Biến chuyển đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Len đứng lặng nhìn về phía chậu cây xương rồng cao lớn đặt ở ban công. Cây xanh tốt và nhiều gai, gần đỉnh còn có một bông hoa nhỏ nhú lên. Cả cụm hoa chưa nở hẳn, chỉ một vài cánh hoa vươn ra với sắc đỏ thẫm xen với nhúm nhị vàng, mịn màng và rực cháy trong ánh nắng, tựa như màu của viên Painite (đá quý) tỏa ra hồng quang mà mẹ anh vẫn thường nâng niu mỗi khi bà nhớ về người chồng quá cố của mình.

Mất một lát, Len trở lại với tầm nhìn cũ thì lại không thấy Rin đâu nữa. Rồi anh bỗng giật thót lên vì tiếng kêu bất chợt của ai đó

_ Á!!!!!!!

_ Rin?

Len vội quay đầu, từ hướng phát ra tiếng kêu mà thấy Rin đang nửa ngồi nửa đứng trên cái ghế xanh lam ngay sát bàn học gỗ. Cô vừa khom người vừa cố quay lưng lại với anh, cố gắng che đi thứ gì đó.

Tiếng thét vô tình làm Len nổi da gà. Dáng vẻ bối rối của Rin càng làm anh lo lắng. Mà thực ra...có cái gì đó không đúng...

_ Anh anh anh!!!  Anh quay mặt đi chỗ khác!!!

Len thừa nhận dây thần kinh phản xạ của mình chậm chạp lắm. Hai người cứ thế trông nhau, à không, cô trừng mắt, còn anh nhìn cô như nhìn sinh vật lạ mới phát hiện còn chưa được ghi lại trong sử sách. 

A! Tim Len nhảy vọt lên một cái! Sao anh lại không phát hiện ra chứ? Váy của cô... hình như đang bị dính trên mặt ghế. Và có lẽ vì cố gắng nhảy ra bất ngờ mà một nửa phần chân váy bị rách toạc ra khỏi phần thân. Cái váy liền này, chất lượng thật sự tệ đến thế cơ???

Rin cảm giác được hai tai mình nóng bực, như thế thì chả biết mặt cô còn đỏ đến thế nào nữa! Cô lúng túng không biết nên ngồi lại lên cái ghế quái dị hay đứng lên. Ngồi xuống thì chẳng khác nào tự dính mông mình vào ghế, mà ngồi lên... thì sẽ bị người ta nhìn thấy hết a!!! Rốt cuộc cô phải làm sao đây???

Len nhìn Rin mặt mũi ửng hồng, mồm miệng méo xẹo, mắt to nhíu lại long lanh, thật giống nàng công chúa gặp nạn đang chờ một bà tiên đến giúp đỡ. Đáng tiếc dù anh có là Bụt, thì trong tình cảnh này, cũng khó tiếp cận với cô chứ đừng nói đến giúp đỡ. Vả lại, anh khó xử cũng đâu kém! Chỉ dời tầm mắt xuống chút thôi, là đã thấy được ... một phần ren... quần trong bằng ren có thắt nơ của cô. Chỉ nghĩ thế thôi lồng ngực Len đã đập mạnh hơn mấy lần. Anh vô thức nhắm tịt mắt lại, tay bất giác huơ huơ trước mặt.

_ Em... em đừng lo! Anh không để ý! Không để ý!

_ Em... em không ... biết!!!

Sao tự dưng anh lại nhắm mắt lại??? Tại sao hả? Anh rốt cuộc nhìn thấy gì rồi nên mới nhắm mắt đỏ mặt thế a???

Một từ thôi: Thiên! Hai từ thôi: Lôi!

Ông trời hãy giáng thiên lôi xuống đầu tôi đi aaa! 

Rin biết rõ nội y cô mặc hôm nay, trẻ con biết bao nhiêu. Để đàn anh tuấn tú nhìn thấy quần trong thắt nơ dành cho con nít này, sẽ bị chê cười đến thế nào chứ??? Huhu. Rin ơi là Rin! Sao hồi xưa mắt thẩm mĩ của mi tệ đến thế?!

_ Anh đi lấy khăn tắm cho e quấn!

Rin còn đang xấu hổ muốn đào hố ngay giữa phòng để chui xuống thì đột nhiên lên tiếng. Cô ngẩng đầu nhìn anh nhưng đến bóng người cũng chả thấy đâu rồi.

Len trở ra từ phòng tắm, lòng thầm thở phào vì trong đó còn cái khăn lau cỡ lớn. Dùng cái này cho cô quấn quanh hông, sẽ... không bị lộ đồ trong ra nữa.

                                                                                          ***

10 giờ 25 phút

Đồng hồ treo tường hình con vịt kêu "túc tắc, túc tắc....túc tắc" n lần.

Phòng rộng xxx mét vuông, hiện trường gồm một cái ghế và  hai nhân sự.

Rin chỉ biết cô đã nhìn vào cái ghế được phủ một lớp keo đặc được hơn 15 phút rồi. Cuối cùng cô cũng quyết định di chuyển khớp cổ đã mỏi nhừ của mình. Cô nhận ra Len nãy giờ cũng chỉ biết đứng im, môi mím chặt đến trắng nhợt. Có lẽ cô nên mở lời một chút chứ nhỉ?

_ Đàn anh này... Anh thử nghĩ xem, ai lại nghĩ ra cái trò dán keo lên ghế thế này chứ?

_ Rin này... Anh cảm thấy... Màu xanh của cái ghế với màu vàng của lớp keo này cũng rất đối lập.

_ Em... xin lỗi...

Rin đỏ bừng mặt, cô tuyệt sẽ không thừa nhận vì mải ngắm anh mà lơ đãng, không để ý kỹ mà ngồi lên cái ghế này đâu!!!

_ Rin...

_ Dạ?

_ Em háo hức quá nên mới không để ý kỹ đúng không?

_ Vâng

Cảm giác khóe mắt giật giật hai phát, Rin thật không nghĩ mình sẽ mất mặt đến thế này a~

_ Cái ghế này, hẳn là của em gái anh đi! 

_ Cô ấy sẽ không giận chứ? 

_ Thực ra... nếu em ở chung phòng với nó, anh cũng phải nhắc em trước.

_ V...âng? Em gái anh... sẽ không đánh em đấy chứ???

_ Không. Chỉ là con bé hơi LẠ một chút. Có chút hiếu động kèm theo sở thích kỳ quái... Về việc em bị rách váy lần này, có thể nó sẽ hơi... ờ hừm... phấn khích...

Nhìn Rin mở mắt lớn, chớp nhiều lần như thế, Len lại thấy khó xử. Anh thật không muốn nói rõ cho đàn em này biết, bạn cùng phòng với cô chính là một con nhóc biến thái.

Cửa phòng bất thình lình mở toang, kèm theo tiếng đập oang mạnh mẽ của cánh cửa va vào tường là tiếng cười khả ố... của một thiếu nữ nào đó.

_ HA HA HA HA!

Ngay khi Rin kịp nhìn ra chủ nhân của điệu cười kia thì cô trông thấy vật gì đó ở cự ly rất rất gần trước mắt. Một giây hoàn hồn cũng không có, một tiếng "Binh" nổ ra rồi tất cả đối với cô chỉ còn là một khoảng trắng.

                                                                                ***

Nếu Rin còn tỉnh táo thì hẳn là cô cũng nhìn được vẻ mặt tắc kè hoa lúc này của Len. Đáng trách là anh phản xạ quá kém, nếu không cũng giúp cô tránh được quả banh kia đập vào đầu. 

_ Gumi! Em xem hậu quả của mình chưa?

_ Em thấy về phương diện khách quan đây cũng chẳng phải hoàn toàn là lỗi tại em

_ Còn dám nói không! Em quét keo trên ghế rồi bỏ đi, lúc về còn ném bóng vào người ta

_ Xin nhắc lại, em quét keo như thế nhưng có người mù mới không nhận ra! Lúc về em cũng không cố ý ném bóng vào người ta, em ném xuống đất nhưng nó bật lên

_ GUMI! Nếu em thật sự muốn sống với tập thể thì nên ngoan ngoãn một chút. Em vẫn không chừa sau vụ bị đuổi khỏi ký túc xá hồi cấp hai sao?

_ Ây ya, anh an tâm, em tuyệt nhiên sẽ không mắc sai lầm lần hai. Hơn nữa ý của bố mẹ cũng muốn em sống ở đây là để anh dễ bề chăm sóc đó!

_ Không phải chăm sóc, mà là giám sát và dạy bảo lại nề nếp cho em!

_ Cũng như nhau mà~

_ Gumi, trước hết em kiếm đồ thay cho em ấy đi. Anh xuống phòng bảo vệ lấy bông băng thuốc đỏ. Nếu em ấy tỉnh dậy thấy mặt mình sưng một cục to như vậy, có khi nào báo cáo với ký túc trưởng về em hay không đây!

_ Vậy anh mau đi, mau đi!

                                                                                ***

Trong một không gian trắng toát, có hai cái đầu bé nhỏ đang giành nhau nhìn qua lỗ hổng không gian. 

Thiên thần bất giác thở hắt ra một tiếng bất lực.

_ Ai ôi, xem ra có điều gì đó không ổn

_ Hừ, ta còn tưởng ngươi cao siêu thế nào.

_ Này này ngươi đừng có độc đoán thế chứ Yêu tinh!

_ Ta độc đoán chỗ nào? Vậy ngươi thử nói xem, cái con người kia sao thành ra như thế?

_ ... Vì cô ta bị đập đầu dẫn đến chấn thương a?

_ Ta không nói chuyện đó! Ta hỏi ngươi, tại sao tính cách của linh hồn này lại thay đổi nhanh thế? Hồi còn sống cô ta mạnh mẽ biết bao, chứ không đến nỗi bánh bèo thế này!

_ Ta nghĩ... bánh bèo như thế mới hợp với độ tuổi hiện giờ của cô ta~

_ Ngươi còn không chịu nhận là vì con dao kia có vấn đề? Hay nói hẳn ra là sức mạnh của ngươi vẫn chưa đủ trình độ?

_ Ta... ta... 

_ Đến một lúc nào đó ký ức về kiếp trước của cô ta cũng không còn, nhiệm vụ của chúng ta sẽ thất bại!

_ Chỉ cần cô ta nhớ đến được ác duyên của kiếp trước, cô ta vẫn sẽ nhớ được!

_ Hừ, với cái kiểu tiểu thư như hiện giờ, ngươi vẫn nghĩ cô ta muốn báo thù?

_ Ngươi nghĩ ta không thể tạo ra chút kích thích sao? Còn nữa, ngươi xem đi, cái tên tóc vàng hoe kia kìa, sẽ là nhân tố kích thích mạnh nhất đấy!

_ Ta sẽ cố chờ ngươi giỏi thế nào.

_ Tiểu Yêu tinh thối tha! Ngươi chỉ giỏi bắt nạt người khác!

Thiên thần nhỏ lệ. Nước mắt rơi xuống hóa thành pha lê. Giữa không gian vô tận, pha lê rơi mãi, giống như bị cuốn vào vòng xoáy sâu hun hút.

Yêu tinh nhỏ lặng lẽ đảo mắt thành vòng cung thể hiện sự khinh bỉ, trong lòng cảm thán cho vùng đất nào đó dưới hạ giới chuẩn bị hứng chịu cơn bão sắp đổ về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro