Chương 1-2: Cô là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: augusta0807

Thời điểm Thẩm Tầm tỉnh lại, căn phòng đã hoàn toàn tối đen. Cô xoa xoa thái dương, chậm rãi ngồi dậy.

Bật đèn bàn ở đầu giường, cô mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Không phải phòng lúc nãy.

Mặc dù đồ nội thất khá giống nhau, nhưng tranh ảnh treo tường, cách bài trí đều không giống. Trên chiếc ghế trúc đặt gần cửa sổ có đặt balo của cô cùng túi đựng máy ảnh.

Cô vội vàng xuống giường chạy tới, mở balo ra cẩn thận kiểm tra. Mọi thứ trong balo đều còn, chỉ thiếu bút ghi âm.

Trong lòng chợt lạnh, cô kéo cửa chạy vọt ra hành lang.

Gió đêm thổi đập vào mặt, một cơn ớn lạnh ập tới.

Cô xoay người, nhìn thấy số trên cửa phòng mình, một giây sau liền chạy vọt tới cửa phòng 303.

Cốc cốc cốc.

Đáp lại cô, chỉ có tiếng cửa gỗ trầm đục.

Suốt gần 2 phút, đều không có người đáp lại.

"Sara, em chân trần đứng ở đây làm gì?" Cuối hành lang, Barton mới vừa lên lầu thấy vậy hoang mang nhìn cô mà hỏi, "Tôi nhớ không lầm em không phải ở phòng này mà."

"A, là..." Thẩm Tầm hắng giọng nói, "Lúc buổi chiều người ở phòng này có mượn em bật lửa, em ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy muốn hút thuốc mới nhớ ra bọn họ vẫn chưa trả lại."

"À." Barton gật đầu, "Bọn họ đã trả phòng, để tôi giúp em tìm xem cái bật lửa còn ở trong phòng hay không. Em mau mang giày vào, coi chừng cảm lạnh."

Thẩm Tầm trở lại phòng của mình, vô ý thức nhìn hướng trước giường.

Không có giày.

----------- Giày bẩn rồi, đừng mang.

Giọng nói trầm thấp hiện lên trong tâm trí cô. Tiếp đó là cảnh tượng ngón tay dài màu lúa mì, cầm khăn giấy, lau mắt cá chân cho cô.

Cô tìm trong balo một đôi giày thể thao dự phòng khác.

Không nghĩ tới, người kia lại bỏ thuốc trong nước đưa cho cô uống, lại đem hết thảy dấu vết xoá sạch.

Quay trở lại 303, quả nhiên, mặt đất cũng sạch sẽ tinh tươm. Cửa sổ mở toang, mùi máu tanh cũng đã bay đi hết.

Nếu như không phải bút ghi âm bị mất khiến cô tức đến mức ngực còn đau, cô sẽ cho rằng tất cả mọi chuyện diễn ra buổi chiều nay chỉ là một giấc mơ kỳ quặc của mình.

"Hình như không có bật lửa," Barton cẩn thận xem kỹ từng góc trong gian phòng, "Có đắt tiền không?"

Thẩm Tầm lắc đầu: "Làm bằng nhựa, mua ở quán ven đường, không sao đâu ạ."

"Thế để tôi lấy cho em hộp diêm," Barton thở phào, "Xuống tầng ăn bữa tối thôi, tôi lên chính là muốn gọi em."

Thật ra Thẩm Tầm không muốn ăn, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của anh, liền lấy lại tinh thần gật đầu, đi theo anh xuống tầng.

From one extreme to another

From the summer to the spring

From the mountain to the air

From Samaritan to sin

Từ một cái cực đoan này đến một cái cực đoan khác

Từ mùa hè đến mùa xuân

Từ núi cao đến bầu trời

Từ thiện lương đến tội ác

Một bên của tầng 1 là khu ăn uống, đến ban đêm liền biến thành quán bar. Thẩm Tầm ngồi xuống, tiếng ca quen thuộc lọt vào tai.

Cô nhíu mày, "Into the Fire[1], đã lâu lắm rồi."

[1] Into the Fire: bài hát của Thirty Senses, mọi người có thể lên Youtube để nghe nha.

"Đúng vậy, bài hát của ban nhạc đến từ Cornwall - quê hương của tôi." Barton hiểu ý mỉm cười, hướng về phía quầy bar vẫy tay, một chàng trai trẻ tuổi mang lên hai phần món Lasagna Bolognese, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

"Nơi đó là Hải Chi Giác[2], nơi này là Vân Chi Nam[3]." Thẩm Tầm cảm khái, "Không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chỗ này."

[2] Hải Chi Giác: dùng để chỉ một vùng đất hẹp và dài nhô ra biển, thường được dùng để miêu tả một nơi rất xa.
[3] Vân Chi Nam: một địa danh ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Có thể hiểu theo nghĩa là đám mây ở phía Nam.

"Vận mệnh chính là không thể đoán trước như vậy, không phải sao?" Barton siết chặt ngón tay, nhìn kỹ cô, "Em sống có tốt không, cô gái nhỏ?"

"Em đã 26 tuổi rồi, không còn là cô gái nhỏ lúc trước nhìn thấy cá răng đao[4] liền bị dọa đến mặt không còn chút máu nào." Thẩm Tầm nhẹ nhàng cười một tiếng, "Mấy năm nay đều làm việc ở Bắc Kinh, có khi sẽ đi công tác, làm một số báo cáo ký sự."

[4] cá răng đao: có tên thường gọi là Cá cọp (Piranha), loài cá nước ngọt có kích thước to lớn, một con cá Piranha trưởng thành có kích thước từ 14 đến 26 cm. Xuất xứ từ miền Tây Nam Brazil - Piranhas nên có tên gọi là Piranha. Đây là một loài cá hung dữ, nguy hiểm với những chiếc răng sắc nhọn.

"Trên mặt em hiện lên vẻ mệt mỏi." Patton nói thẳng.

"Ừm, có đôi khi thấy mất hứng, cảm thấy chuyện mình có thể làm luôn bị giới hạn, rất nhiều chuyện, ngay cả khi biết trước kết quả, cũng rất khó có thể thay đổi."

"Thế giới này, không phải một ngày là biến thành, chúng ta đều chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi."

"Tuy rằng được làm việc trong các lĩnh vực truyền thông tốt nhất, thứ khiến em hứng thú không phải ở mấy cái cuộc họp và sự kiện dành cho quan chức cấp cao, cũng chẳng phải ở việc cùng những người này giao lưu để tìm cảm giác thành tựu. Thế giới như vậy, quá phù phiếm rập theo khuôn khổ nhàm chán. Thay vào đó, ở những nơi khốn khổ nhất, khi em nói chuyện cùng những người đang chịu đựng một cuộc sống khó khăn, khi mà một cây bút của em có thể khiến họ có được càng nhiều sự quan tâm và yêu mến hơn, em cảm thấy rất mãn nguyện."

"Lần này ở Vân Nam thu hoạch thế nào?" Barton hỏi.

"Gặp được một người phụ nữ 60 tuổi, bởi vì nghiện ma túy, trên người toàn những vết mủ lở loét..." Thẩm Tầm đặt dao nĩa xuống, châm một điếu thuốc, cô chợt nhớ ra cuộc nói chuyện cùng với người phụ nữ này nằm trong bút ghi âm, trong lúc nhất thời có chút buồn bực.

"Có chuyện gì vậy?" Barton rất nhạy cảm.

Thẩm Tầm trầm mặc, lắc đầu: "Lần này gặp phải nhiều chuyện không hay."

Cô không có ý định kể với Barton chuyện cô gặp phải, để tránh phiền phức. Nơi này dù sao cũng cách biên giới không xa, trong khách sạn cũng có nhiều người hỗn tạp, nói không chừng đồng bọn của hai kẻ lúc chiều kia vẫn còn, có khi còn ở chính chỗ này.

-------- Để anh em của tôi nhớ kỹ mặt cô, ra khỏi cái phòng này, nếu như tôi và A Bắc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ sẽ đến tìm cô tính sổ.

Giọng người đàn ông kia lại vang lên bên tai.

"Còn anh thì sao, anh đã tìm được cuộc sống bình yên mà anh mong muốn chưa?" Thẩm Tầm tập trung hỏi lại, "Em vẫn luôn nhớ, anh nói vào ngày sinh nhật 16 tuổi anh ở Iraq cùng bố, tên lửa Tomahawk nổ như pháo hoa trên bầu trời đêm ở Baghdad[5]."

[5] Baghdad: thủ đô của đất nước Iraq

"Cuộc sống bình yên...Nó là một quá trình, giống như tên của em – Tìm[6]." Barton mỉm cười, ánh mắt có chút mờ mịt.

[6] Tìm: tên tiếng trung của nữ chính là 寻 - Tầm [xún], mà chữ 寻 cũng có nghĩa là Tìm (tìm kiếm)

Thẩm Tầm khẽ giật mình, sau đó gật đầu.

Đúng vậy, cuộc sống, chính là một cuộc tìm kiếm vô tận.

"Tại sao lại chọn mở nhà trọ ở đây?" Cô lại hỏi.

Barton không trả lời cô, ánh mắt anh dừng lại ở phía sau cô.

Thẩm Tầm nhìn theo tầm mắt của anh, chỉ thấy một cô gái có ngũ quan quyến rũ, làn da ngăm đen đi tới. Cô ấy búi tóc lên, chỉ đơn giản cài một chiếc trâm ngọc, vòng eo lả lướt, bước đi nhẹ nhàng, một tay cầm một chai Whisky, tay kia mang theo hai ly rượu.

"Vợ tôi, Ngọc Nhi." Đợi cô ấy đến gần, Barton nhận lấy chiếc ly trong tay cô, giới thiệu Thẩm Tầm.

Cô gái mỉm cười với Thẩm Tầm, ngồi xuống bên cạnh Barton, cũng không lên tiếng, yên tĩnh như một chú mèo con.

Thẩm Tầm hiểu rõ: "Hoá ra đây là lý do mà anh ở lại."

"Coi như vậy đi." Barton rót cho cô một ly, "Single Malt[7] của Scotland."

[7] Single Malt: tên loại rượu, rượu Single Malt Whisky

"Chỗ này của anh thật sự là cái gì cũng có." Thẩm Tầm nhấp một ngụm nhỏ, từ đáy lòng khen ngợi.

"Thật tiếc là không có bánh nướng xốp kem Devonshire," Barton cụng ly với Thẩm Tầm, "Nhưng mà tôi đã dạy Ngọc Nhi làm bánh Souffle chanh, cô ấy làm còn giỏi hơn cả tôi nữa."

Ngọc Nhi khẽ nhếch khóe miệng, giọng nói dịu dàng: "Một lát là có ngay, hy vọng cô thích."

Thẩm Tầm lúc này mới phát hiện ra con ngươi của cô ấy có màu nâu nhạt, mắt hơi nhếch lên, mỉm cười rạng rỡ, một đôi mắt quyến rũ khó tả. Chẳng trách có thể thu phục được lãng tử Barton.

"Quên hỏi em một chuyện quan trọng," Barton nhướn mày, "Em đã có bạn trai chưa?"

Thẩm Tầm lắc đầu.

"Có người em thích chưa?"

"Anh từ bao giờ trở nên nhiều chuyện như vậy?" Thẩm Tầm lại lắc đầu, chống cằm nở nụ cười tinh nghịch, "Người mà lần trước em thích vẫn là anh."

Cô đối mặt với Ngọc Nhi, chỉ vào Barton: "Tôi đã từng say đắm anh ấy, thật đấy."

Ngọc Nhi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Anh ấy là mẫu người cô thích sao?"

Barton nhún vai, làm động tác lau mồ hôi.

Thẩm Tầm cười: "Lúc đấy tôi còn trẻ, xem qua những thước phim tài liệu nguy hiểm mà anh ấy làm, hâm mộ sự mạo hiểm và lưu lạc của anh ấy, cho nên mặt dày bám theo anh ấy."

"Ban đầu thật sự là có ý muốn gây khó dễ anh, khiến anh nhụt chí, nhưng không ngờ rằng thiết bị máy ảnh nặng như vậy, anh cứ vậy vác theo trên vai suốt một tuần mà không hề than vãn, đến cuối không chỉ mình em, cả đội đều cảm thấy không thể không cần anh." Barton lắc nhẹ ly rượu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, "Nhưng Sara à, em của lúc đó không phải say đắm tôi, mà là say đắm nguy hiểm."

"Thực ra, khát vọng của em đối với nguy hiểm và những điều bí ẩn, so với tôi còn sâu sắc hơn."

Thẩm Tầm không trả lời, trầm mặc nhìn anh.

"Tôi chỉ là bởi vì có một người cha là phóng viên chiến trường, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tôi đã quen với cuộc sống như vậy, còn em không phải, em từ đầu đến cuối đều là muốn trốn thoát."

Nụ cười dần tan biến trên gương mặt Thẩm Tầm, cô cúi thấp đầu, uống một ngụm rượu.

"Tôi đi lấy món tráng miệng," Ngọc Nhi đứng dậy, phá vỡ bầu không khí cứng nhắc, "Sara, cô có muốn uống trà hay cà phê không?"

"Lấy cho em ấy một ly chocolate nóng đi." Trả lời cô ấy là Barton.

"Ồ, anh còn nhớ thói quen mỗi buổi tối của em." Thẩm Tầm nhìn anh.

"Tôi đương nhiên nhớ rõ" Barton cười, "Hồi đó tôi còn nói với em, thích đồ ngọt đều là người thiếu cảm giác an toàn."

Thẩm Tầm đưa đầu ngón tay vẽ vài nét lên bàn.

"Tiên sinh, ngài vượt quá ranh giới rồi."

"Hay là vẫn không muốn tha thứ cho ba của em?"

"Barton." Trong giọng điệu nhẹ nhàng, bỗng toả ra một luồng khí nguy hiểm.

Barton giơ hai tay, biểu thị đầu hàng.

Chocolate nóng được đặt trên bàn, Thẩm Tầm cầm lên nhấp một ngụm, uống như một đứa trẻ.

Khi cô ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt sâu thẳm của Barton, trong đôi mắt xanh thẳm của anh, dường như giấu một cảm xúc kìm nén.

"Sara, còn nhớ những lời mà tôi nói với em khi chúng ta chia tay không?"

"Nhớ." Thẩm Tầm đặt ly xuống, "Anh chúc em tận hưởng tình yêu cùng tự do."

Chỉ là trong lòng cô biết rằng, điều đó sẽ rất khó rất khó. Đối với nhiều người mà nói, đó có thể là nguyện vọng mà cả đời này cũng chẳng thực hiện được.

"Thực ra không bằng tận hưởng niềm vui trước mắt." Cô ăn một miếng bánh Souffle, cười híp mắt, "Ví dụ như sự ngọt ngào ngay lúc này."

Cô đã sớm học được cách không kỳ vọng quá nhiều.

-------------------------

11 giờ đêm hôm đó, tại cục công an thành phố Cảnh Thanh cách đó hơn 60km, một gian phòng làm việc vẫn còn sáng đèn.

Một nam cảnh sát trẻ tuổi nhẹ nhàng vặn cánh cửa, rón rén đi đến phía sau chỗ ngồi kia.

"Vương Tiểu Mỹ!" Theo sau tiếng la lên của cậu, là một tiếng thét chói tai.

"Trương Tử Ninh, cậu mắc bệnh tâm thần à!" Cô gái cũng mặc đồng phục cảnh sát kéo tai nghe xuống, tay đặt lên ngực đứng bật dậy, "Dọa chết tôi rồi."

"Đêm hôm cậu không về ký túc xá, lén lút ở đây bận cái gì vậy?"

"Giang Bắc mang tới một chiếc bút ghi âm, bảo tôi nhanh chóng kiểm tra nội dung bên trong." Vương Tiểu Mỹ cầm chuột, đóng một thư mục trên màn hình, lại mở ra một cái khác, "Chỉ là một số đoạn ghi âm cuộc trò chuyện thôi."

"Black sails, đây là cái gì?" Trương Tử Ninh đọc to tên của thư mục.

"Chắc là video văn kiện." Vương Tiểu Mỹ nhấp mở.

Hình ảnh lọt vào mắt khiến cả hai hóa đá ngay tại chỗ.

Trên màn hình, một người phụ nữ tóc đen và một người phụ nữ tóc đỏ đang trần trụi quấn lấy nhau trên giường.

"Cái này đúng là ... khẩu vị quá nặng rồi" Trương Tử Ninh ngẩn người, "Đây là bút ghi âm của ai vậy?"

"Giang Bắc nói là đội trưởng Trình ..." Tiểu Mỹ chưa kịp nói xong, Trương Tử Ninh đã mở to mắt: "Đội trưởng Trình? Trông cái dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm thường ngày của anh ấy, hóa ra là thích loại này? Cái này cũng quá là bùng nổ rồi...hoặc là, tôi thấy thể trạng và vóc người của anh ấy ..."

"Cậu đang nói hươu nói vượn cái gì đấy!" Vương Tiểu Mỹ mặt đỏ bừng, "Đây không phải..."

Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng đột nhiên cất lên: "Tôi thì thích loại nào?"

Nghe thấy giọng nói này, Trương Tử Ninh tức khắc cứng đờ người. Cậu chậm rãi nhìn về phía cửa, sống lưng lạnh toát: "Đội trưởng Trình."

Trình Lập một tay đút túi đứng ở ngoài cửa, hút một hơi thuốc, khóe miệng nở nụ cười nhìn chằm chằm cậu ta, giọng nói nhẹ nhàng: "Cho cậu hai giây, cút."

Trương Tử Ninh chạy trối chết với một khuôn mặt sợ hãi.

Vương Tiểu Mỹ đã đóng video, nhìn anh một cách kính trọng: "Đội trưởng Trình."

"Mấy cái đoạn ghi âm phỏng vấn kia có vấn đề gì không?" Trình Lập bước vào phòng, nhìn cô ấy hỏi.

"Không có vấn đề gì." Vương Tiểu Mỹ lắc đầu, "Nói mới nhớ, giọng của cô gái này khá hay, những vấn đề cô ấy hỏi cũng rất sắc bén."

Thấy Trình Lập không nói tiếp, cô lại chỉ vào thư mục vừa mở: "Vẫn còn một vài đoạn video, có lẽ cô ấy dùng bút ghi âm làm USB, sao chép lại. Em sẽ xem lại sau."

"Không cần." Trình Lập ấn đầu thuốc, "Đưa bút ghi âm cho tôi đi."

"Anh muốn tự mình xem lại sao?" Vương Tiểu Mỹ rút bút ghi âm đưa cho anh, thuận miệng nói ra một câu, khi cô ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt đen như vực sâu, cô biết rằng cô đã nói sai rồi.

"Ừ, xem xem có sao hay không." Anh nhẹ giọng ném xuống một câu, bóng lưng cao lớn biến mất ở cửa.

-------------------------

Lúc Thẩm Tầm bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong, điện thoại trên bàn đang rung chuông. Cô một bên lau tóc, một bên cầm điện thoại lên: "Chủ biên đại nhân, ngài còn chưa ngủ ạ."

"Ngủ gì mà ngủ, ngày mai xuất bản rồi, em ở nơi hoang dã lâu đến mức quên luôn cả ngày tháng à" Đầu bên kia điện thoại, là cấp trên của cô Trịnh Thư Xuân, "Thế nào, tiến triển đến đâu rồi?"

Thẩm Tầm bĩu môi: "Xảy ra chút sự cố."

"Chị tin em xử lý được."

"Có khả năng không giải quyết nổi."

"Đừng nói nhảm nữa, giao cho em một nhiệm vụ mới." Trịnh Thư Xuân ngắt lời cô, "Hôm nay ban lãnh đạo phòng chống Ma túy gọi điện thoại cho chị, hi vọng chúng ta có thể làm cho họ một đoạn tài liệu phóng sự, chị nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên giao cho em đi."

"Phòng chống ma túy?" Thẩm Tầm nhíu mày, "Lại muốn đem em sung quân đến nơi nào?"

"Ngay tại Cảnh Thanh, thời gian tầm khoảng tháng rưỡi, phương diện sắp xếp nhân viên an bài ổn thỏa rồi, ngày mai em đi đến cục Công An báo cáo, chị sẽ gửi thông tin liên lạc đến điện thoại của em sau. Cứ như vậy đi, chị xem qua bản thảo rồi."

"Alo - -"

Thẩm Tầm nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bị ngắt kết nối, qua màn hình đen thấy bản thân với mái tóc ướt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình. Một giọt nước thuận theo tóc mái nhỏ lên màn hình điện thoại.

Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại đến. Cô phải ở lại cái nơi này thêm một tháng rưỡi nữa.

Đẩy cửa sổ ra, bên ngoài là bầu trời đêm màu xanh lam đậm, như vầng trăng khuyết. Có gió thổi qua rừng núi, như một bản nhạc du dương.

Nơi xa kia núi non trùng điệp phập phồng như mặc ảnh, ẩn giấu đêm đen bất tận. Cô đột nhiên có cảm giác mơ hồ, ngay tại nơi này, ở phía nam của những đám mây đầy màu sắc[8], cô sẽ có cuộc gặp gỡ không thể lường trước được.

[8] dịch Hán Việt là Thải Vân Chi Nam - phía nam của những đám mây đầy màu sắc, liên quan đến tên truyện á mọi người.

Có thông báo tin nhắn được gửi đến, cô mở Wechat, đó là tin nhắn mà Trịnh Thư Xuân gửi đến.

Lưu Chinh Minh, Cục phó Cục Công An thành phố Cảnh Thanh, 139xxxxxxxx.

Bấm tắt màn hình, Thẩm Tầm nhìn điện thoại, trong lòng hơi dao động.

Điện thoại của cô ngày hôm nay hẳn là cũng bị kiểm tra qua rồi.

Thở dài, cô lại nhớ đến chiếc bút ghi âm bị mất. Xét rằng có thể không còn nhiều thời gian để giải quyết vấn đề về AIDS trước mắt, cô cầm bút lên mở cuốn sổ nhật ký ra, nhớ lại ghi chép lúc trước mà viết lại, có thể thêm vào một số đoạn đối thoại mà cô còn nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro