẹp mà.

Mộc Tư Tư và anh thật ra chỉ là con cái nhà bình thường, không phải nhà tài phú nào, cũng không phải luôn đứng nhất khối hay lớp, nhưng vẫn đứng trong top năm của lớp, cũng không đến nỗi tồi.

Cẩn Vệ vừa đi vừa hỏi cô

" Cậu ôm nhiều sách như vậy làm gì ?"

" Cuối cấp rồi, phải ôn thi nhiều hơn mới được đó" Tư Tư đáp.

" Hừ, cậu cố gắng như vậy, tớ cũng không thể để thua cậu được" Cẩn Vệ hừ mũi nói.

Tư Tư lại bị bộ dạng của anh chọc cười. Bộ dạng này của anh thật là vừa dễ thương lại buồn cười nha.

Hai người như vậy, một người ôm sách vừa bắt chuyện, một người người bị những câu nói của người kia chọc cho cười không ngớt, tiếng cười lang lảng khắp sân trường yên ắng như chỉ có hai người vậy. Nếu có thể, cô muốn có một tấm ảnh kỉ niệm ngay lúc này, thật sự rất đẹp, thời gian thanh xuân của cô và anh, tuy không thổ lộ, nhưng mà lại hình như đã hiểu rõ tâm ý đối phương rồi, những khung cảnh đẹp đẽ như vậy nếu như có một tấm ảnh để lưu giữ lại thì thật tốt.
-----------------

Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, vì vậy thời gian hai người cùng cười đùa cũng chẳng còn nhiều vì sắp đến kì thi cuối cấp, thi xong cuối cấp còn phải thi đại học, đủ để cả hai chết đuối trong việc học.

Thời gian này đối với mỗi học sinh như cô và anh mà nói, rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Chỉ cần lơ là đôi chút, có thể sẽ thi trượt, thi trượt cũng tức là con đường sau này rất khó đi. Muốn đi một con đường dễ hơn, chỉ có thi vào đại học, như vậy mới càng cần cố gắng, không cố gắng thì làm sao mà thi được chứ ?

Thời gian thi cuối cấp cuối cùng cũng đến, trong phòng thi, cô và anh chẳng còn thời gian nhìn nhau, mà chỉ tập trung vào việc làm bài, hy vọng không có sai sót gì. Mọi người trong phòng thi không ngừng căng thẳng, thầy cô luôn mỉm cười nói học sinh cố gắng lên.

Đến khi kì thi kết thúc, mọi người mới dường như thở phào vì cuối cùng cũng thi xong, cũng có người không được mấy vui vẻ, vì bài làm hình như không được tốt lắm. Cẩn Vệ nhìn quanh lớp một chút, đi đến tìm cô

" Sao rồi ? Thi được không ?"

" Ừm, cũng được, nói chung kết quả vẫn là đợi giáo viên nói ! Còn cậu, làm bài được không?  "Mộc Tư Tư cười đáp

"Cũng như cậu vậy " Cẩn Vệ cười đáp.

Trong đám người trong lớp không biết ai đột nhiên hô lên

" Tối nay chúng ta nhất định phải cùng nhau đi ăn no nê một bữa !"

" Đúng đó, sau này sẽ khó mà gặp lại rồi "

Mọi người hùa vào gật đầu, đều tán thành với lời đó. Vì vậy mà tối hôm đó, cả lớp cô đều cùng nhau tụ tập đi ăn, còn có uống chút rượu, giống như một bữa tiệc chia ly vậy. Có lẽ cũng đúng, bởi vì sau này khi mỗi người học một trường rồi, muốn tụ tập một bữa như bây giờ thật sự rất khó rồi. Thời gian ba năm cấp ba cứ như thoi đưa, trôi qua thật nhanh.

" Hôm nay chúng ta cùng say đi "

" Đúng đấy, chúc mừng chúng ta đã thi xong rồi "

"Ăn xong ngủ xong, sau này còn phải thi đại học, chúng ta phải tận dụng thời gian này ăn uống một chút đó"

Mọi người đều vui vẻ cười đùa nói, cô và anh cũng vì vậy liền cười đùa vui vẻ một trận.

Sau khi ai nấy cũng gần như có chút hơi men, mọi người liền chia làm hai top, có người muốn đi hát, có người lại muốn đi về. Vì vậy ai muốn đi hát thì tụ tập cùng nhau đi, còn ai muốn đi về đều tự rời đi.

Anh và cô tất nhiên đều đi về rồi, cùng nhau rời khỏi đám đông, trên đường đèn đêm vắng, không khí có chút im lặng, anh bước đi cố ý chậm hơn một chút, muốn nhìn bóng dáng của cô.

" Cẩn Vệ, cậu đi chậm vậy ?" Mộc Tư Tư quay lại nhìn cậu hỏi

" Hừ, người ta muốn nhìn bóng dáng cậu chút thôi không được à ?" Cẩn Vệ lại hừ mũi nói.

" Có gì mà nhìn chứ ? Hay cậu say rồi ?"

" Cẩn Vệ tớ không hề uống rượu, làm sao lại say chứ ?"

" Được rồi, khuya rồi, mau đi về thôi" Tư Tư đáp.

Nhà của anh cách nhà cô một ngã rẽ, cũng không đến nỗi xa, nhưng lần nào anh cũng cố ý đến trước thì nhà cô đợi cô cùng đi học. Bây giờ nhớ lại thật sự rất hạnh phúc đó.

" Mộc Tư Tư !" Cẩn Vệ đột nhiên nghiêm túc gọi tên cô.

Cô nhìn anh, dùng ánh mắt khó hiểu. Đang đi đường, tự nhiên nghiêm túc thế làm gì ? Cô không nói mà dùng ánh mắt và biểu cảm như muốn hỏi anh gọi cô làm gì.

Cẩn Vệ đi thêm vài bước, đến khi chỉ cách cô khoảng chừng 20cm mới đứng lại, anh cao hơn cô cả một cái đầu, đứng gần vậy liền phải cúi đầu xuống nhìn cô, còn cô cũng hơi ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh cười, nụ cười rất ấm áp

" Mộc Tư Tư, tớ thích cậu, thích lâu như vậy rồi! Đừng nói với tớ là cậu không biết! "

Anh nói, mỗi một câu đều như muốn khẳng định với cô. Còn cô có chút ngây người, không ngờ anh lại chọn tỏ tình ngay lúc này.

Cẩn Vệ thấy cô vẫn lên tiếng, lại tiếp tục nói

" Tớ vì thích cậu, không muốn cậu quá thân cận với bất kỳ bọn con trai nào nên luôn đi kè kè bên cậu, cái này chắc cậu cũng biết chứ ?! Tớ vì muốn được nhìn cậu cười, muốn thời gian ở cạnh cậu nhiều một chút mà luôn tìm cớ đi bên cạnh cậu, làm trò con bò chọc cười cậu ! Tớ vì muốn gây ấn tượng tốt với cậu nên sáng nào cũng đứng đợi cậu cùng đi học ! Tớ vì muốn được cậu để ý mà cũng cố gắng đứng lọt top năm của lớp. Tớ vì cậu làm nhiều như vậy, vậy cậu bây giờ đồng ý làm bạn gái tớ được chưa ?"

Mộc Tư Tư bật cười, không ngờ tên nóng nảy này đến lúc tỏ tình lại nói nhiều như vậy, còn lấy đủ lý do không cho phép cô từ chối. Thật ra đâu phải mình cậu ấy thích cô chứ ?

" Cậu cười cái gì ?" Cẩn Vệ có chút hoảng hốt nói, cô cái gì cũng không nói lại cười, kà ý gì đây hả ?

" Cậu đã vì tớ làm nhiều như vậy, tớ từ chối thì không hay lắm. Nên đành đồng ý thôi ~" Mộc Tư Tư cười đáp.

Cẩn Vệ nghe xong lập tức cười đến không ngậm được miệng rồi ôm chầm lấy cô.

Thời gian qua hai người vốn dĩ không hề khác một cặp đôi là bao nhiêu. Nhưng hiện tại, có lời tỏ tình, có lời đồng ý rồi, như vậy chẳng phải càng thêm khẳng định hay sao ? Hơn nữa đến khi nghe được cô nói đồng ý rồi, anh lại cảm thấy thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

" Mộc Tư Tư, anh thích em"

" Mộc Tư Tư, anh thích em "

" Mộc Tư Tư, anh thích em "

Cẩn Vệ dẫn cô về nhà, trên đường không ngừng nói như vậy với cô, khiến cho cô dở khóc dở cười với bộ dạng này của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro