#5: Một cô con gái hòa nhã và biết yêu thương, cả đời an yên, hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào quản lí Phương.

- Chị Phương buổi sáng tốt lành.

- Good morning, Mrs.Phuong.

Sau khi bước vào công ty, cô đều nhận được những lời chào của nhân viên. Cô cũng tươi cười đáp trả, bước nhanh về văn phòng của mình.

Mai Văn La gõ cửa.

- Chị đẹp, là em. 

-Vào đi. 

Mai Văn La vừa bước vào phòng liền nhìn thấy sếp của mình đang mệt mỏi nhắm mắt ngả đầu ra sau ghế.

Tối hôm qua khi về nhà, cho tới tận lúc đi ngủ, trong đầu chị vẫn hiện lên gương mặt với đôi mắt sâu thẳm của cậu trai ấy. Hại chị đến tận 2h sáng mới có thể vào giấc ngủ.

Vì biết là trợ lí của mình nên cô vẫn giữ nguyên tư thế đó. Hỏi: 

- Có chuyện gì?

- Chị đẹp, giám đốc bảo chị sắp xếp cho các thực tập sinh đến từ trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sắp đến công ty. Đây là danh sách hai sinh viên thực tập sẽ đến tổ dự án của chúng ta trong 3 tháng tới tại công ty mình ạ.

Sinh viên trong thời gian năm 3, hoặc năm 4 sẽ đi thực tập ở các công ty về chuyên ngành của chính mình. Ở công ty cô sẽ chọn những người đăng kí thực tập dài hạn ( từ 3 tháng trở lên ), mục đích là để chiêu mộ cũng như thu thập nhân tài.

Đọc hai hồ sơ từ trợ lí đưa tới, thông tin hồ sơ thứ nhất là sinh viên năm tư Khoa Công nghệ Thông tin: Trần Minh Khoa, phía trên góc trái có dán hình 3x4. Sang đến hồ sơ thứ hai, nhìn dòng chữ sinh viên năm 2 Khoa Công nghệ Thông Tin: Hà Tuấn Dương, lại nhìn hình dán phía trên góc trái, nhìn đi nhìn lại thêm vài lần, cô mới biết mình không nhìn nhầm. Chính là cậu con trai vào tối hôm qua chị vừa "đè" người ta vô tường mà tỏ tình, cũng là tên đầu sỏ khiến chị thao thức cả đêm.

- Chị đẹp ơi, chị cười ngốc gì thế? 

Nghe tiếng trợ lí của mình gọi, cô lập tức hồi thần.

- À, không có gì. Cậu liên lạc qua thông tin liên hệ trên hồ sơ, nội dung là 17h00 chiều mai có mặt tại văn phòng tôi, tôi sẽ nói rõ hơn về việc thực tập ở công ty.

- Vâng. 

Nói rồi trợ lí xoay người bước ra khỏi phòng.

Cô nhắm mắt một lát, lại nghe chuông điện thoại reo, lục túi xách, nhìn màn hình, nét vui vẻ che lấp sự uể oải trên gương của cô: 

- Con gái yêu xinh nhất hệ mặt trời của bố nghe nè.

Bên kia vang lên một tiếng cười, mắng yêu:

 - Cha bố nhà chị! Khi nào đứa "Con gái xinh nhất hệ mặt trời" của tôi mới chịu về thăm tôi đây hả? Nửa tháng nay tôi chưa thấy được cái mặt "xinh gái" của chị rứa.

- Con "chinh nhũi" người đàn ông đẻ ra cô con gái xinh gái này nhé, nửa tháng qua con có một dự án lớn nên phải bay ra nước ngoài để "đàm đạo" í chứ. 

- Rồi rồi, tôi tha lỗi đấy, hôm nay là thứ sáu rồi, mai hay kia chị về để tôi còn biết.

- Tối mai con về nhé bố! Chắc là sẽ hơi trễ một tí, bố đi ngủ sớm đi, đừng chờ cửa con.

- Tôi thèm vào mà chờ cửa chị á! Tôi cho chị leo rào vào cho chị biết thân. Thế muốn ăn gì đây?

Cô nghe giọng hờn dỗi của bố mà nghẹn cười đến đỏ mặt. 

- Bún đậu mắm tôm nhá bố nhá! Ra nước ngoài chả có mà ăn, thèm chớt đi được á!

- Thật là... biết vậy tôi khỏi hỏi, bao lần hỏi vẫn chỉ mỗi bún đậu mắm tôm thôi!

- Ơ, ơ con còn chưa nói xong mà. Lần này thêm nem rán nữa bố nhé.

- Rồi rồi, tôi nhớ rồi. Chị làm việc đi, người bố già đây không phiền chị nữa.

Nói rồi ông Vương cúp máy luôn, để lại cô Phương nín cười nãy giờ phải cười thành tiếng. Bố cô hiện tại đang sống ở quê Hòa Bình, sát nhà chú thím Kha bố mẹ của trợ lí Mai Văn La. Mẹ cô mất ngay khi sinh ra cô, từ nhỏ cô luôn sống chung với bố, cho đến năm cô 18 tuổi, chân ướt chân ráo bước chân lên Thủ đô Hà Nội để học Đại học, lần đầu tiên sống một cuộc sống tự lập. Bố cô từ đó đến hiện tại đều chưa từng có ý định bước thêm bước nữa, vì cô biết bố yêu mẹ rất nhiều. 

Bố kể với cô rằng, cô chính là phiên bản hồi còn trẻ của mẹ. Khi xưa, bố là lính bộ đội, tham gia cuộc chiến tranh chống Mĩ, đến khi đất nước giải phóng, lúc đó bố cũng chỉ mới 19 tuổi. Sau khi giải phóng, bố xin làm việc ở nhà của mẹ, mẹ lúc đó là tiểu thư của con nhà giàu. Âu cũng là duyên, họ nảy sinh tình cảm từ lần đầu gặp nhau, cứ mãi lén lút yêu cho đến lúc bố cô 24 tuổi, mẹ cô cũng vừa 22 tuổi. Do bị phát hiện, mẹ cô đã bị nhốt ở trong phòng, bố cô cũng bị đuổi đi. Nhưng chuyện ai cũng không ngờ nhất, họ bỏ trốn cùng nhau sang Hòa Bình, cũng là quê nhà của cô hiện tại. Bố cô vay mượn họ hàng tiền để mua đất, một phần để xây nhà, phần phía sau thì trồng rau quả, tới mua thu hoạch thì đem ra chợ bỏ mối, hoặc bán cho bà con. Mẹ cô vì sức khỏe yếu từ nhỏ nên chỉ ở nhà quanh năm may đồ, sửa đồ để kiếm thêm thu nhập. Suốt nhiều năm liền, họ không có tin vui, bố cũng không trách mẹ, mãi đến năm bố 35 tuổi, mẹ thì đã ngoài 30 mới có cô. Bố kể lúc biết tin có cô đến với thế gian này, bố mẹ vui lắm. Nhưng do sức khỏe yếu, mẹ nghén liên tục, đến tận lúc bầu 5 tháng rồi tình trạng nghén của mẹ mới dịu đi một chút. Người ta có bầu thì ngày càng mập, mẹ cô thì vẫn gầy lắm, bố xót mẹ suốt, nhưng mẹ vẫn luôn khuyên nhủ bố, động viên bố rằng mẹ không sao hết, chỉ là tùy cơ địa mỗi người thôi.

Cuối cùng cũng đến ngày hạ sinh, đêm đó cô chào đời, mẹ do mất máu quá nhiều, chỉ kịp ôm cô một chút rồi cũng rời xa nhân thế. Lúc mang thai cô, mẹ có nói là muốn đặt tên cho cô là Phương, tên giống mẹ. Nhưng mẹ là Hà Ái Phương, còn cô thì theo họ bố là Nguyễn Hà An Phương. Mẹ bảo mẹ chỉ mong cô sau này sẽ là một cô con gái hòa nhã và biết yêu thương, cả đời an yên, hạnh phúc. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro