Anh ở đây nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang đợi điện thoại của một người, ngày hôm nay nó nghe tin anh rời đi, không một lời từ biệt. Phải chăng, nó đối với anh chỉ là người xa lạ. Nó buồn, nó coi anh như một người anh, một người bạn có thể chia sẻ với nói mọi chuyện, và nó nghĩ anh cũng vậy. Nhưng... Tin tức nói rằng anh bị bênh nặng, thường xuyên chảy nước mắt, hay bị nôn rồi còn đau nửa đầu, bác sĩ khám bảo anh không được ăn gì. Đau lắm, tại sao anh không nói cho nó biết, nó thậm chí còn không biết một chút gì tin tức của anh. Đã lâu lắm rồi nó không gặp anh, hôm nay nhìn ảnh anh trên báo nó thấy anh gầy đi nhiều quá, chiếc áo sơ mi anh mặc khiến cơ thể gầy gò của anh thoắt ẩn trong đó, nhưng nó vẫn cảm nhận được. Họ nói anh rời đi vì lợi ích cá nhân, vì muốn lợi dụng tạo cho mình sự nổi tiếng, để rồi anh có thể hoạt động riêng trên con đường mình chọn. Rồi bất ngờ hơn, có bài báo nói rằng anh rời đi vì bạn gái cũ, anh muốn hẹn hò với cô gái ấy. Đọc đến đây mà nó thấy thật nực cười, anh của nó là một người ấm áp, luôn đặt tình bạn lên trên, công việc đối với anh quan trọng thật nhưng anh không vì thế mà hủy hoại đi tình bạn 5 năm trời của mình. Hay rồi cái tin hẹn hò, họ nói thật vô lý phải không anh? Hẹn hò thì đã làm sao, anh 25 tuổi rồi mà phải có bạn gái chứ, miễn sao không ảnh hưởng đến công việc, bỏ bạn bỏ bè.Nhưng ... nó muốn nghe anh nói, nó biết đó không phải sự thật.

"Tình yêu của anh sẽ bảo vệ cho em và mãi mãi không để em rời xa.

Đừng để trái tim em cảm thấy bất an, thấp thỏm.

Thay vào đó, hãy cứ chấp nhận định mệnh đôi ta

Anh nghĩ rằng anh yêu em hơn bất cứ ai trên thế giới này

Và tình yêu ấy vẫn ngày càng lớn dần lên

Khi em cười, tựa như tia nắng mặt trời.

Tỏa sáng rạng ngời khiến anh chẳng nói nên lời.

Ngọn sóng tình yêu đang trào dâng nơi con tim anh

Khiến nó vỡ òa rồi dừng lại. "

Nó thấy mắt mình ướt ướt, nó không biết mình đã khóc từ bao giờ, mỗi khi bài hát vang lên, nó lại thấy nhớ anh da diết, người con trai đáng thương hơn đáng trách của nó. Mỗi khi tâm trạng không tốt, nó thường nghe nhạc, âm nhạc sẽ giúp tâm trạng nó khá lên. Mở playlist chỉ toàn là bài hát của anh, và nó thích nhất bài hát này, rất nhẹ nhàng. Thường thì khi tâm trạng không tốt người ta sẽ nghe nhạc vui, nhưng nó thì không vậy, nó thích nghe những bản ballad buồn" Tình yêu của anh sẽ bảo vệ cho em và mãi mãi không để em rời xa." Nó gạt đi nước mắt và lên mạng tìm kiếm thông tin về anh, tất cả mọi thứ liên quan tới anh. Vào ô tìm kiếm, nó gõ "A Lộc", rồi một loạt thông tin hiện ra, và nó thấy dòng thông tin "A Lộc đăng lên trang cá nhân- Tôi đã về nhà, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha, tôi yêu các bạn." Anh đã đi thật rồi sao, một lần nữa anh lại rời xa nó, nhưng rồi nó lại tự cười, anh đã bao giờ là của nó đâu chỉ là nó tự ảo tưởng mà thôi. Vậy cũng tốt, chỉ cần anh vui vẻ thì nó cũng sẽ vui vẻ, anh đã chọn bước đi thì nó vẫn luôn ủng hộ và dõi theo anh.

Cuộc sống này có quá nhiều thứ không ngờ tới, chỉ trong vòng 6 tháng trời nó đã chịu không biết bao nhiêu cú sốc, nỗi đau này chưa nguôi, nỗi đau khác lại dày xéo trái tim nhỏ bé này. Nó ước gì mình có thể quên đi tất cả để có thể làm lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống mới tràn đầy hi vọng và niềm tin. Bây giờ, chỗ dựa vững chắc nhất của nó đã bỏ nó đi, bao nhiêu khó khăn, thử thách phía trước đang chờ nó vượt qua. Nó cảm thấy buồn, đứng dậy và đi xuống nhà, nó sẽ xem phim, hôm nay chiếu bộ phim nó thích và... cả anh nữa. Mở tivi lên, nó bật kênh chiếu bộ phim đó, giờ chưa đến khoảng 15 phút nữa mới tới, nó đi vào trong bếp lấy chai nước lọc ra uống. Vừa ra đến phòng khách, nó nghe thấy tiếng tin tức "Hôm nay, lúc 10 giờ địa phương, ca sĩ A Lộc đã chính thức đệ đơn kiện công ty MS và muốn chấm dứt hợp đồng. Theo nguồn tin thì, A Lộc của nhóm nhạc đình đám XB đã chia sẻ tình trạng sức khỏe của mình, anh thấy chóng mặt thường xuyên và hay nôn mửa vì tình trạng lịch trình làm việc dày đặc. Theo báo đưa tin, trong suốt concert tại quê nhà, mắt của anh lúc nào cũng chảy nước mắt, và đỏ ửng lên, concert của công ti tại Tống Đằng anh cũng không thể tham gia do tình trạng sức khỏe. Do cảm thấy quá áp lực mà anh đã đệ đơn kiện công ty, và muốn rời khỏi XB, đây tiếp tục là một cú sốc đối với cộng đồng L-BX, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi họ đã chịu đến 3 cú sốc lớn. Cổ phiếu.." Nó không nghe hết mà tắt tivi đi, ngồi thụp xuống salon, nó ôm mặt khóc. Tại sao, tại sao, nó đã muốn quên đi mà tại sao mọi người lại cứ nhắc đến. "Ring, ring,ring", tiếng chuông cửa vang lên, nó lau đi nước mắt, " giờ này ai lại đến", nó thực không muốn ra mở cửa, nhưng tiếng chuông cửa vẫn vang lên. Nó cố gắng đứng dậy và đi ra lối cửa, khi tay chạm vào nắm cửa, trái tim nó đập nhanh đến khó thở, nó không hiểu chuyện gì xảy ra, chần chừ một lúc nó quyết định mở cửa...

"Tách", tiếng cánh cửa mở ra, nó thấy một mái tóc màu đen quen thuộc đang đứng quay lưng về phía nó. Và rồi, người đó quay lại.. Sững sờ, nó thực sự không tin vào mắt mình, người đó chính là,...A Lộc- anh nó. Nó đứng đó nhìn anh, không nói gì, anh gầy quá, so với trên báo còn hốc hác hơn. Đôi mắt buồn, có những tia đỏ, không còn long lanh như ngày xưa nữa, khuôn mặt tái nhợt đi, xương quai hàm càng lộ rõ. Nó có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không nói gì, có lẽ là có nhiều thứ muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nó thắc mắc sao giờ này anh lại ở đây, không phải anh đang ở Tống Đằng sao, mọi thứ sao lại như thế này?. Còn anh, sao anh lại không nói gì chỉ đứng đó nhìn nó, nó không thích cảm giác này. Và rồi, anh cũng lên tiếng:

_Tiểu Hân/ A Lộc.

Nó và anh cùng lên tiếng, xong rồi lại cùng im lặng.

_ Em/Anh nói trước đi.

Một lần nữa, hai người lại đồng thời lên tiếng.

_Vào nhà trước đã rồi nói chuyện sau,anh!-Nó lên tiếng. Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi đi vào, nó đóng cửa rồi theo anh vào.

_ Anh ngồi đây, đợi em đi lấy nước nha.

Anh đang định nói không cần thì nó đã đi mất, anh ngồi đó lặng lẽ dõi theo nó. Bóng lưng nó run nhè nhẹ, anh biết, nó đang khóc, anh còn thấy nó khẽ đưa tay gạt nước mắt. Nhưng anh lại bất lực không thể làm gì, khi nhìn thấy nó ngoài cửa, đôi mắt nó đỏ hoe vẫn còn đọng lại nước mắt, nhưng nó vẫn cười với anh, anh buồn lắm, anh biết đứa em này trông mạnh mẽ thế nhưng thực ra lại rất dễ bị tổn thương. Nhất là chuyện này, anh ra đi mà không nói cho nó biết một lời, hẳn là nó rất đau lòng và giận anh nhiều lắm. Khi thấy nó chuẩn bị quay đầu lại, anh vội lảng đi.

_Anh uống nước đi ạ, em xin lỗi vì bắt anh phải chờ lâu- Nó mang nước đặt xuống trước mặt anh rồi ngồi xuống đối diện kèm theo một nụ cười.

_Ừ, không sao đâu. Em giận anh lắm phải không?- Nó lắc đầu "em không có, một chút cũng không", nó thực không có giận anh chỉ cảm thấy buồn thôi nhưng nó lại không biểu hiện ra.

_Anh, hiện giờ sức khỏe đã khá lên chưa, còn hay chảy nước mắt không, đầu còn đau không, anh phải ăn chút gì đi chứ, nhịn như vậy không tốt đâu.

_ Sức khỏe của anh cũng đỡ hơn rồi, sao em không hỏi anh lí do tại sao anh không nói gì với em?

_Không đâu, em biết anh có lí do riêng của mình mà, anh cũng không cần phải cái gì cũng nói cho em biết, với cả em chỉ là một đứa em gái thôi mà, không phải bạn bè của anh, suy nghĩ của em cũng khác anh. Vậy nên anh đừng nghĩ gì hết, em xin lỗi, em vào trong bếp một tí.

Nó nói rồi chạy thật nhanh vào bếp, nó không muốn anh thấy nó khóc, nó muốn lúc nào cũng trông mạnh mẽ trong mắt anh. Nhưng cánh tay nó đã bị anh nắm chặt, không cho nó chạy. Anh kéo nó vào trong lòng rồi ôm nó, nó giẫy giụa đòi thoát ra.

_Buông em ra,...mau buông em ra..

_Không buông, mãi mãi sẽ không buông. Anh vừa nói vừa ôm chặt nó vào lòng.

_Tại sao, tại sao lại đối xử với em như vậy, tại sao lại không nói một lời gì mà đã bỏ đi. Anh đã không cần đứa em gái này thì sao lại quay lại đây làm gì, anh nói có chuyện gì cũng sẽ chia sẻ với em mà, bất kể là chuyện vui hay buồn. Tại sao anh lại một mình chịu đựng, lúc nào em hỏi anh cũng bảo không sao, bảo rằng anh tốt để rồi bây giờ... Nó khóc đến nấc lên, không thể nói mà chỉ có khóc. Anh buông nó ra, lấy tay lau đi nước mắt trên gương mặt của nó, rồi cầm lấy tay của nó, đập mạnh vào ngực của mình.

_Là anh không tốt, em đánh anh đi. - Không, đừng mà.. nó giãy lại không cho phép tay mình đánh vào ngực anh.

_Vậy, em không được khóc nữa nha- anh cầm lấy tay nó chỉ vào trái tim- Em khóc chỗ này của anh đau lắm. Anh xin lỗi, anh không biết phải nói với em như thế nào, nên anh đã chọn cách im lặng. Anh là một thằng ngốc phải không, là một thằng tệ vì không thể bảo vệ cho em được. Anh chưa bao giờ coi em là người xa lạ cả, anh chỉ không muốn em suy nghĩ nhiều.

_Tại sao, giờ này anh lại ở đây, không phải anh đang ở Tống Đằng sao?- Vì anh muốn gặp em, giải thích cho em hiểu, nên đã bay về trong đêm. Nó thấy thật hạnh phúc, nó ôm lấy anh. Anh đã nói với nó :"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em luôn là người anh yêu thương nhất, vì vậy nên không có lí do gì để anh làm tổn thương em. Anh xin lỗi vì bây giờ không thể ở cạnh em như trước nhưng anh sẽ luôn dõi theo em. Em hãy thực hiện ước mơ của mình, anh tin tưởng ở em, mong một ngày nào đó, anh và em sẽ cùng sánh bước trên một con đường. Khó khăn, thử thách không làm cản trở đường đến ước mơ mà nó làm ta trưởng thành hơn, có thất bại thì từ đó ta mới đúc kết kinh nghiệm, để có được thành công. Yêu em nhiều Hân nhi của anh."

Lời anh nói nó khắc ghi trong lòng, giờ đây, mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời nó biết rằng anh cũng đang nhìn nó, và...."Tiểu Hân, anh ở đây nè.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro