£_C1_•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C1: 12 tháng 3. Mùa xuân nắng ấm
________

Ngày 12 tháng 3 năm nay thật đẹp. Nắng hôm nay không quá gắt, bầu trời lại thật trong xanh, gió lại không quá lạnh. Không khí mang theo mùi hương tươi mới của mùa xuân. Ngày hôm nay đối với cô thật sự là một ngày quá đẹp, có thể gọi là một trong những ngày đẹp nhất trong năm.

Lam Yến là một bác sĩ thực tập, cô đang làm bên khoa ngoại của một viện lớn nhất của huyện Đồng Lâm. Cái viện này phải gọi là bệnh viện duy nhất của huyện. Cô mới tốt nghiệp đại học năm tư được hơn nửa năm liền tạo một cái CV¹ xin việc gửi đến bệnh viện duy nhất trong huyện.

( ¹ CV: là viết tắt của "Curriculum Vitae". CV thường được dịch là sơ yếu lý lịch, nhưng bản chất CV là bản tóm tắt những thông tin về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, các kỹ năng liên quan tới công việc mà ứng viên muốn ứng tuyển, để lại ấn tượng ban đầu cho nhà tuyển dụng về ứng viên mà họ đang xét duyệt.)

Chắc do may mắn hay là do nhu cầu. Bệnh viện liền nhận cô vô làm thực tập 1 tháng. Cô được nhận cũng phải thôi. Một phần là do cô tốt nghiệp đại học đứng hạng top, một phần còn lại là do nhân lực bên bệnh viện thiếu thốn.

Cái huyện Đồng Lâm này có đúng duy nhất một trường tiểu học, một trung học cơ sở nằm sát bên trường phổ thông. Một trường đại học nằm ở trung tâm huyện.

Thời buổi bây giờ, cái nghề nghiệp bác sĩ rất ít người theo. Một phần là do học tập khó khăn, kinh phí tiền học quá mắc. Cái thôn nghèo này thì có được mấy người đi học, mấy người biết chữ đâu. Nên người học rộng tài cao rất được mọi người kính nể.

Một phần nữa là mọi người ở nơi đây lại xem trọng nghề làm nông hơn những nghề học cao khác.
Đứa trẻ hơn 10 tuổi đã bị cha mẹ bắt đi ra ruộng chăn trâu, lớn hơn xíu nữa thì đi làm ruộng làm vườn cho nhà. Lại lớn hơn xíu nữa thì bắt đầu đi làm thêm cho người ta, hơi đâu mà đi học làm bác sĩ.

Có bị thương, nhẹ thì về nhà xử lí vết thương, băng bó sơ sài, cảm mạo thì mua thuốc uống, vài ba hôm là hết. Trừ khi nặng lắm mới đến bệnh viện. Mà đến bệnh viện một khi mà khám ra bệnh hiểm nghèo, mấy bệnh nguy hiểm đến tính mạng, lại tốn nhiều tiền. Thì bọn họ liền trở về nhà, chấp nhận số phận sống nay mai chết. Mặc kệ căn bệnh nguy hiểm. Sống được tới đâu hay tới đó.

Thế nên cái nghề bác sĩ này tuy được kính nể nhưng kèm theo đó là sự xem thường. Khám bệnh một ngày có được bao nhiêu người, số tiền kiếm được có khi còn không bằng bọn họ bán lúa, bán cây.

Lam Yến ở bệnh viện cả ngày nhưng lại chẳng có một ai ghé đến. Có ghé đến thì cũng không tới lượt một bác sĩ thực tập như cô nhúng tay vào. Ở nơi đây có làm thì mới có lương. Nghĩ sao một vị khách hiếm hoi mới vào cái viện này, sao có thể để rơi vào tay cô. Bọn họ 7,8 bác sĩ còn tranh nhau khám bệnh cho bệnh nhân kia. Còn cô thì chỉ biết đi theo đứng nhìn một bên học tập xem bọn họ chữa bệnh.

Lúc xế chiều khoảng 2 giờ, có chị bác sĩ nhận nhiệm vụ chỉ dẫn cô, bỗng nhiên thấy hơi mệt mỏi liền nói với tiếp tân ở quầy ra về. Còn Lam Yến dù muốn kéo chị ta lại cũng chẳng được. Muốn theo học lỏm những bác sĩ khác thì mấy vị kia càng khó chịu không cho. Cô đành phải dọn dẹp vỡ ghi chép, quẩy balo ra về.

Hằng ngày giờ ra về mà bệnh viện quy định là 4 giờ chiều. Nhưng hôm nay Lam Yến lại ra về sớm hơn mọi ngày. Thế là cô liền quyết định đến thăm ngôi trường khiếm khuyết ở cuối thôn.

Nhà Lam Yến nếu ở trong thôn Mạch Đồng này thì được tính là phú quý, giàu có nhất nhất vùng. Nhưng cha mẹ cô thì lại ở trên thành phố, chỉ có mình cô cùng đứa em trai đang học cấp ba năm cuối ở lại trong thôn.

Lam Yến thì được cái tính rất thích làm việc từ thiện, từ khi trở về thôn Mạch Đồng cô liền nhận biết nơi đây khó khăn hơn cô nghĩ nhiều, nên liền đem tiền cùng đứa em trai Lam Tuân giúp đỡ bà con cơ cực, xây nhà, phát gạo, phát áo ấm, tài trợ sách cho trẻ em đến trường.

Bốn ngôi trường cơ bản Lam Yến đều đã quyên góp giúp đỡ hết rồi. Cô cũng đã nghe qua ngôi trường dành cho những đứa trẻ khiếm khuyết, sẵn tiện hôm nay được nghỉ sớm, Lam Yến dắt chiếc xe máy đời mới nhất chạy đến cuối thôn.
_____

Xe máy nổ chạy bon bon trên con đường mòn đến gần cuối thôn. Lam Yến cũng quyết định dừng xe lại, cô biết bây giờ chính mình cũng đã lạc đường, bởi vì chỉ còn cách hai ba căn nhà ở phía trước nữa thôi là cô đã chạy sang một thôn khác, gọi là thôn Mộc Đồng.

Lam Yến quay đầu xe lại, cô không chạy xe nhanh như hồi nãy nữa, mà bắt đầu chạy từ tốn nhìn xung quanh.
Trong đầu Lam Yến loé lên một ý nghĩ, cô không ngần ngại mà thực hiện nó.

Phía bên tay phải cô không phải thứ gì khác chính là đồng ruộng mênh mông rộng lớn, thẳng cánh cò bay. Cô chú bác nông dân đang chăm chỉ làm việc ở bên dưới.

Lam Yến dừng xe, chân đặt xuống đất chống đỡ thân xe, lễ phép lớn tiếng hỏi :
" Cháu chào cô chú, cô chú có thể cho cháu hỏi thăm chút xíu không ạ ? "

Mọi người đang làm việc khi nghe thấy câu hỏi của Lam Yến cũng bất giác đều ngẩng đầu lên nhìn. Một chú nông dân tay cầm lưỡi hái, tay cầm những cây lúa vàng ươm mới hái, mồ hôi chảy nhề nhệ cất tiếng lớn hỏi lại :

" Cháu muốn hỏi gì ? "

Những lời nói đến từ hai bên, người thì ở nơi bằng phẳng, cao ngất, người thì ở nơi đồng lúa mệnh mông. Hai nơi xa xăm cách nhau hơn mấy trượng nhưng tiếng nói từ người này sang người kia được cơn gió mang theo đều khiến cho hai bên đều nghe được.

" Cháu muốn hỏi xem đường đến trường Như Ý nằm ở đâu ạ ? "

Chú nông dân bên kia hỏi:

" Cháu muốn đến trường Như Ý ấy hả? "

" Dạ đúng rồi chú "

" Vậy cháu cứ đi thẳng đến ngã tư rồi quẹo trái, tiếp tục đi thẳng đến cuối đường rồi ngã phải, đi thêm 200m nữa là sẽ thấy một ngôi nhà màu xanh như bầu trời, đó chính là trường Như Ý cháu muốn tìm "

" Dạ cháu cảm ơn chú ạ ! "

" Được rồi, cũng không có gì đâu, cháu đi mau  "

" Dạ vậy cháu xin đi trước "

Lam Yến vui mừng khởi động xe rồi chạy đi. Chú nông dân nhìn bóng cô rời đi liền tiếp tục làm công việc của mình.

Lam Yến chạy theo lời chỉ dẫn của chú nông dân khi nãy. Cô chạy đến ngã tư liền cho xe quẹo trái, cô chạy tiếp tục đến cuối đường lại cho xe quẹo phải, chạy thêm chút nữa, cô nhìn xung quanh cuối cùng cũng thấy một ngôi nhà màu xanh giống bầu trời như chú nông dân nói khi nãy.

Ngôi nhà này không giống một ngôi trường, mà giống một ngôi nhà cấp 4 to lớn hơn, bên phải ngôi nhà còn có một cái nhà thờ.

Lam Yến không để ý đền thờ lắm, thứ khiến cô chú ý hơn đó chính là ngôi nhà màu xanh rực rỡ này, bên trong còn co tiếng đọc sách đồng thanh vang lên rộn rã của mấy bạn nhỏ.

__________
Hết C1.
Đọc hết C1 rồi mọi người có cảm nhận gì ? Theo mình thì mình cũng hong biết nữa! Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro