Chương 4.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lần đầu tiên Dương Dương không chạy sang phòng 339 rủ đi ăn sáng, Gia Vỹ thấy lạ nhưng lại không quan tâm mấy, còn Gia Trí thì có hơi lo cứ nghĩ rằng Dương Dương ngủ quên hoặc đi ăn lẻ một mình rồi.

Khi vào lớp cũng chẳng thấy Dương Dương đâu, thầy giáo hỏi cũng chẳng ai biết. Lúc thầy đang giảng bài thì Dương Dương mới xuất hiện với bộ dạng khó tin: tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, đôi mắt gấu trúc, mồ hôi nhễ nhại 

-Thưa thầy...cho em vào lớp! - Dương Dương nói không ra hơi

-Dương Dương, em đã đi học trễ. Tôi phạt em phải nộp cho thủ quỹ  2 tệ - Thầy không cần biết lí do Dương Dương đi học trễ đã phạt luôn cậu ta

-Thưa thầy, tại tối qua em bị ốm nên sáng nay mới dậy trễ - Dương Dương đưa lí do gì mà ấu trĩ quá

-Mắt thâm quầng như lọ nồi thế kia mà ốm với chả đau. Phạt em 4 tệ - Thầy vẫn cương quyết giữ ý định "cướp bóc tài sản" của Dương Dương

-Thầy ơi !!!!!

-6 tệ - Thầy phạt cậu ta mà cứ như đi đấu giá

-Từ nay mỗi lần em phạm lỗi sẽ bị phạt 6 tệ

-Công nhận thầy thương em ghê!!!

-Em đặc biệt lắm mới được tôi ưu ái đấy

-Vâng, đúng là "đặc biệt" thật. Bạn Tĩnh Tường đẹp trai ới ời ơi !!!! - Dương Dương đang nói chuyện với thầy giáo bỗng quay sang nhìn Tĩnh Tường, dùng ánh mắt long lanh to tròn như cún con, chớp chớp đôi mắt cầu cứu cậu ta, bởi cậu ta là thủ quỹ của lớp kiêm luôn chức vụ thu nợ

-Bây giờ tôi là chủ nợ của cậu vậy nên ánh mắt này không hề có tác dụng đối với tôi - Tĩnh Tường là thanh niên cứng, tuyệt đối không thể mềm lòng bởi những thứ như vậy

-Cậu đúng là đại ca thu nợ thật đấy, không có nhân tính gì cả, ngay cả bạn cùng phòng cũng không nể

-Chúng ta tiếp tục bài học nào! - Thầy giáo ổn định lại lớp học

-Này sao cậu dậy trễ thế? - Gia Vỹ chọt Dương Dương

-Chắc là cày game nữa chứ gì? Phải không? - Nhã Nhã nói như thể đây là sự thật

-Ừ. Tối qua mình cày game Pikachu tới 3h sáng mới đi ngủ...Oáp...oáp - Dương Dương vừa giơ tay che miệng lại ngáp, xem ra bây giờ vẫn còn buồn ngủ

-Mất hết hình tượng! - Nhã Nhã ngán ngẫm với cậu bạn này

-Cậu ta làm gì có hình tượng mà mất với không mất...Làm người khác lo lắng chỉ vì lí do vớ vẩn! - Gia Trí vô thức nói mà không biết rằng có người đang đơ người ra. Còn có người vì lời nói đó mà dường như hết buồn ngủ, gương mặt ẩn ý cười "Lo lắng...cậu ấy đang lo lắng cho mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro