Ừ... Em không dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi" ba chữ thôi mà xé nát tim em rồi anh à, em sửng sờ với mớ hỗn độn ở trong tim bao điều muốn nói mà chỉ thốt ra được hai chữ ". Vì sao?". Anh nói vì em không dịu dàng , không biết nũng nịu giận dỗi, tính cách thì quá kiên cường không giống như những cô gái khác.

Ừ...Em không dịu dàng.

Mọi người luôn nghĩ rằng những cô gái yếu đuối luôn mong manh, dễ vỡ nên luôn muốn che chở cho họ, nhưng có biết đâu những cô gái giống em cũng cần người che chở vậy. Em cũng đâu muốn mình trở nên như vậy chỉ là gắng nặng cuộc sống cứ đè lên đôi vai này làm em chẳng thể nào thở nỗi. Em không kiên cường thì ai sẽ bảo hộ tránh khỏi mưa gió, em không mạnh mẽ thì ai đỡ em lên trong những lần em vấp ngã, giận dỗi rồi thì ai sẽ dỗ dành em đây?

Trong những tháng ngày anh chưa xuất hiện ấy, em đã phải cố gắng chống chọi thế nào anh biết không? Thức dậy một mình, đi làm một mình, ăn cơn một mình, xem phim một mình, chỉ trách cái tính hướng nội, ít nói của em nên em không thân được với ai cả. Khi người ta nắm tay nhau đi chơi trong những ngày lễ ngày tết thì em nhốt mình lại trong bốn bức tường ngột ngạt và yên tĩnh đến đáng sợ, ở nơi ấy chỉ nghe được tiếng thở đều đêù của em, nhiều lần em muốn buông xuôi tất cả rôi nhưng lại thương bố mẹ cùng hai em ở nhà lại gắng gượng chống chọi qua ngày.

Vốn dĩ tưởng ông trời ban phát lòng từ bi đen anh đến cạnh em, xoa dịu con tim đã khổ héo này nhưng trớ trêu thay nó lại biến thành một nhát cắt chí mạng vào con tim ấy... Thời gian bên anh em cười nhiều hơn, lần đầu tiên trong ngần ây năm em mới cảm thấy được rằng mình đang tồn tại, em cảm nhận được hơi ấm đang dần phủ lấp trái tim em, cảm nhận đu. Ngày anh quay mặt đi em không khóc nhưng hạnh phúc cũng đi theo anh mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro