Anh ơi! anh về đi.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em 3 tuổi, anh 5 tuổi, ba mẹ đi làm từ sớm anh hàng ngày dỗ em dậy, đút cho ăn ăn rồi cõng em đến tận nhà trẻ
Em 5 tuổi, anh 7 tuổi, anh lên cấp 1, trường em và anh cách nhau 3km anh vẫn đạp xe đưa đón em đều
Em 7 tuổi, anh 9 tuổi, ba mẹ em li hôn ngoài trời mưa lạnh buốt, em dựa vai anh khóc cả đêm
Em 9 tuổi, anh 11 tuổi, trường em và anh cách nhau 3 bước chân anh chở em đi học ra chơi lại chạy sang trường em để gặp em vỏn vẹn 5' rồi lại chạy về
Em 11 tuổi, anh 13 tuổi, em sốt cao ngoài trời tuyết rơi xe ùn tắt anh cõng em đi suốt 7km nước mắt của anh đêm đó hòa với tuyết tinh khiết vô hình
Em 13 tuổi, anh 15 tuổi, em được học cùng anh ríu rít bám chân anh có lần bị lớp trưởng lớp anh chọc em lại trốn vào wc khóc cả tiếng, anh biết đánh hắn nhập viện 2 tháng từ đấy danh hiệu "học trưởng ôn hòa" của anh chẳng còn nữa
Em 14 tuổi, anh 16 tuổi, anh được ba cho sang tỉnh khác học trưởng danh giá hơn nhưng phải xa em, anh quyết không chịu chiến tranh lạnh với ba suốt 1 tháng, cuối cùng ba anh bất lực chấp nhận anh ở lại đây học, em nên vui hay buồn đây...? Đây là cơ hội tốt cho thực hiện ước mơ mà
Em 15 tuổi, anh 17 tuổi, lần đầu em đến ngày con gái không biết tưởng mình bị bệnh nan y gì đấy lại trốn vào wc khóc rống lên cả buổi anh phát hiện xông vào bế em trốn học đưa về anh thức cả đêm dùng tay xoa bụng cho em trong khi em ngủ say, ơ mà khoang.. Lúc anh xông vào anh có biết đấy là wc nữ không nhỉ?
Em 16 tuổi, anh 18 tuổi, hôm ấy là sinh nhật em, em vốn không định làm sinh nhật vì em biết trước giờ anh chưa lần nào được đón sinh nhật cùng ba mẹ hay nhận được lời chúc nào ngày sinh nhật cả, em đã cố tình vò nát tấm lịch đi cố pha trò làm anh quên đi ngày tháng, nhưng anh chẳng quên hôm nay là sinh nhật em anh tặng em sợi dây chuyền mặt dây là một cái lọ nhỏ bên trong có bông hoa anh đào đang nở tươi cùng với lời hứa "ngày này 2 năm sau anh nhất định sẽ đường đường chính chính cầu hôn em nhất định!" mãi sau này em chẳng thể quên được ngày hôm đó
Em 17 tuổi, anh 18 tuổi, anh đâu rồi..?
Em 18 tuổi, anh 18 tuổi, em lớn rồi này, anh về thực hiện lời hứa đi anh về cưới em đi, anh nói thương em nhất mà, bọn họ nói anh mất rồi bọn họ nói anh vì cứu em nên bị xe tông mất rồi, nhưng em không tin đâu anh nhất định sẽ về cưới em mà, em muốn ăn bánh ngọt do anh làm em muốn anh cõng em giống lúc trước, em muốn anh sấy tóc cho em rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em bế em đi ngủ, em khó ngủ rồi này anh về dỗ em đi,...em muốn anh ở cạnh ngay lúc này
Em 19 tuổi, anh 18 tuổi, em kể anh nghe này hôm nay tên lớp trưởng năm ấy bị anh đánh í cầu hôn em, anh còn không về em sẽ chạy theo người đàn ông khác đấy
Em 20 tuổi, anh 18 tuổi, hôm nay em ở trên phố gặp một người rất giống anh, anh ta mặc sơmi trắng tay cầm viết gõ pentapping từng cử chỉ thật sự rất giống anh, em vội nắm lấy tay người đó.... Nhưng người đó không phải anh, vì tay anh to và ấm áp hơn nhiều.... Em tự hỏi anh ở sâu dưới lòng đất đấy có thấy lạnh lẽo cô đơn lắm không...?
Em nhớ anh
Vào một ngày mùa thu người ta thấy giữa hàng nghìn cái lá vàng đang rơi xen lẫn rất nhiều chuồng chuồng giấy có người tấm tắc khen rồi lấy máy ra chụp lại, có người tò mò đến mở ra xem, trên mỗi con chuồn chuồn giấy nắn nót từng chữ "Anh ơi! Anh về đi...! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro