💕Ngày đầu gặp nhau....💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
Au xin kính chào tất cả m.n Au đã trở lại rồi đây.....
~~Tôi: Nguyễn Phi Yến.... 16 tuổi... Tôi sống ở Đà Lạt cùng bố mẹ... Mà khoan.. Có thể coi là tôi sống 1 mình chứ.... Bố mẹ tôi ít khi ở nhà... Toàn đi công tác thôi!!!~~
Hôm nay, bố mẹ tôi lại chẳng có ở nhà... Mà được cái..hôm nay mấy anh chị ở TP.HCM lên nhà tôi chơi...( Nói thế thôi chứ chỉ có 2 ông anh + 2 chị người yêu của 2 ổng đấy....) Toàn thanh niên đồ không ( Dân có bồ).... Nên cặp kè rủ nhau đi chơi liền...
.
.
.
.
.
Mọi người rủ nhau đi chơi đủ chỗ... Mệt rã rời đôi chân luôn.... Tôi là một trong số những người được giao nhiệm vụ đi mua nước....
- Chị ơi cho em 5 ly trà sữa...#Tôi
- Sữa hiện tại hết rồi em... Hay là em mua trà chanh nha...#Chị bán hàng
- Dạ cũng được ạ...#Tôi
Khi trà chanh làm xong hai người kia lấy người 2 ly ùi.... Tôi chỉ nắm có một ly hà.... Đang đi ngon lành thì...
*Rộp*- Tiếng ly trà chanh bị bóp méo....
- Anh xin lỗi!!!!#Anh......
Anh ấy đã va vào tay tôi... Hất đổ ly trà chanh lên người tôi....*Khốn Thật*
- Dạ không sao đâu....#Tôi
Anh cởi chiếc áo khoát bên ngoài choàng vào vai tôi...
- Anh có việc đi trước nhé!!#Anh..
- Làm sao để em trả anh....#Tôi gọi với theo...
- Có duyên sẽ gặp....#Anh...
Tôi bây giờ mới cảm giác được... Lạnh Buốt.... Đà Lạt thì đã lạnh rồi...thế mà còn thêm cả một ly đá nữa chứ....*Đời là bể khổ*
.
.
.
.
.
.
- Gì đây...#Anh Hoàng...
- Sao ướt nhẹp zợ???#Chị Trang..
- Áo thằng nào đây???#Anh Khánh..
- Bồ mày à???#Chị Uyên...
- Mong là vậy....#Tôi
- Là thế nào chứ....#Anh Hoàng..
- Kể nghe đi...#Chị Trang...
- Có bồ thiệt hả???#Anh Khánh...
- Xí xí... Em nghĩ chúng ta nên về nhà rồi nói chuyện được chứ....#Tôi
- Ừ...#Nguyên bầy...
.
.
.
.
.
.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ đồ đạc tươm tất cô mới xuống phòng khách... Cô hơi ngạc nhiên khi có bố mẹ tôi ở đây....
- Bố mẹ về khi nào đấy???#Tôi
- Mới về thôi.... À hôm nay bố muốn giới thiệu với con....#Bố tôi chưa nói hết câu...
*Tín Tin*
- Em mở cửa đi...#Bố tôi quay sang mẹ tôi....
Mẹ tôi ra ngoài mở cửa....
- Đây là bạn bố... Dì Hồng và dượng Khang....#Bố tôi
- Con chào dì dượng ạ...#Tôi
- Mà thằng Minh đâu rồi....#Bố tôi
*Chắc hẳn là con của dì dượng...*
- Nó đi sau ấy...#Dì Hồng...
- À bố quên mất.. Dì dượng đây mới chuyển đến căn hộ đối diện đấy....#Bố tôi...
- Dạ...#Tôi
- Có gì nhờ ông bà sang giúp nó đấy nhé!!!#Mẹ tôi
- Hứa luôn...#Cô Hồng nói rồi cười...
*Cạch....*
- Con chào cô chú....#Minh
Tôi nghe giọng nói này quen quen quay lại nhìn thử xem....
- Là Anh/Em sao....#Hai người la thật lớn... Đến nỗi 4 ông bà trên kia nghe vậy cũng chạy thiệt nhanh xuống.... Nhưng biết nhà có khách nên ngồi chờ ở cầu thang thôi....
- Hai con biết nhau à....#Bố anh ( Dượng Khang ) sau một hồi tịnh tâm mới lên tiến hỏi....
- Dạ là trùng hợp thôi ạ!!!#Anh
- Đây là Nguyễn Quốc Minh.. 17 tuổi là con trai của cô Hồng...#Bố tôi
- Em chào anh....#Tôi
- Chúng con định đi chơi đúng chứ.... Minh đi cùng luôn nhé???#Bố tôi
- Dạ...#Anh
- Mấy đứa ơi... Xún đây nà...#Mẹ tôi
- Dạ...#Âm thanh cực đại phát ra từ cầu thang.... Rồi họ chạy đến...
- Các con định đi đâu...#Bố tôi
- Chắc chợ đêm ạ..#Anh Khánh
- Ừ các con đi chơi cẩn thận đấy nhé!!#Mẹ tôi
- Dạ....
.
.
.
.
.
.
Xí xí nha..... Có lẽ m.n thắc mắc làm sao cái băng này đi chứ gì.... Thật ra thì.... Lúc sáng thì... Anh Khánh - Chị Uyên, Anh Hoàng - Chị Trang...mỗi cặp 1 xe máy... Mấy người đó phượt lên đây đấy..... Còn tôi ư..... Đi một mình đó 😭😭😭😭..
Còn bây giờ có anh...tôi lẻ....nên tôi và anh đi chung.... Được cái là anh cũng đi được xe Ex (xe tôi đang chạy.... Thích mới mua đó...)....
Trên đường đi...
- Áo của anh... Hôm sau em trả nhé!!!!#Tôi ngập ngừng
- Ừ...#Anh
- Lúc sáng/Lúc sáng....#Cả anh và tôi...
- Anh/em nói tước đi....#Cả anh và tôi lại nói cùng một lúc....
Tôi im lặng....
- Em nói trước đi....#Anh
- Lúc sáng... Cảm ơn anh nhé!!!!#Tôi
- Là lỗi của anh mà...#Anh
Tôi lại chẳng biết nói gì thêm....
- Mà em là nữ sao lại mua xe Ex....#Anh
- Em thích vậy ạ...#Tôi
- Giống anh thế...#Anh
- Mà sao anh lại chuyển lên đây??#Tôi
- Một phần là bố mẹ... Một phần là anh thích Đà Lạt...#Anh
- Sao anh lại thích Đà Lạt...#Tôi
- Anh cũng chẳng rõ.... Cứ mỗi lần đến đây... Anh lại muốn ở đây... Chả muốn rời đi...#Anh
- Này đỗ xe ở đây...#Anh Hoàng cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi và anh...
.
.
.
.
.
Vào chợ....
- Anh chị đi riêng nhá...#Chị Trang..
- Tụi này nữa..#Chị Uyên
Nói rồi hai cặp đều đi khác hướng nhau...
- Ơ....#Tôi chưa nói hết câu...
- Có gì Alo nhau nhá...#Anh Khánh..
.
.
.
.
.
Mấy người có dôi có cặp đi rồi.... Con tôi thì sao chớ.... Đi với anh thế này ngượng quá.... Bỗng anh chộp lấy tay tôi kéo đi...
- Ở đây có bánh tráng nướng này...#Anh
Tôi chỉ khẽ cười...
- Cô ơi cho con 2 cái nhé...#Anh
- Có ngay đây...#Cô bán hàng
- Anh ăn dâu lắc không??#Tôi
- Ăn...#Anh
- Cô ơi cho con 2 ly...#Tôi
- Còn 1 ly dâu thôi con... Con lấy cốc nhé...#Cô bán hàng
Tôi đang phân vân...
- Cũng được ạ..#Anh
- Cùng ăn là được rồi!!#Anh quay sang nói nhỏ với tôi.
.
.
.
.
.
Hai người tiếp tục đi... Khi trên tay anh là 2 cái bánh tráng và trên tay tôi là 1 hộp dâu lắc 1 hộp cốc lắc... Anh hướng miếng bánh về phía tôi... Tôi nhìn anh...
- Nhìn gì chứ... Cắn nhanh lên... Mỏi rồi nha....#Anh
Tôi nghe anh nói vậy cũng nhanh chóng cắn một miếng...
- Ngoan...#Anh
- Em không ngoan ai ngoan....#Tôi
Anh và tôi vẫn bước đi cười nói rất vui vẻ.... Ăn nữa chứ.....
- Này...#Anh chìa miếng dâu cuối cùng về phía tôi...
- Aa.....#Tôi đang há miệng định ăn thì.....
Anh đưa miếng dâu vào miêng anh nhoai nhoàm nhoàm....
- Không cho đâu nhé!!!#Anh lè lưỡi trêu chọc.... Chạy xa tôi...
- Ơ.... Anh đùa em á...#Tôi nói rồi chạy theo anh...
- Sao nào.... Liu Liu....#Anh
- Anh được lắm.....#Tôi đuổi theo anh....
Rượt nhau một hồi lâu....
- Anh đầu hàng.... Mệt quá!!!#Anh nói rồi ngôi xuống ghế đá.....
- Để em đi mua nước nhé....#Tôi nói rồi định quay lưng đi.... Thì anh níu lại....
- Em đợi ở đây đi.... Anh mua được rồi....#Anh
Tôi cũng chả dám cãi lời anh.... Tôi ngồi bên ghế đá.... Ngẩm nghĩ..hôm nay thật vui thật tốt vì gặp đượ̣c anh một người có thể gọi là hoàn hảo... Anh tốt bụng, biết quan tâm người khác, còn giỏi cả ăn nói nữa chứ.... Thật là không thể ngờ được...trên thế giới rộng lớn này tôi lại gặp được anh... Anh và tôi có cùng chung sở thích, cùng chung suy nghĩ,... Anh là một người thật đặc biệt....
- Khuya rồi sao em chưa về??...#Ai đó...
.Tôi quay qua nhìn.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh ta....tại sao có thể mở miệng gọi tôi như thế......
- Thân thiết đến mức đó sao???#Tôi
- Thân chứ dù gì thì....#Duy chưa nói hết câu...
- Quá khứ không nên nhắc lại...#Tôi
- Em hận Anh...#Duy nói...
Tôi nhoẻn miệng cười.....
- Ai mà dám...#Tôi
- Rõ ràng là thế!!!#Duy
- Nếu tôi không nhầm thì ta không THÂN THIẾT lắm thì phải....#Tôi cố tình nhấn mạnh...
- Là chuyện của Mina sao....#Duy
- Liên quan gì đến tôi!!#Tôi nói lạnh nhạt...
- Việc hôm đó là vì cô ấy.....#Duy chưa nói hết....
Tôi đứng phắt dậy.....
- TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔI!!!#Tôi hét to lên....
(Au😂: Hãy cảm ơn vì bây giờ chẳng còn ai ở gần đây... Không thì gạch đá đủ xây biệt thự luôn rồi đóa.......)
Anh ta đến bên cạnh nắm lấy tay tôi....
- Em tha thứ cho anh đi mà...#Duy
- Tôi không quen anh... Phiền anh đừng động vào tôi....#Tôi nói với anh như người xa lạ.... Vùng vằn thoát khỏi cái nắm tay của anh....
- Tha thứ cho anh đi....#Duy vẫn chưa buông...
- Buông ra mau....#Tôi..
- Đừng động vào cô ấy...#Anh từ lúc nào đã đứng ở sau tôi đưa tay vòng tới trước giật mạnh tay tôi ra....
- Mày là ai...#Duy
- Cần mày quan tâm à???#Anh kiêu ngạo trả lời...
- Đây là ai???#Duy quay sang hỏi tôi....
- Có là người yêu tôi thì cũng chẳng liên quan đến anh....#Tôi
- Tại sao không...#Duy
- Vì Anh là Anh, Tôi là tôi chúng ta KHÔNG LIÊN QUAN gì đến nhau cả....#Tôi
- Gì chứ.... Em là của tôi cơ mà...#Duy lại đưa tay nắm lấy tay tôi....
Anh đưa tay giật mạnh tay tôi xoay người tôi ngã vào lòng anh....
- Người nào là của mày cơ???#Anh
- Cô ấy...#Duy
- Nếu có thể mày hãy ngủ một giấc đi rồi dậy mà nói chuyện với tao...#Anh
- Mày.....là gì của cô ấy mà dám lên tiếng....#Duy
- Đơn giản lắm.... Chỉ là ANH NGƯỜI YÊU mà thôi!!!#Anh nhấn mạnh cho Duy nghe....
- Mày....sao có thể.....#Duy chưa nói hết câu...
- Xin lỗi mày... Nhưng người yêu của tao buồn ngủ rồi!!! Tao phải về trước rồi....#Anh nói vẫn ôm cô trong lòng và bước đi ra nơi đỗ xe....
Duy đứng đó.... Ngẫm nghĩ về quá khứ..... Tại sao....lúc đó anh lại làm vậy chứ.....
- Duy em thích anh....#Mina
- Nhưng em thừa biết anh thích ai mà...#Duy
- Cô ấy có gì hơn em...#Mina
- Tình yêu của anh...#Duy
- Cô ấy không đẹp bằng em.... Không yêu anh bằng em....#Mina
- Đừng nói nữa.. Anh sẽ không thay đổi quyết định đâu.....#Duy
Ngay lúc đó tôi bước đến.... Mina thấy thế chồm lên ôm cổ anh hôn sâu.... Anh bất ngờ chả biết làm gì..... Còn tôi....tôi nhìn họ....họ một người là bạn thân một người là người yêu....
.
.
.
.
.
.
.
- Từ đó về sau... Em không còn liên lạc gì với họ nữa.....#Tôi vừa ngồi sau anh vừa tâm sự..
- Nếu là hiểu lầm...#Anh
- Đã qua rồi.... Em không muốn nhắc lại nữa....#Tôi...
- Vậy hiện tại có anh ở đây này....#Anh
- Đúng vậy...#Tôi
- Về nhà thôi........#Anh
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro