.,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký của em,

21.4.20xx, mình có người yêu rồi.Anh ấy tên là Bible , rất đáng yêu luôn.

21.7.20xx,hôm nay là kỉ niệm 3 tháng yêu nhau của hai đứa mình.Anh mua cả bánh kem nữa.

26.8.20xx, mình bị ốm rồi, mình thấy mệt lắm nhưng không sao cả, mình đã có Bible ở đây rồi.Build yêu anh nhiều.

Kỉ niệm 1 năm bên nhau,anh tặng mình một sợi dây chuyền có khắc tên của cả hai đứa,anh một cái mình một cái.Hai chúng mình sẽ bên nhau thật lâu anh nhé.

.....

[...]

Lại một năm nữa trôi đi,vậy là Bible và Build đã yêu thương nhau thêm một năm nữa.

Hai bạn nhỏ này thương nhau lắm, nếu mà rời xa nhau chắc hai bạn sẽ không sống nổi mất.

Một ngày đẹp trời nào đó,thế giới đã cướp lấy ánh sao của Bible đi , làm cho anh ấy đau khổ.
Anh đã hứa với bé Build rằng anh sẽ không khóc nhưng giờ đây,khi không có em bên mình,anh lại bật khóc nức nở, nước mắt của anh tựa như một cơn mưa rào,ào ạt đổ xuống trần gian.

Anh ngồi một mình trong căn phòng ấy, nhớ về em,nhớ về những kỉ niệm của chúng ta,anh không biết phải làm sao cả.Anh mất em rồi.

Anh tự hỏi rằng tại sao ông trời lại đối xử với hai ta như vậy,đang yêu thương nhau kia mà,tại sao ông ấy lại bắt ép chúng ta xa nhau.Tại sao lại bắt em rời xa anh,anh không cho phép điều đó xảy ra, nhưng anh thật sự thất bại rồi,anh không giữ được em, giữ được tình yêu của chúng mình nữa.Em à,anh nhớ em nhiều,em ở nơi đó có hạnh phúc không,có thoải mái không,có...nhớ anh không em?

Ngày mà anh tuyệt vọng nhất đó chính là ngày mà anh biết em bị bệnh.Anh đờ người đi khi bác sĩ bảo anh rằng "cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối ,có lẽ chỉ còn sống được hơn 3 tháng nữa.Mong cậu hãy ở cạnh cậu bé đó trong quãng thời gian còn lại,có lẽ sẽ đau lắm nhưng phải vượt qua thôi."
Anh không thể nào chịu được,anh thật sự rất khó chịu,tại sao bé yêu của anh lại phải chịu đựng như vậy,cái sự đau đớn đó đang dằn vặt em từng chút một.Em không còn là em nữa, người em gầy lắm,cái má bánh bao của anh ngày xưa đâu rồi,em ơi.Nụ cười có cái má núm đồng tiền xinh yêu ấy,cơn đau đã lấy mất đi sự yêu đời của em,thay vào đó là những tiếng rên be bé khi căn bệnh quái ác hình hành,nó khiến em không thể đi được, em không ăn uống được gì cả.Anh xót lắm nhưng chẳng biết phải làm gì cả, người yêu của anh tại vì điều gì mà phải chịu khổ sở như vậy.Có phải là vì anh không tốt hay anh phạm luật trời hay không mà để em phải đau như thế này,em ơi.Anh xin lỗi vì không thể làm gì cho em.

Bible ngày ngày túc trực chăm sóc em nhỏ,anh không xa em một phút giây nào, dù là có mệt anh cũng sẽ luôn ở cạnh em mãi

Bệnh của em ngày càng trở nặng,em thấy anh vất vả chỉ biết nằm đó mà khóc mãi thôi.Có đôi khi nửa đêm,em đau quá không ngủ được, nước mắt cứ tuôn ra như suối,thút thít một hồi,anh nghe thấy tiếng bé mèo khóc dù cho nó chỉ là một tiếng động rất nhỏ thôi.Anh mở mắt, dựa lưng vào giường,kéo em nhỏ vào lòng mình mà vuốt ve.Em không nín mà còn khóc to hơn,đã thế còn luôn miệng nói xin lỗi, giọng em nấc lên "anh ơi,em..em xin lỗi anh,hứcc..cc..anh phải khổ vì em rồi,anh ơi..."
Xoa đầu em nhè nhẹ "không sao hết mà,anh thương em lắm,em cố gắng một chút nữa nha,khoẻ mau mau anh dẫn em đi chơi chịu không.Bé của anh giỏi lắm".Vòng tay xiết chặt em vào bên mình như thể buông lỏng ra em sẽ đi mất vậy.Cố nén không cho em biết là mình đang khóc,anh không nói gì nữa, cứ thế mà ôm em rồi đưa em vào giấc ngủ.Bé nhỏ ngủ rồi, ngày mai sẽ là một ngày tốt lành, sẽ không đau nữa,anh sẽ luôn bên em ,bảo bối à.

Hai tháng sau,

Bible dẫn Build đi du lịch,đến Phuket, nơi mà có nhiều kỉ niệm của hai người họ.

Em đã khỏe hơn vài phần,dắt tay em đi dọc bờ biển, nhìn em cười mà lòng vui không ít.Lòng tự suy nghĩ rằng nếu em rời xa mình, mình sẽ sống ra sao, chắc là mình sẽ nhớ em đến chết mất thôi.

Đưa em đi ăn những món mà em thích,đi chơi cùng em, làm mọi điều mà em mong muốn.Anh sẽ làm tất cả để cho em được vui.

Buổi tối,hai đứa ngồi ngắm trăng khuya,nó đẹp và sáng biết bao.Có cả những ngôi sao nữa,em nói những ngôi sao trên trời tựa như là ba mẹ của em,họ sẽ luôn dõi theo em.
Vui vẻ chẳng được bao lâu,em nói"nếu em không còn nữa,anh hãy nhìn những ngôi sao trên trời mà nhớ em,em sẽ luôn ở đó,sẽ theo dõi và bảo vệ anh mãi mãi anh nhé".
Xoay người em về phía mình, nhìn thẳng vào mặt em, không nói gì cả, chỉ nhìn, nhìn rất lâu , nhìn để tạc những hình ảnh xinh đẹp này vào trong tim mình,sẽ luôn yêu  những khoảnh khắc này.Em thật đẹp ,đẹp tựa như một thiên thần được giáng xuống trần thế rồi lại bay lên trời do hết thời hạn ở trần gian này.
Đặt lên trán em một nụ hôn, rồi chóp mũi,hai cái má núm và cuối cùng là đôi môi hồng hào ấy.Em nhắm mắt để cảm nhận hết những thứ tình cảm này mà anh dành cho em .

Em thương anh lắm nhưng mà anh ơi,ông trời bắt em đi sớm quá,em chưa ở với anh được bao lâu mà họ bắt em phải xa anh rồi.
Anh ơi em mệt rồi,em buồn ngủ lắm,anh..anh ở lại nhé.

Trở về nhà , niềm vui ấy chỉ vỏn vẹn trong 4 ngày,hôm sau em nằm trên giường mà hấp hối,em chỉ nắm chặt tay anh mà thôi,em cố gắng nói từng chữ, giọng không kiểm soát được mà run lên"anh... Bible à,em..m.. buồn ngủ quá anh ơi,hic..em ..anh ôm em ngủ đi.."
"Được rồi được rồi đừng khóc mà, kẻo lại mệt,anh ôm em đây rồi,ngoan nhé"(kéo cậu vào và ôm thật chặt,giá như thời gian ngừng trôi ngay lúc này để anh có thể giữ em lâu hơn nữa)

Nằm trong lòng anh,em nói "chắc là em đi trước đây,anh ở lại khỏe mạnh nhé,em lên thăm thiên đường xem ở đó có xinh đẹp không rồi sẽ đợi anh,em ...em vẫn yêu anh nhiều lắm,anh nhớ là không được khóc đâu đấy,em sẽ ở ngay sau anh thôi.Em..em đi nhé,yêu thương anh nhiều ". Thế là thiên thần ấy nằm gọn trong tay anh mà đi, thật nhẹ nhàng và thanh thản.

Thế là em của anh bỏ anh đi rồi,anh hứa với em là anh không khóc,anh phải chăm sóc mình thật tốt, làm chuyện tốt cho đời rồi mới được đi theo em.Em hãy đợi anh nhé,anh rồi sẽ gặp lại em sớm thôi.

Sau ngày em đi,tôi lại một mình dọn dẹp lại những đồ đạc của em còn xót lại, thấy quyển nhật kí của em,tôi lau nước mắt của mình mà mở ra đọc, những dòng chữ ấy khiến tôi không kìm chế được,em ấy thật sự rất đáng yêu, nhìn xem em ấy còn khen tôi nữa kìa.
Lật lại từng trang đầu,quay về lại những ngày đầu yêu nhau, thật hạnh phúc biết bao.Nhìn từng dòng chữ em viết lên là biết em ấy đã cảm thấy hạnh phúc dường nào rồi.Càng  về sau lại càng thấy đau hơn,em ấy viết những dòng chữ nghiêng ngả không hàng nối ,cố gắng để viết cho thật rõ ràng .
-anh ơi,em chỉ muốn nói là em thương anh nhiều lắm,em cũng không biết tại sao mình lại yêu anh nhiều đến như vậy, chắc có lẽ là do anh đấy,anh thật tốt.
-hôm nay em thấy đau lắm nhưng em không nói cho anh biết đâu,em sợ anh đau lòng .
-Bơ của em đừng khóc nhé, để em ôm anh được không?
-hôm nay,em nhìn thấy anh vì em mà khóc,em đau lòng lắm.Là tại em mà,tại em mà anh phải đau đớn.
"Không, không phải tại em,em của anh không được nói vậy,anh yêu em nhiều,em mệt rồi nên nghỉ đi nhé".(đọc lại những lời đó mà tự mình nói lên)
......
-em yêu Bible rất nhiều.Tạm biệt anh nhé, người em yêu.
         Người yêu của anh,Build.

Em đã đi xa anh rồi,anh sẽ luôn nhớ em .
Anh vẫn ở đây, còn em..em đang phương nào, có nhớ anh như anh nhớ em không?

[...]

10 năm sau,
Bible ngồi đó mà ôm di ảnh của Build rồi tự nói "Build à,hôm nay anh sẽ đi đến đó để gặp em,em phải đón anh đấy."
Nói xong,anh cầm con dao mà tự cứa vào cổ mình,máu từ đó chảy ra, ướt đẫm một mảng áo trắng.
Khung cảnh đó thật là ghê rợn,anh ngồi đó,ôm tấm ảnh của người yêu mình mà nhắm mắt.
Thật lạ trên mặt anh không hề tỏ ra đau đớn một chút nào,bù vào đó anh lại mỉm cười rạng rỡ rồi nhắm hẳn.
Vậy là anh đã đi rồi,anh đi theo tình yêu của anh về thế giới bên kia rồi.Chắc hẳn, ở một nơi khác,hai người họ sẽ yêu nhau hạnh phúc hơn ở đây.
Chúc cho họ có được một cuộc tình trọn vẹn,ở kiếp khác.





_kiếp sau_

Trong công viên,có một đứa bé đang ngồi khóc bù lu bù loa ở đó, không biết tại sao .
Từ đâu một cậu bé khác chạy tới và dỗ dành"nín đi,đừng khóc,tớ ở đây rồi"
Cậu bé đang khóc ngước lên,lâu nước mắt rồi cười đáp lại"cảm ơn cậu ,mà cậu tên gì vậy?"
-à tớ tên là Bubles đẹp trai, thế còn cậu đáng yêu cậu tên gì vậy?
"ò, tớ tên Biin, rất vui được làm quen nha"
-từ nay chúng ta sẽ là bạn.
Hai cậu bé ôm chầm lấy nhau mà nhảy cẫng lên vui sướng.

Chắc là BibleBuild đã gặp lại nhau rồi nhỉ?
Họ sẽ thật hạnh phúc ở kiếp này phải không?


Dù là có ở đâu, ở kiếp nào họ vẫn thương nhớ nhau.
Mối duyên tiền kiếp của họ sẽ không thể nào chia cách được.
Trải qua bao nhiêu cay đắng thì họ vẫn sẽ được ở bên nhau và luôn yêu nhau.

Chúng ta hãy để quá khứ là bước đệm cho hiện tại và hãy để hiện tại để phát triển tương lai, một tương lai tươi sáng và ấm áp.Nơi đó có tình yêu của chính mình và sẽ hạnh phúc hơn.

Hãy để tình yêu của ta đi theo hướng mà nó muốn, dù là đau khổ hay hạnh phúc.



*******************************

Một chút ngẫu hứng của mình mong các bạn hãy cảm nhận nó một cách tích cực.

Đây chỉ là tưởng tượng do mình tạo ra, không áp đặt lên người thật,xin cảm ơn.

Mong các bạn hãy ủng hộ mình ở những truyện tiếp theo .

Nếu thấy phù hợp hãy cho mình một ⭐ và một bình luận góp ý nha

Yêu các bạn.

1.5.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro