Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe máy đang chạy bon bon trên con phố nhỏ dưới cái nắng chiều, bóng dáng hai nam sinh trên chiếc xe cho ta thấy được một mối quan hệ gần gũi giữa hai người. Cậu đang gục mặt vào lưng hắn, đôi mắt cứ khép lại như một thói quen khi cậu thấy tấm lưng ấy. Bất giác khóe môi tiểu Thuần cong lên, đầu cứ dụi về phía trước.

Bước xuống xe cũng không quên một điều, môi hắn tiến gần đến trán cậu, đưa tay vén nhẹ mái lên. Một cái hôn ngọt ngào và sâu lắng từ Đại Thành, gương mặt cậu đỏ ửng lên như trái cà chín, cắn chặt môi và nhịp tim bắt đầu nhanh dần, cậu định chạy đi nhưng gã nam nhân kia thì một con mực ôm cứng lại siết cậu vào lòng dù cho mặt cậu cố thoát ra.

Tiểu Thuần có thể cảm nhận hơi ấm từ lòng ngực ấy, một hơi ấm quen thuộc, không quá xa lạ.

Mặc cho cậu vùng vẫy, hắn vẫn ôm khư khư trong lòng.

"Tiểu bảo bối đừng mãi như thế này được không. "

"Anh yêu em! "

Ba từ này không biết từ đâu phát ra mà lọt vào tai cậu, làm cậu hết đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sao hắn có thể đủ dũng khí để nói ra câu này được chứ, chẳng phải đó là điều mà Đại Thành buộc phải nuốt nó vào trong không cho ai biết. Vậy mà giờ đây hắn lại nói ra.

"Thuần à anh rất yêu em"
"Và cũng rất sợ mất em tình cảm mà anh giữ kín bấy lâu nay anh đã nói ra hết rồi. Anh biết anh không phải người em yêu, nhưng hãy cho anh cơ hội để anh chứng minh mình xứng đáng. "

Không gian trầm xuống hẳn. Cậu với ánh mắt vô hồn, đờ đẫn. Dùng lực thoát ra khỏi cái ôm ấy, lần này đã dễ dàng hơn. Cổ họng như nghẹn ứ, dường như cậu muốn nói điều gì đó.

"E... Em cần thời gian suy nghĩ. "
"Chào anh tối gặp lại. "-Nói một cách vô cảm

Quay người lại, tiến thẳng vào nhà đóng sầm cửa khiến cho ai thấy cũng phải sợ. Sau cánh cửa đã đóng lại ấy là một cậu bé trai với gương mặt không cảm xúc ngồi bệch ngay sau cánh cửa. Đôi chân không còn chút sức lực nào để đứng vững, lấy lại bình tĩnh tiểu Thuần lên phòng ngã vật xuống giường.

Nhìn trần nhà một cách vô định trong đầu cậu xuất hiện câu hỏi không biết nên chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu. Câu hỏi này liên quan đến hạnh phúc của cậu sau này, mạo hiểm để có được trái tim của Chánh Minh hay an toàn mà chọn lấy tình yêu của Đại Thành. Lạc trong suy nghĩ khiến cậu thiếp đi lúc nào chẳng biết, cứ mệt mỏi hay dùng não nhiều là cậu lại rơi vào giấc ngủ một cách vô thức.

Sau vài tiếng chợp mắt thì tiểu Thuần bị đánh thức bởi giọng nói ấm áp của hắn,  Đại Thành qua nhà cậu để đón cậu đi xem phim vì biết chắc rằng cậu sẽ ngủ quên. Mơ màng tỉnh dậy, loạng choạng tìm tới phòng tắm thay trang phục cũng như rửa mặt cho tỉnh táo. Sau giấc ngủ ấy dường như cậu đã quên bén đi cuộc đấu trí vừa rồi mà chỉ quan tâm đến cuộc vui sắp tới.

Đại Thành đèo cậu đến rạp phim, tâm thế của cậu thì vui vẻ còn tâm thế của hắn thì như đi gặp tình địch cả hai đối lập nhau trong suy nghĩ. Từ xa đã thấy bóng dáng Chánh Minh đứng đợi, cậu hồ hởi chạy tới

"Cậu cũng đúng hẹn đó chứ " - Nở một nụ cười thật tươi

Môi anh vô thức cong lên sau khi thấy cậu rạng rỡ như vậy từ phía sau hắn choàng lấy cổ kéo thân thể nhỏ bé kia sát vào lòng, muốn giữ kỹ người của mình. Vẻ mặt của Chánh Minh không có gì thay đổi vẫn cười, hướng dần cặp mắt sang hắn đánh giá một cách tổng quan. Theo phép lịch sự anh đưa tay ra để thể hiện sự xã giao, hắn cũng bắt lại tay cậu nhưng nào biết đây là cuộc gồng tay đọ sức của hai người đàn ông. Khiến cho gân tay hai người nổi hết lên không ai chịu nhường ai. Cậu thấy vậy mới giả vờ giới thiệu xem như giải quyết cuộc chiến hiện tại

"Người này là bạn thân của tui tên Đại Thành "- Cậu giới thiệu

"Rất vui khi được làm quen "- Chánh Minh mếch mép cười.

Phá tan không khí căng thẳng cậu chui ra khỏi nơi gò bó ấy, nắm tay hai người cùng đi mua vé. Vào rạp cả ba người ngồi sát nhau. Xem được một đoạn, tiểu Thuần cảm thấy tay mình hơi buốt nên đã chà sát hai lòng bàn tay trong vô thức. Anh bèn cởi áo khoác của bản thân đắp lên người cậu. Hương thơm từ áo tỏa ra khiến cho cậu thích thú và cái ấm của áo làm cậu cảm thấy như đang ôm chủ nhân nó vậy, càng nghĩ gương mặt cậu càng đỏ lên. Hắn thấy vậy mới để ý đến cậu hơn nhưng cũng chẳng thể làm gì vì hắn không có áo khoác.

"Cảm ơn cậu " tiểu Thuần e thẹn nói

"Cậu còn lạnh không " Chánh Minh quan tâm

"Đỡ hơn rồi " vừa dứt lời anh nắm lấy tay cậu, truyền hơi ấm từ bàn tay mình cho đối phương. Cậu ngạc nhiên với hành động ấy chưa bao giờ thấy anh làm như vậy với bất kỳ ai bao giờ, hai tay anh ôm trọn lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu khiến nó dần ấm hơn.

Hai người cứ trò chuyện về phim bỏ mặt hắn một mình chỉ biết nhìn tiểu Thuần mà lòng ai oán, biết làm sao bây giờ đành lặng lẽ ngậm đắng nuốt cay. Phim dần trôi cậu đã hơi mệt đầu có chút gật gù đột nhiên có lực kéo cậu sang một bên, tiểu Thuần thấy đầu mình như được dựa vào vai ai đó. Ngước mặt lên thì đó là anh, lần này anh không nói gì cả chỉ hành động cho cậu mượn bờ vai mà tựa vào. Tiểu Thuần thấy rất thoải mái cùng với đó là hương nước hoa từ anh khiến cậu say đắm, bờ vai rắn rỏi vững chắc làm cậu chẳng muốn rời.

Khi ra khỏi rạp, chiếc áo khoác đáng lẽ sẽ quay về với chủ nhân của nó nhưng không "Cậu cứ mặc đi tối rồi coi chừng lạnh " không phải mật ngọt hay là lời hay ý đẹp chỉ một câu nói mà khiến trái tim tiểu Thuần như muốn tan chảy.

Bỗng chiếc áo được lột phăng ra không phải do cậu mà do hắn "Không cần đâu, nếu tiểu Thuần lạnh chỉ cần ngồi vào lòng tôi thì sẽ ấm thôi " anh nhướng mày rồi nhếch mép cười rồi xoay người bỏ đi.

Dạo vài vòng trung tâm thương mại chân cậu cũng dần mỏi, đột nhiên bụng tiểu Thuần kêu lên khiến cho cậu sượng chín mặt. Nên quyết định sẽ chọn đại một nhà hàng rồi giải quyết cơn đói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro