Chương 2.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tan học
-Vỹ, đi theo anh! - Gia Trí xách ba lô lên đi trước, để Gia Vỹ luống cuống, chạy theo sau
-Dạ anh! - Gia Trí căng thẳng chuẩn bị tinh thần nghe mắng
-Nãy Nhã Nhã! Tớ về kí túc xá 1 lát, tí nữa tớ xuống rủ cậu đi ăn cơm nha, phải chờ tớ đó, không được đi trước! - Dương Dương thấy vậy cũng lật đật chạy theo

-Ừm! Tớ biết rồi! - Nhã Nhã gật đầu, nhìn bóng dáng Gia Vỹ dẫn mất hút sau cánh cửa

Gia Vỹ đi sau Gia Trí, không biết nên mở miệng thế nào cứ ngập ngừng, tính nói rồi lại thôi. Bỗng nhiên Gia Trí dừng lại, Gia Vỹ vì cứ nhìn xuống đất mà đi nên đâm thẳng vảo Gia Trí nên cậu đành quay lưng lại

- Vỹ! Ngẩng mặt lên! - Trí nhẹ giọng
-....
-Vỹ! Em ngẩng mặt lên cho anh! - Trí gắt nhẹ
Vỹ ngẩng mặt lên, lấm lét nhìn Gia Trí

-Hề hề, Trí.....- Vỹ giả ngu
-Cười gì mà cười!. Giờ nghe anh hỏi đây, sao em lại ở đây?

-Tại em nhớ anh thôi!

-Nói thật đi!

-Thật mà! Em nhớ anh nên qua đây thăm anh thôi!

Trí nhìn chằm chằm vào Vỹ, ánh mắt như muốn nói lên "không có gì có thể qua mắt anh được"

-Thôi được! Là mẹ bảo em sang đây xem tình hình của anh
-Tại sao đang yên đang lành trong 2 năm tự dưng lại bảo em sang đây?

-Mẹ bảo sợ giống như trước kia, lúc nào anh cũng nói là ổn hay không có chuyện gì hay đại loại như thế nhưng thực ra anh chịu đựng rất nhiều tổn thương, tới mức phải tự tử. Trong 2 năm qua, mẹ lúc nào cũng đòi sang đây chăm sóc anh nhưng em và ba ngăn mẹ lại, cuối cùng mẹ không chịu nổi nữa làm 1 trận ầm ĩ lên, em đành phải sang đây 1 mình. Mọi chuyện là như vậy đó

-Anh xin lỗi! Đều là lỗi của anh. Vậy tại sao em về mà không nói với anh?

-Nếu anh biết sẽ cho em sang đây à? Với lại em muốn cho anh 1 sự bất ngờ

-Em...- Trí cứng họng vì lúc nào Vỹ cũng nói đúng hết

-Trí! Anh có nhớ em không? Có vui khi em về không?

-Sao anh thấy em giống như đang hỏi người yêu mình vậy

-Thì anh là người yêu của em mà, anh vẫn chưa trả lời em đó

-Ừm...thì...có

-Có cái gì? Bao nhiêu? - Vỹ nhìn sát mặt Trí mắt mở to ra

-Có nhớ em, bằng chừng này - Trí vừa nói vừa đo khoảng cách giữa ngón trỏ và ngón cái

-Thật không?

-Vậy bằng chừng này? - Trí dang tay rộng ra chỉ đủ ôm 1 người

-Hử? - Vỹ nhướn mày lên giọng

-Thôi mệt quá ông tướng, nhớ đến mức không đo được! - Gia Trí than thở vì phát mệt với ông cụ non này

-Có thế chứ - Vỹ bắt được tim đen của Trí nên rất sung sướng, khoác tay lên vai Trí, nhảy chân sáo  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro