0.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19 tháng 8

23 giờ 57 phút

* Tít.. Tít.. Tít *

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau..."

* Tít.. Tít.. Tít *

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau..."

* Tít.. Tít.. Tít *

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc đư-"

- Chậc ! Sao lại không gọi được thế này ?

Phạm Anh Duy tức tối vứt chiếc điện thoại sang một bên, vô lực úp mặt vào gối ngẩn ngơ.

Từ cái hôm anh bị ốm, vài ngày sau đó hai người cũng đã xác định mối quan hệ yêu đương. Tuần đầu tiên, mọi thứ đều êm xuôi ổn thoả, Dương quan tâm anh hết mực. Nào là chúc anh ngủ ngon vào đúng chín giờ ba mươi, sáng nào mở mắt ra tin nhắn đầu tiên anh thấy là tin nhắn chào buổi sáng của nó, đặt đồ ăn sáng cho anh. Hết ca làm là qua nhà anh chăm ngay lập tức. Nếu được nó sẽ nấu cho anh ăn vài món đơn giản lót bụng. Nằm bên cạnh nhau vào mỗi tối thì thầm những lời ong bướm. Nó đảo lộn lối sống của anh, hô biến từ màu đơn sắc thành mảng hồng sến súa. Nhưng đó là chuyện của cả hơn một tuần trước, những tin nhắn dần biến đi đâu mất, cái cuộc gọi cuối cùng của cả hai rơi vào khoảng một tuần trước, phải, vẫn một tuần trước. Tần suất đến nhà nhau cứ phải gọi là ít đến thảm thương. Số chữ của tin nhắn cho anh thấy rằng nó không còn mấy thích thú với việc chat chít với một người già hơn nó tám tuổi. Anh cầm điện thoại lên và bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Nhìn lại mấy cái tin nhắn mình nhắn, có phải là quá nhạt nhẽo không ? Anh nghĩ mình hơi kiệm lời với đối phương. Hoặc anh đã làm gì phật lòng nó. Anh có hỏi vài người bạn của mình, chơi chung hồi còn đi học, trong đó có Nguyễn Anh Tú một tay sát gái nổi tiếng. Xem nên làm gì, thì ổng gợi ý nên tự tay đem cơm hộp đến cho người thương. Có câu, con đường dẫn đến tình yêu nhanh nhất là qua đường dạ dày. Vốn dĩ anh hơi phân vân, tại trông nó màu mè quá nhưng qua lời thuyết phục của bạn bè, thì anh đã vào bếp chuẩn bị trước vài nguyên liệu. Chỉ đơn giản là cắt vài lát cà chua, ướp sẵn chút thịt. Sáng mai anh sẽ tranh thủ mua bắp cải và trứng. Anh Duy hào hứng mong nhìn thấy được vẻ mặt rạng ngời của Đăng Dương khi nhận thấy hộp cơm từ tay mình đã khiến anh vui đến nỗi phóng lên trời mây. Anh mân mê từng nguyên liệu bỏ vào hộp bảo quản, nâng niu chúng giống như lọn tóc dài của nó. Nhiều lúc anh hỏi nó thấy không nóng hả, bảo cắt mà chả chịu nghe. Rốt cục cắt xong nhìn sáng sủa hẳn ra. Làm anh cứ khen nó mãi, riết rồi nhà toàn đồ làm tóc của nó thôi, chật nhà lắm. Mà anh cũng được sài ké nên thôi tạm bỏ qua hihi. Đột nhiên, điện thoại sáng màn hình lên, hiện tin nhắn của Đăng Dương. Anh liền bấm vào kiểm tra. À, hoá ra là nó xin lỗi vì không bắt máy kịp. Nó nói gần đây quản lí tiệm bánh bắt nó làm thay ca của nhân viên ca tối vì người ta có việc bận nên không đi làm được, anh Lou vẫn chưa tìm thấy người thế chỗ nên nó vào tạm vị trí đó. Anh thấy vậy liền thông cảm, nhắn nó cố gắng, với ngủ sớm, giờ này là quá trễ so với giờ giấc bình thường của Đăng Dương, anh lo cho nó là điều hiển nhiên.

-" Diệu ngủ ngon nhá ❤️"

" Ừm "-
" Bống yêu ngủ ngon"-
" ❤️"-

Kết thúc của đoạn chat chỉ đơn thuần như vậy, không biết Dương ở bên kia như nào chứ anh Duy là tự nhiên thấy mọi thứ anh thấy toàn màu hồng, đỏ, xanh. Cười cười giống tên ngốc vậy, đến cả cầm cái bàn chải đánh răng còn ngược đầu, đút thẳng cán bàn chải vào họng, đau hết nú. Đúng là không ai bình thường khi yêu..

_________

Sáng hôm nay, Phạm Anh Duy dạy rất sớm, sửa soạn chỉnh trang, lên đồ ngon nghẻ, làm đồ cơm hộp mang đến cho nó, bao nhiêu tình yêu anh để hết vào những động tác cắt, nấu. Mong nó sẽ thích. Đến cuối buổi sáng, anh đóng chiếc hộp màu trắng lại, cẩn thận để nó vào túi giấy, xách theo khỏi nhà tiến đến tiệm bánh quen thuộc.

Trưa trời nắng nóng phủ xuống lớp áo khoác gió cũ rì của anh, cơn gió cũng không còn mang hơi mát mà ngược lại là sức nóng hơn ba chục độ của Sài Thành. Tiếng còi bíp bíp inh ỏi xung quanh điên óc, hàng quán xung quanh đầy ắp người vào, các cô chú liên tay làm cơm, đưa cho mấy em sinh viên bưng bê. Anh nhìn thấy cảnh đó lại giống như nhìn thấy mình của lúc trước. Đi phục vụ quán cơm mà cứ bị chửi ngập đầu, chán chết đi được, chỉ vì tiền mà nghe chửi mỗi ngày, kiếm tiền để đi học đại học, đậu cái xin nghỉ luôn. Cho đỡ nhức đầu, nhớ đến cái cảnh bưng nồi nước lèo mà đổ cái ào vô thẳng bà chủ. Cái bả ghim anh luôn. Xu quá, nghĩ tới là lạnh sống lưng. Ăn vả cũng không ít.. 

Đang suy nghĩ, đèn đỏ chuyển sang màu xanh mà anh không hay, bị mấy thằng choai choai bóp còi inh ỏi, la hét sau lưng làm anh giật mình, quay lại giơ ngón giữa cái cho bỏ ghét rồi phóng đi mất tiêu, bọn đằng sau ngơ ngơ thì thầm.

- Ê ổng vừa làm gì vậy bây ?

- Tao không biết nữa, mới thách thức tụi mình đó hả ?

- Địt cụ, đi lẹ coi hai thằng nhoi này, đã bảo là qua tiệm bánh chỗ thằng Dương làm mà cứ ở đó mà " Ngáo Ngơ ". Trễ nó lại quỵt tiền.

À hoá ra là Đức Duy, chở đằng sau là Thành An, người vừa mới xả một băng đạn nồng thắm vào tai hai chúng nó là Anh Tú, người bạn thân quen của Phạm Anh Duy, cũng như anh em như thể thân ai nấy lo của Đăng Dương. Bọn họ phóng hết ga, đi đường tắt nhanh chóng đáp đất bãi đổ xe chỗ làm của nó. Không biết có chuyện gì đây. Thật sự muốn hóng xem. Hỏng lẽ là nhang nhồ đòi nợ Đăng Dương, bắt cóc Anh Tú làm con tin đe doạ !? Hay là người yêu cũ nó thuê để tẩn Đăng Dương. Ây za thật là phong phú. Trong khi đó, Anh Duy vẫn đang thong dong vừa rẽ vào con đường dẫn tới quận 11. Ước chừng khoảng mười phút nữa là sẽ đến tiệm bánh RT, sẵn anh ghé qua Circle K mua hai lon nước tăng lực, coi như đồ cảm ơn cho Anh Tú vì đã giúp đỡ. Chiếc xe băng băng qua cung đường lớn, cuối cùng quẹo vào hẻm nhỏ, không chật chỉ là quá lớn để gọi là hẻm. Anh dừng xe trước cửa tiệm, được bác bảo vệ tận tình đuổi khéo vào trong, bác giật luôn quyền dắt xe làm Duy có chút ngần ngại. Mà thôi người ta đuổi rồi thì mình vào trong luôn. Vừa vào đã bắt gặp ngay thằng Long, quản lí của tiệm, kiêm luôn là người yêu xinh iu của Phạm Anh Quân. Long theo phản xạ ngước lên theo tiếng chuông vang lên khi có người bước vào ở cửa. Thấy anh, Lou đứng lên chào hỏi.

- A. Anh Duy, nay đến mua bánh ạ ?

- Thôi mày bớt bớt cái mỏ lại, tao biết hôm qua mày với thằng Quân làm cái gì rồi. Giở giọng đó làm cái gì. Trời ơi

- Anh là anh em mà.

- Mày nói nữa tao phang vào mỏ mày thật đấy nhá, ai anh mày

- Rồi rồi, biết rồi, khổ quá cơ. Thế nay anh qua đây làm gì ? Có khi nào qua đây giờ này đâu. Hay nay qua gặp Dương ?

- Vế sau đấy. Dương đâu rồi ?

Anh nhìn xung quanh, tìm kiếm.

- Nó đằng sân sau ấy. Anh ra mà nói chuyện với nó đi

Lou bĩu môi, quơ quơ tay xua anh đi, để mình ngồi ở lại kiểm kê tiền bạc. Phạm Anh Duy kệ cha cái thằng em rể tương lai đó mà đi ra cửa sau. Nói là em rể là quá ư là đúng, tại chúng nó đính hôn rồi. Chắc cuối năm cưới quá, Duy thì cũng nghi nghi chúng nó rồi, thằng Quân mở mồm ra là anh Lou, anh Lou. Được cái hôm kia, nó dắt về ra mắt. Vừa thấy thằng Lou, anh bất ngờ ngang, tròn mắt nhìn về chỗ thằng Quân. Lúc đó mình như đang ở một cú sốc lớn, thằng em mình yêu thằng sếp của bồ anh nó. Nghe nó lùng bùng lỗ tai thế nào ấy. Nhưng nhìn chúng nó lại thì cưng chứ bộ. Hỏi quen bao lâu, lòi ra quen bảy năm rồi. Duy bất lực. Tự nhiên nhớ tới bộ phim gì mà trên app Vieon anh tải theo lời thằng Quân, tên gì mà bảy năm chưa cưới sẽ chia tay ấy. Là bọn nó cưới là dụ này ấy hả. Sao nghe xò chám quá vậy..?

Sơ đồ của cửa tiệm được phân làm hai khu vực, đằng trước là bán bánh phục vụ khách hàng, và cà phê. Phía sau là phòng kho nguyên liệu, thực hiện các công đoạn làm và thử nghiệm vị mới. Ở đằng sau có một cái cửa sau, chủ yếu là tiện đi lại, cũng ít dùng đến. Người ngoài không phận sự miễn vào phía sau, nên anh phải ra ngoài tiệm, vòng ra sau cửa tiệm. Anh Duy vừa ra sau đã thấy Đăng Dương, định chạy lại mà phát hiện ngoài nó ra còn có ba người nữa, trông quen mắt lắm. Anh nhíu mày cố dùng bộ óc của người già ba mươi hai tuổi nhớ ra bọn nó là bọn trẻ trâu hồi sáng lớn tiếng với mình. Trời đất, là bạn Dương đấy hả ? Không ngờ luôn. Sáng mới chửi chúng nó mà thôi vậy. Anh chưa vội lại gần, lỡ như đi tới lại bị tẩn, trên người một đứa thì cây thuốc lá, đứa thì hình xăm. Hình như nay Dương tay còn hút thuốc, hôm nay có gan trốn anh ở chỗ làm việc hút thuốc, hư thật đấy. Bước một chân đi tới thì anh nghe giọng nó phát lên khiến anh khựng lại

- Haha.. Tao thắng cược rồi, tụi bây xì tiền ra đây

Cược gì ? Anh Duy ngơ ngác, chưa hiểu dụng ý của câu là gì. Anh cảm giác có điềm không lành sắp xảy đến với mình. Tay siết lấy chiếc túi giấy, tự trấn an

- Hứ, coi như mày giỏi !?

Thành An cam chịu móc hai trăm nghàn ra đưa cho nó.

- Hì hì, cảm ơn.

- Êy, mà bạn giỏi nha. Cua được ổng cũng hay. Đúng là nhan sắc Đăng Dương không tàn phai, chỉ là chúng ta đã qua già để thấy

Anh Tú đeo khẩu trang nói, cố tình nói rất lớn, song tay vẫn giơ ra tờ hai trăm

- Úi xời em mà lị. Mà có mình anh già thôi nhé

- Má mày

- Ủa mà anh có tính chia tay ổng không ?

Đức Duy ngây ngô hỏi

- Mày ngu hả ? Ổng phèn thấy mẹ. Chỉ để mua vui cho tao thôi. Tao đang đợi tới sinh nhật tao, cho ổng một một vố thật đau.

An hí hửng, nó thích những trò đùa

- Mày có cần giúp đỡ từ tao không bạn ơii ?

An tỏ ý, khoác vai Dức Duy

- Đúng òi, có gì alo em haaha

- Rồi rồi, cảm ơn chúng bây, không cần phiền như vậy. Tao tự giải quyết được. Hôm đó phải tới để xem kịch vui nhá

- Sẵn lòng

Anh Tú thản nhiên đáp, giễu cợt. Không biết sau bức tường là người bạn thân đang sốc đến cỡ nào. Anh Duy nhất thời run rẩy lùi về phía sau, không vững vàng dựa người vào bức tường khô khốc đang cố gắng hút cạn nỗi đau lan toả từ trái tim. Tay cư nhiên thả lỏng, đánh rơi chiếc túi mình khư khư nãy giờ. Tiếng động lớn, Duy càng không để mắt, chạy vụt bỏ về nhà, dòng lệ trên mi mắt rải đều cơn uất ức vào con ngươi nhíu lại, đỏ hoe là từ để diễn tả, còn đau đớn là từ thể hiện cho bên trong. Làn gió mát rượi ban chiều bay lướt ngang hàng mi dài ướt sũng, lướt ngang một mảnh vỡ của trái tim..

Về tới nhà, anh phát tiết, chiếc bình bông anh yêu thích cũng bị anh đập cho nát bươm, anh cúi xuống, ôm mặt khóc nấc lên. Anh muốn chối bỏ sự thật, Dương vẫn luôn yêu anh, và anh cũng vậy, nỗi đau bị lừa đối lớn đến thế nào các người biết không ? Nó lúc đầu to lớn như đại dương mênh mông, chứa những con cá gặm nhắm nỗi buồn, để rồi đến cuối cùng cũng chỉ là hạt cát trong mắt người ta.. Anh nhận ra bản thân chả là cái đếch gì trên thế giới này, liệu biến mất, người thân quen có nhận ra, tìm kiếm anh chứ.. Đáp án là không, anh biết mà, những tình cảm đó chỉ là hoang đường, do anh tự tưởng tượng, tạo ra bể tình này đến bể tình khác nhằm lôi kéo người khác vào thế giới của mình, anh thật ích kỉ quá phải không, thật xấu xa đúng không Dương.. Đáng lẽ anh không nên đồng ý làm quen em sớm để bản thân lại không đau đến vậy,  nhớ đến gương mặt với vẻ ngoài đáng yêu đó, câu ngọt mật nó thốt lên khiến anh tức giận, đập mạnh tay xuống sàn tòn mãnh sứ vỡ, kiếm tìm nỗi đau này để chế ngự nỗi đau khác, anh ôm tay, la hét, cảm giác tự làm đau bản thân cũng không quá tệ nhỉ, nhưng mà đau quá, sau vẫn đau thế này. Tay còn lại Duy để lên ngực mình, phập phồng tức nghẹn, ôi tim anh đau, đau lắm, không thể.. Nước mắt vẫn rơi, nhỏ giọt xuống lớp máu chảy trên lòng bàn tay, nó rát, hệt con dao khoét sâu vào niềm tin. Khó chịu.. Làm sao đây, anh không muốn đau nữa, phải làm gì bây giờ, anh muốn Dương ở đây. Duy ngồi im ngẫm lại, mặc cho máu chảy dần từ lòng bàn tay xuống.

Ồ phải rồi, chắc chắn khi Duy bị thương Dương sẽ tới với Duy thôi mà đúng không, sẽ xoa tay và hôn má Diệu, sẽ đem bánh đến cho Diệu ăn mà.

-Dương hứa phải tới chơi với Diệu nghe hơm ? Không tới là Diệu giận đó.

Anh Duy tít mắt cười, vỗ vỗ tay. Xung quanh im lặng, chả có ai ngoài anh ở đây cả. Anh Duy không hài lòng, cầm miểng sứ làm rách da chảy máu một bên tay còn lại

- Còn không mau ra, Diệu bị thương rồi, không phải Dương sẽ tới và la mắng Diệu sao ?...

- .. Dương ơi !?

Không nghe thấy tiếng hồi đáp, anh lại rạch một đường trên đầu ngón tay. Cứ thế anh tiếp tục cầm một miếng sứ sắt nhọn cắt. Cho đến lúc cắt tới ngón thứ mười anh mới nhận ra, Dương sẽ không đến nữa. Vì anh chỉ là trò tiêu khiển thì làm gì có quyền đòi hỏi !? Anh đứng dậy, tự băng bó tay mình lại, nhưng thật khó khăn, khi chỉ có một tay thao tác, thậm chí còn bị thương. Anh ước gì có Đăng Dương ở đây để giúp mình. Vừa nghĩ xong anh lại khựng lại, cười buồn.

- Duy ơi, mà tỉnh táo lên xem nào. Nó không có thèm ngó tới mày đâu, nó còn chê mình phèn nữa mà.

Lắc lắc đầu bỏ qua chuyện đó, tay anh run rẫy cố băng lại, cắn răng chịu đựng nỗi đau mà vết thương mang lại, dù đau, anh vẫn cố chịu, ít ra nó làm anh tỉnh táo trước cú sốc lớn.

———

Những ngày sau đó anh nằm trong phòng chìm vào giấc ngủ, ru say bản thân, thả lỏng tâm trạng. Đối với anh đây là cách chữa lành tốt nhất khi không phải tốn tiền, mệt mỏi. Đôi lúc cũng có trục trặc, anh mơ thấy những giấc mơ Đăng Dương rời bỏ mình, buông những lời độc địa, anh choáng tỉnh khỏi giấc mơ, anh nhận ra bản thân đã khóc lên chiếc áo của nó từ khi nào. Anh nhận ra bản thân thương nó hơn mình tưởng tượng. Say đắm nó chết đi sống lại. Anh nằm lại xuống giường, cầm điện thoại lên, nay đã sập nguồn phải đi sạc, cắm điện được một lúc anh kiểm tra tin nhắn và hộp thư. Kinh ngạc thay, có hơn hai trăm ba
mươi hai tin, sáu mươi hai cuộc gọi nhỡ, chỉ riêng mình Đăng Dương. Anh xem hết một lượt tin nhắn. Thì ngạc nhiên. Nó hỏi thăm anh.. những tin nhắn ngọt ngào mà nếu anh không nghe nó nói hôm trước thì chắc chắn anh sẽ tin ngay tắp lự...

-" Anh Duy ơi"
-" Anh Rảnh không ?"
-" Sao anh không trả lời em anh Duy "

17 giờ 24 phút Ngày 29 tháng 8

-" Anh Duy ?"
-" Anh có sao không "
-" Anh ơi.."
...

Anh không buồn trả lời nó, tâm trạng anh nay đã tốt hơn, tuy nhiên vẫn còn chút thành kiến với nó nên bỏ đi. Anh bước xuống giường, xếp gọn gàng những chiếc áo của nó mình đã vứt bừa bãi trong những ngày ngủ đông của mình. Ngẫm lại, tự nhiên từ ngày có nó cái đỡ mệt người, cái gì anh cũng dựa vào nó, quen thói bám người rồi. Giờ cũng thấy nhớ nhớ. Mà nhắc mới nhớ tới là sắp tới sinh nhật thằng nhãi đó rồi hả. Nhanh vậy trời. Tính ra là sắp chia tay rồi sao, coi như chiều theo ý nó. Tiếp tục sống một cuộc sống độc thân vô lo vô nghĩ. Tay anh cũng đỡ rồi, có thể tự tay nấu ăn, cũng còn run rẩy, ước gì có nó ở đây ha.. Khoan, mắc mớ gì phải ước có nó ở đây chi, thằng đó tệ chết đi được

- Trời ơi, Duy ơi, mày ngáo đá rồi !

Anh tự mắng bản thân, đúng là mê trai mà. Bỗng điện thoại anh lại ting lên một cái làm anh giật mình, lấy điện thoại ra coi là gì.

-" Anh Duy ơi"
-" Mốt sinh nhật em rồi "
-" Anh đi nhé "

Anh Duy tim tin nhắn rồi nó nhắn địa chỉ là ở tầng thượng của toà nhà nào đấy ở quận mười. Anh Duy cũng háo hức chút, lần đầu đi sinh nhật người yêu, cũng coi là lần cuối cùng nhưng có còn hơn không. Chết rồi Diệu ơi, cái này là mù quáng !

Vài ngày trôi qua tẻ nhạt, anh chuẩn bị một hũ sao giấy cho nó. Đến theo địa chỉ, anh bước lên sân thượng, con đường men lên trên rất tối, anh ren rén dò theo bức tường mà đi lên, tới lúc mở cánh cửa ra là cả một bất ngờ cho anh. Khung cảnh xung quanh toàn người là người, giữa tầng thượng là nó.. trên tay cầm một bó hoa đi chầm chầm tới chỗ anh. Anh ngỡ ngàng, bối rối nhìn qua nhìn lại. Dương cất tiếng kéo sự tập trung của anh về phía mình.

- Anh Duy

- Ha hả !?

- Anh..-

- Khoan đã, trước tiên, cậu phải giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra !? Rõ ràng hôm nay tổ chức sinh nhật cậu mà..

Anh cảm giác cái gì đó sai sai liền hỏi dò nó. Dương mỉm cười trả lời, len theo hơi trêu chọc

- À, là anh đồng ý làm người yêu em hổm bữa, tiếc cái là em chưa tổ chức được bữa nào tỏ tình anh ra hồn nên lập vài mưu mẹo cho bất ngờ thôi ạ

- Aiss cái thằng nhóc này, làm anh suy nghĩ mệt hết cả đầu, là hôm ở cửa tiệm là em với bọn bạn em là diễn ấy hả ?

Anh Duy đánh nó một cái xả giận, bị nó cầm ngược lấy tay, cau mày. Anh liền hiểu ra, nó không vui vì tay anh băng bó kín mít như vậy. Anh sợ bị nó la mắng nhưng khác với suy nghĩ của anh, nó chỉ nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của anh. Cười lịch lãm. Anh đỏ mặt, tự nhiên giờ thấy nó đẹp trai vậy ta..?

- Anh không giận em chứ

Nó hỏi

- Không dám giận

- Thế chịu làm người yêu em không ?

- Ai mà tỏ tình như em. Xí, quê mùa ! Nể tình hôm nay sinh nhật em anh đồng ý đấy nhé

- Thích mà còn ngại..

- Hừ, đồ đáng ghét, ai biểu mày làm tao khóc sướt mướt làm gì !? Giờ tao có giá phải sĩ chứ mày ơii

________________________________

Ngày 02 tháng 9
Min
...

—Hết—

|Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Min |nhé. Thật sự cảm ơn rất nhìuuu. ❤️|

|Sắp tới Min chuẩn bị ra bộ nữa nên đón chờ|
|nha, cảm ơn moi người siêu nhiều ý|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro