Chương 1: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật không thể hiểu nổi. Tại sao tôi lại khác mọi người? Các bạn nữ thì tô son, chát phấn, còn các bạn nam thì suốt ngày tụ tập, đi chơi sau mỗi giờ học. Còn tôi? Không có một mống bạn. Chiều về cơm nước dọn dẹp xong rồi đi làm thêm ca đêm. Và còn một điều nữa mà tôi phải chịu đựng suốt mấy năm qua ...đó là bố tôi. Tôi - Sanada Aoi -chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như lũ bạn mà thôi!
  - Haizz! Muốn 'thành lập' một vương quốc của riêng mình ghê! Chả phải làm gì cả, cũng chả phải học...
  Đung đưa trên cái xích đu cũ ở công viên gần nhà, tôi tự nhủ.
  Gió lành lạnh. Sương dày đặc bao phủ cả khoảng trời. Mùa đông đã đến.
  -Thật sự đấy! Ông trời ơi, ông làm ơn có thể cho con sự tự do được không? Được không hả ông...?
  Một giọt nước mắt long lanh tựa hạt ngọc lăn dài trên gò má tôi.
  - Mẹ ơi! Con nhớ mẹ nhiều lắm! Mẹ có thể hãy quay về đây và mang con theo được không?
  Phải. Mẹ tôi vì tôi mà hi sinh. Hồi tôi còn nhỏ, hàng ngày mẹ dắt ra đường cho dạo quanh con phố. Một hôm, tôi mải đuổi theo một thứ gì đó mà tôi không tài nào nhớ nổi đó là thứ gì, và chạy ra đường. Mẹ tôi vì đuổi theo tôi và bị một chiếc xe tải cán phải. Đau đớn. Hối hận. Đó là những điều tôi hàng ngày đối mặt vì không điều gì buồn hơn khi đánh mất mẹ mình...
  Tôi nhớ lại kí ức, không, cơn ác mộng ấy và rồi tôi ...

  Ấm quá, mềm quá. Lẽ nào điều ước của mình thành sự thật? Lẽ nào mẹ đã quay về và đón mình theo?
  - Em dậy rồi hả?
  -Ưm...
  -...
  -Hơ? Ể ể ể ể??!!
   -Sao vậy?
   -Anh...anh là ai hả??!! Định hãm hiếp tôi hả?? Thả tôi ra mau!!
   -Cái gì cơ?? Em phải cảm ơn tôi mới phải! Tôi chỉ cứu em chứ có làm gì em đâu?!
   -Thật...thật sao?! À đúng rồi. Tôi có nhớ là tôi đã bị ngất... nhưng đưa tôi về nhà rồi anh có làm gì tôi không đấy?
   - Ôi trời cô nhóc này! Tôi không có hứng thú với phụ nữ phẳng như lề đường như cô.
   -Nhóc sao? Phẳng sao? Mặc kệ tôi!!!!
  Tôi gào lên, vẻ mặt anh ta như kiểu không có gì cả, bởi vì anh ta nghĩ tôi chỉ là 'cô nhóc' thôi mà!
   Tôi lập tức đứng phắt dậy, tức giận đi ra phía cửa. Tôi đeo đôi giày vào, định mở cửa ra thì quay lại đằng sau:
   -Dù sao cũng cảm ơn anh. Tôi sẽ đền ơn cho anh.
    - Tomoyoshi Atsuma. Đó là tên tôi.
    - Tomoyoshi Atsuma sao... Cái gì cơ???!! Anh...anh...anh chẳng phải là tác giả của bộ 'xxxx' và bộ'hhhh' và bộ... sao??!!
    -Ờ. Rồi sao?
    -Sen...sensei!!! Em là Sanada Aoi, mong anh nhớ tới!
   Tôi không thể tin nổi. Hôm nay có lẽ là ngày may mắn nhất của tôi từ xưa đến giờ. Nhờ bị ngất mà tôi được gặp Tomoyoshi sensei - người mà tôi luôn ngưỡng mộ!
   -Nãy... nãy em xin lỗi vì không phải với anh! Anh đã cứu em mà còn bị em quát. Em xin lỗi sensei rất nhiều!
   -Thôi được rồi! Em biết là được. Mau về đi không bố mẹ lại lo. Với lại không cần trả ân trả nghĩa gì đâu!
   -Không đâu!
   -Hả??!!
   - Em muốn ở lại đây nói chuyện với sensei. Một chút thôi, một chút thôi có được hăm???
   -Em...Ôi trời ạ! Thôi được! Một lúc thôi đấy! Tôi bận lắm!
   -Dạ!
  Hôm nay thật là vui quá đi!!!

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance