Chương không đánh số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã vô tình quên fic của chính mình luôn á mí bánh, đến hôm qua có bạn đọc bình chọn và khen tui viết hay mới giật mình nhớ mình có fic chưa hoàn thành, huhu lần đầu tui được khen viết hay còn được gọi là au nữa vui đến khóc lun áa

---------------------------------------------------------------------------------------

Nói sao về cảm xúc của anh bây giờ nhỉ? Ghẹn tỵ, giận dỗi, hoang mang....? Tất cả có vẻ như mỗi thứ một ít nhưng có lẽ giận dỗi là nhiều nhất. Anh lấy cớ gì mà giận dỗi chứ em làm đẹp là quyền của em, em xinh đẹp sẵn rồi chỉ là tô điểm bản thân thêm một chút cớ gì anh phải giận dỗi. Ồ hình như em có nhìn thấy anh rồi khi ánh mắt hai ta chạm nhau anh cảm chừng thời gian đang ngừng đọng lại để anh lọt sâu vào đôi mắt thiên thần ấy. Có lẽ chỉ nhìn nhau vài giây thôi cũng đủ khiến con tim anh cảm thấy xao xuyên rồi. Anh lặng lẽ đi vào lớp học ngồi suy nghĩ về cảm xúc của bản thân nhưng lại không có đáp án rõ ràng cho chính anh....

Về phía em khi thấy anh đứng trong đám đông hướng mắt về phía mình. Em thấy anh rồi mà hình như anh cũng thấy em, trong mắt anh có chút dịu dàng mà ngạc nhiên có lẽ phần nhiều. Ơ sao anh nhìn em chút rồi quay người bỏ đi vậy hay em không đẹp quả nhiên thay đổi một cách quá mức chính em còn không nhận ra em cơ mà. Hay anh nhận không ra em nhỉ? Hay anh ghét bỏ em rồi? Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu em, tâm trạng em vừa vui được chút nay đã chùng xuống dưới đáy rồi, vội kéo cậu bạn đang kẹt nơi đám đông để vào lớp, em cần bình tĩnh một chút.

Sau khi vào lớp mấy bạn cứ xúm lại hỏi em biết bao nhiều chuyện đại khái như là:

- Cậu có chuyện gì vậy Jimin Park? Tự nhiên xoay chuyển hơn một trăm tám mươi độ vậy?

- Sao trước giờ mình không thấy cậu xinh đẹp như vậy nhỉ?

- Ố ồ lớp mình nay có thêm một mỹ nam nữa rồi...

Mấy bạn xúm lại hỏi han làm em ngại quá chỉ biết cười trừ rồi lẻn lại chỗ ngồi của bản thân. Em còn bận tính chuyện ra về có nên hẹn anh Jeon lại gặp mặt chút hay không, không biết ảnh có thích ngoại hình như này của em không? Mải suy nghĩ mà em không để ý răng dưới ngăn bàn em từ bao giờ xuất hiện một bức thư tình. Đến khi Taehyung lay người đưa cho em bức thư em mới định thần được lại, ôi trời bức thư này từ đâu vậy em hôm nay mới thay đổi mà sao có người bỏ thư đây rồi ủa ủa?? Nội dung bức thư đọc khiến em cảm thấy kì kì sao á chắc có lẽ lần đầu được tỏ tình khiến em có chút ngượng ngùng khó xử, cụ thể là:

  "Gửi Jimin thương mến!
Mình biết cậu đã lâu luôn theo dõi cậu từ xa, cậu xinh đẹp lắm lại hay cười một nụ cười gây thương nhớ cho mình biết bao nhiêu lâu nay. Thứ lỗi cho mình vì tự tiện đặt thư trong ô bàn của cậu nhưng cũng mất khá nhiều thời gian mình mới đủ quyết tâm để bỏ bức thư này ở đây. Chắc khi cậu đọc bức thư này cậu thấy lạ với  khá sợ hãi. Nhưng cậu ơi xin đừng sợ hãi mình, mình chỉ là một người bình thường như bao người thôi, mình thích cậu lâu lắm rồi á. Nếu có thể thì trưa nay cho mình cái hẹn gặp cậu ở sân thể dục trường chúng ta lúc 11h trưa nhé, nếu cậu không đến được thì thôi mình hẹn khi khác nhưng cậu đến sẽ khiến mình rất vui đó"

                                                                                                Tái bút
                                                       Người thầm thương cậu bí ẩn ^^

Đó là toàn bộ nội dung không dài nhưng đủ khiến em phải bận tâm, làm sao đấy không gặp thì thấy có lỗi quá mà gặp thì không biết em nên nói gì đây, hic ai cứu bé..... Taehyung sau khi đọc bức thư cảm thấy có gì đó nó không được đúng lắm thì phải, cậu nói với em:

- Jiminie này tớ nghĩ cậu nên đi mình sẽ đi cùng cậu có gì mình sẽ giúp cậu, chuyện này nên giải quyết một lần cứ dây dưa lâu ngày cũng không tốt, cậu nghĩ sao?

Em nghe Taehyung nói cũng giống ý mình thì lập tức đồng ý cả hai thống nhất sẽ đi đến điểm hẹn gặp mặt người thần bí kia. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, em và cậu đi đến điểm hẹn sớm hơn 5 phút để chờ người kia. 

Đúng 11h có một chàng trai bịt kín khẩu trang đi lại phía hai người, cái người này có gì mà phải tỏ ra thần thần bí bí thế này cơ chứ muốn gây ấn tượng mạnh hay gì? Chưa gì đã mất một điểm từ em rồi đấy còn trong mắt Taehyung người này con âm điểm. Cậu cũng đoán được đại khái người này có vẻ nổi tiếng nổi đến nỗi phải bịt kín mặt như này thì khá đáng lo cho Jimin nhà cậu. Em là người lên tiếng trước:

- Ừm.... hello mình ra đây theo mong muốn của cậu, cậu hẹn mình có gì không bạn gì ơi?

Người kia khi nghe em cất tiếng cũng bắt đầu cởi bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, hmm cũng khá đẹp trai đấy có chút ánh hào quang người nổi tiếng. Ủa sao nhìn người này quen quen vậy ta:

- Chào chào cậu mình là Hyun cụ thể là Lee Hyun năm nay là năm ba khoa điện ảnh. Mình không ngờ cậu sẽ đến gặp mình lúc đầu có chút khó khăn mình không nhận ra cậu nữa cơ. Nhìn cậu khác quá tớ không nhận ra.

À hóa ra là anh chàng năm ba nổi tiếng nhất trường về độ đẹp trai và tài giỏi đây mà, gì chứ người nổi tiếng thì Jimin đây cho out từ vòng loại nhé, em không thích người nổi tiếng dính vào mệt lắm phải bình thường trầm ổn cho anh Jeon nhà em ấy. 



---------------------------------------------------

Hic hic sẽ cố gắng hoàn thành cố lên Nie ơiii 

Có ai đã đang giảm cân không tui giảm cân tập mới có mấy bữa mà cả người đau nhức nhất là cơ bụng đau cực kì luôn ấy.............. Ai giảm cân thành công cho tui xin tips vớiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro