chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng: Trường đại học HAGL
-Hơ....
Văn Thanh uể oải ngáp ngắn ngáp dài trong lớp. Cả đêm hôm qua cậu chẳng ngủ yên được, đầu óc cứ mải nghĩ đến Công Phượng.
-Mới sáng ra mà uể oải thế thằng kia?
Xuân Trường đi tới ngồi cạnh, hỏi.
-Hôm qua tao không ngủ được.
Văn Thanh nằm gục xuống bàn, than.
-Nhớ cái anh đó đến nỗi không ngủ được luôn cơ à?
Xuân Trường chính thức nắm thóp Văn Thanh, cười tươi.
-Tối qua tao có đến đón anh ấy nhưng anh ấy cũng chẳng thèm quan tâm, thậm chí còn đuổi tao về nữa. Thất vọng quá đi mất.
-Chà, có vẻ căng nhỉ? Nhưng thôi, mày cứ cố gắng đi. Rồi anh ấy cũng sẽ động lòng thôi.
Xuân Trường vỗ vai cậu, động viên.
-Hai anh đang nói chuyện gì vậy?
Văn Toàn từ đâu chạy đến, ngồi cạnh Xuân Trường.
-Sao em lại ở đây? Không đi học à?
Xuân Trường ngơ ngác hỏi Văn Toàn.
-Chưa đến giờ vào lớp nên em mới xuống đây mà.
Văn Toàn giải thích.
-Ai cho đàn em khoá dưới vào lớp đàn anh ngồi như vậy hả? Đây là chỗ chơi của em à? Về lớp nhanh.
Xuân Trường giả vờ mạnh miệng trêu.
-Kệ em chứ. Em lên chơi với anh Thanh chứ có chơi với anh đâu mà anh đuổi?
Văn Toàn không chịu thua kém.
-Thằng Thanh nó bận rồi, không rảnh chơi với em đâu. Về lớp đi.
-Còn lâu ý. Anh chưa hỏi sao biết anh Thanh không chơi với em được, ang tính lừa người chắc? Tránh ra cho em nói chuyện với anh Thanh đi.
-Không nhé. Em ngồi im đó cho anh.
-Sao em phải nghe lời anh? Tránh ra coi, trật quá!
-Dám quát anh hả?
Vừa nói Xuân Trường vừa lấy tay cù eo Văn Toàn khiến cậu bật cười to. Xuân Trường và Văn Toàn lại bắt đầu trêu đùa nhau.
-Ồn quá. Nhỏ tiếng chút coi.
Văn Thang ngước lên nhìn, cau mày nói.
-Thôi mày buồn làm gì? Từ từ rồi tìm cách cũng được mà.
Xuân Trường cố gắng hạ hoả giúp Văn Thanh.
-Hay anh mua đồ ăn mang đến xem sao.
Văn Toàn đưa ra gợi ý.
-Ờ, hay đấy. Thử làm vậy đi. Mua đồ ăn mang đến cho anh ấy và mọi người trong quán. Chắc anh ấy sẽ cảm động thôi.
Xuân Trường lên tiếng ủng hộ ý của Văn Toàn.
-Ừ, để tao thử xem sao.
Văn athanh suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đồng ý.
-Ê, thầy vào kìa.
Xuân Trường ra hiệu cho Văn Toàn về lớp. Cậu và Văn Thanh cũng nhanh chóng bắt đầu tiết học.
8h tối:
Hôm nay phải học cả ngày rồi còn dọn trực nhật lớp nên Văn Thanh về khá muộn. Sau khi mua một đống đồ ăn đủ thứ thì Văn Thanh bắt đầu đi tới quán để gặp người thương của mình. Trường của Văn Thanh cách quán cà phê CP10 khoảng 10km, đi ô tô gần 15 phút thì tới nơi. Vào trong quán, Văn Thanh thấy tất cả mọi người đều đang tập trung làm công việc của mình. Quán hôm nay không đông khách lắm nên phần lớn mọi người đều đang dọn dẹp, lau chùi quán. Văn Thanh nhìn xung quanh để tìm Công Phượng nhưng không thấy đâu cả. Không lẽ hôm nay anh ấy không đến?
-Anh muốn tìm ai ạ?
Văn Thanh đang cố gắng tìm kiếm thêm thì nghe thấy một tiếng nói vang lên từ đằng sau. Văn Thanh quay lại nhìn thì thấy đó là một cậu nhân viên trong quán đang nhìn cậu đầy nghi ngờ.
-Ờ, thực ra anh muốn tìm...
-Em ơi. Lấy anh mượn quyển xuất hàng xem nào!
Là tiếng của Công Phượng. Văn Thanh chỉ cần nghe thoáng qua cũng biết đó là tiếng của anh ấy. Văn Thanh lập tức quay lại nhìn, mặt đầy vui mừng. Chính xác đó là Công Phượng, không sai vào đâu được. Công Phượng đang đứng trên quầy để xem sổ sách gì đó.
-Anh lên kia chút nha!
Văn Thanh nói vội vội cậu nhân viên rồi hí hửng bước đi trước sự ngơ ngác của cậu nhân viên đó.
-Anh Phượng...
Văn Thanh đứng trước mặt Công Phượng, cười tươi. Nhưng Công Phượng chỉ ngước lên nhìn rồi quay đi, tỏ ý không quan tâm.
-À, em mua đồ ăn đến nè. Anh và mọi người cùng ăn nha.
Văn Thanh vẫn cố gắng tạo sự chú ý với Công Phượng nhưng anh vẫn chẳng thèm ngó ngàng tới.
-Hay là anh muốn ăn gì để em đi mua, được không?
Văn Thanh không chịu bỏ cuộc, tiếp tục níu kéo nhưng chẳng an thua. Công Phượng không nói không rằng bỏ vào bên trong khiến cậu buồn bã. Văn Thanh lặng lẽ nhìn túi đồ ăn trên tay, thở dài rồi quay lưng ra về đấy chán nản.
-Cảm ơn cậu nha.
Một ai đó đi tới cầm lấy túi đồ ăn trên ray cậu rồi mang đi khiến Văn Thang không kịp phản ứng. Văn Thanh ngơ ngác nhìn người đó phát đồ ăn cho mọi người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
-Cậu có cơ hội đấy, cố lên.
Thêm một nhân viên đi ngang qua nói với cậu chỉ một câu rồi đi tới ăn cùng những người khác.
-Mình có cơ hội sao? Mình không nghe nhầm chứ?
Văn Thanh muốn vui đến phát điên khi nghe câu nói đó. Dù không biết tại sao anh đó lại nói như vậy nhưng chỉ cần biết là mình vẫn có cơ hội thì nhất định cậu sẽ không bỏ cuộc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro