Anh ơi!!! Đừng buồn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Bảo Bảo
Đây là bức thư đầu tiên em gửi cho anh, đến khi anh đọc bức thư này chắc em đã... Bảo Bình nè!! Anh có nhớ lúc baba dắt em về nhà không?? Đấy là lần đầu tiên em nhìn thấy người đẹp trai siêu cấp đó hihi. Em là đứa bị cha mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện, đôi lúc nhìn mấy đứa ở ngoài kia được cha mẹ chăm sóc, dắt đi chơi, mà em cảm thấy tủi thân. Đến khi được baba nhận nuôi, cuộc đời em như được thêm màu hồng, có anh nè, có baba nè, được đi học, được đi chơi, được đi ăn ở những nơi sang trọng, được mặc những quần áo đẹp, đối với một đứa 6 tuổi như em thì đó là đang sống trong lâu đài có hoàng tử đẹp trai dịu dàng và đức vua hiền đức, chiều chuộng, cuộc sống như mơ. Năm em 10 tuổi baba qua đời do tai nạn xe, lúc đó em khóc rất nhiều dường sắp mù cả đôi mắt nhưng củng có chút may mắn còn anh bên cạnh động viên, dỗ dành, từ từ em chấp nhận được sự ra đi vĩnh viễn của baba, không khóc nữa. Từ đó anh vừa làm anh trai vừa làm cha để chăm sóc đứa em này, anh dịu dàng, ân cần và chu đáo, chăm sóc em từng li từng tý, em nhớ có lần bị bạn chặn đường bắt nạt đẩy em té, đầu gối và tay chỉ toàn là máu, về nhà anh rất tức giận, vừa bôi thuốc vừa bảo rằng: "mai anh sẽ dạy võ cho em, đứa nào bắt nạt em, thì em đánh cho tụi nó một trận nhớ đời đó biết không?? Không được để bản thân bị thương như thế nữa, anh rất đau lòng " lúc đó em chỉ mới 11 tuổi nào biết đến từ " yêu " chỉ biết trong lòng có cảm giác gì đó ấm áp thôi, từ lúc ấy em thấy trong lòng ngại ngùng khi thấy anh nhưng vì chung nhà mà lúc nào mà không đụng mặt nhau nên cái ngại ngùng ấy củng tan biến đi nhanh. Có lần trên đường đi học về em vô tình thấy chị gái nào đấy tặng cho anh hộp socola còn nói:
"Bảo Bình, mình...mình...thích bạn, nhận món quà này của mình nha " anh lạnh lùng, nhìn chị ấy một lát rồi ghé sát tai chị ấy nói gì đấy, thấy anh ghé sát tai chị đó mà trong lòng em tức giận, khó chịu sao đấy đến tận bây giờ nghỉ lại thì em mới biết đó là sự ghen tuông hihi. Em càng lớn càng ngỗ nghịch, kiêu ngạo, ngạo mạn là học sinh cá biệt trong lớp nhưng học vẫn giỏi, khi những cuộc ĐT của thầy cô gọi đến méc với anh tình trạng quậy phá của em trong trường anh vẫn lắc đầu cười khổ, có lần anh xoa đầu em bảo: " Bình Nhi, sao quậy phá như thế, sau này không được vậy nữa đó " lời nói tuy trách móc nhưng vẫn như thường ngày vẫn dịu dàng như thế.

Năm em 16 tuổi, nhờ học giỏi, chăm chỉ anh tốt nghiệp đại học sớm vào trường em dạy. Nguyên buổi tối anh chỉ nhìn em mà cười gian giảo, em chả biết chuyện gì sắp xảy ra chỉ biết trong lòng hơi bất an. Buổi sáng thức dậy đã thấy anh biến đâu mất chỉ thấy có mảnh giấy viết: " anh có việc đi trước ", vào lớp thì con bạn thân chạy đến báo với em là đổi giáo viên chủ nhiệm mới mà nghe nói là thầy, em bình thản gác chân lên bàn: " ôi trời!! Lần này chắc lại thêm ông thầy bụng phệ, đầu hối, cao 1m50 nặng 50 kí chớ gì nhạt nhẽo " " vậy hả?? " em chợt giật mình quay lại thì thấy anh, mặt em trắng bệch không còn giọt máu hihi anh thì lạnh lùng lườm em một cái mới đi lên bục giảng giới thiệu này nọ, mấy con gái trong lớp hét hò nào là
" thầy đẹp trai quá " " thầy có bạn gái chưa " em tức giận, bừng bừng sát khí, anh chỉ liếc thôi tụi nó đã im bặt, lợi hại thật a. Đến tối, trong lúc đang xem TV anh bảo "không được nói với ai là anh là anh trai của em nếu như thế lỡ có chuyện gì xảy ra thầy cô khác lại bảo binh vực người nhà",  em củng hiểu củng chả muốn nói với ai là mình có anh trai ác ma như thế, bây giờ nhắc đến thầy Bảo Bình học sinh nào củng sợ huống chi là em. Có lần trong lúc làm thí nghiệm hóa em làm nổ thí nghiệm, phòng hóa tan tành, anh nhàn nhã đến kế bên nhét vào tay em chiếc khăn còn lắc đầu trách mốc " các thí nghiệm của tôi em làm cho tan tành theo em rồi " em hối lỗi cúi đầu nói nhỏ chỉ có hai đứa nghe được " chiều em nấu cơm coi như đền bù ". Chiều về, vừa bước vào nhà mùi thức ăn đã thơm phức, bước đến bàn ăn đã thấy toàn thức ăn mà em thích, ngạc nhiên này chưa hết lại đến ngạc nhiên kia xuất hiện, anh từ trên lầu bước xuống miệng hát Happy Birthday trên tay còn cầm ổ bánh sinh nhật, anh bước đến trước mặt em " Bình Nhi, sinh nhật vui vẻ " em cảm động lắm không tự chủ được ôm chầm lấy anh, anh còn mỉm cười dịu dàng tặng cho em laptops đời mới nữa... Hôm đó, anh còn hỏi em ước gì em bảo là bí mật, thật ra em ước mình được bình yên ở bên anh như thế này đến hết cuộc đời. Anh còn nhớ ngày hôm đó không?? Hôm đó bài tập khó em nhờ anh chỉ, anh lại bảo " chỉ thì dễ thôi nhưng thơm anh cái đi rồi anh chỉ " lúc đầu em còn thấy ngại ngùng nhưng vẫn nhón chân lên hôn anh vì em 1m56 còn anh 1m70 nhón mãi không tới em bực mình gạt chân cho anh té coi như trả thù nào ngờ anh nắm tay áo của em kéo em té theo anh...rồi môi chạm môi, giây phút đó tim em đập nhanh lắm nhường như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình, ngại ngùng em đứng dậy chạy nhanh vào phòng, từ lúc bị anh cướp mất nụ hôn đầu đời em không dám nhìn thẳng anh nữa, anh củng đi sang phòng khác không ngủ chung em nữa vì lúc nhỏ sợ ma nên bắt anh ngủ chung đến lớn quen hơi thiếu anh không ngủ được nhưng dần dần củng quen và từ khi ấy trong em luôn tồn tại nỗi buồn nỗi cô đơn.

Từ lúc ấy em biết mình đã yêu anh, nhưng khi ngẫm nghỉ lại mới biết mình yêu anh từ rất lâu rồi chỉ là không nhận ra thôi. Đêm nào củng vậy, xem gối ôm là anh như thế mới ngủ được, phòng em và anh ở kế bên nhau nhưng em lại thấy rất xa, nhiều lúc đứng ngay cửa phòng, tay cứng đơ muốn gõ cửa sau đó sẽ nói muốn ngủ cùng anh nhưng không nhút nhích được cánh tay, đành bước về phòng. Em từng hỏi bóng hỏi gió anh là em có nhỏ bạn yêu anh trai mình, chưa kịp nói hết câu anh đã đứng dậy " chuyện đó là đều không thể " đó là lần đầu tiên anh lớn tiếng với em, nhìn bóng anh bước lên lầu mà em cảm thấy khoảng cách của em với anh ngày càng xa không còn thân thiết như trước nữa, chẳng kiềm chế được bản thân em ôm gối mà khóc suốt đêm, cắn chặt môi không cho tiếng khóc thành lời, sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc mộng đẹp của anh... Anh à!! Em biết chứ anh và em sẽ không thể yêu nhau nhưng nếu có yêu củng chỉ có em yêu anh thôi nên tình yêu này giấu đi thì tốt hơn. Có lần, bạn nam trong lớp tỏ tình với em, em chưa kịp trả lời anh đã bước vào, bừng bừng sát khí, anh kêu bạn ấy lên bảng trả bài mà chỉ hỏi những câu hỏi khó, cuối cùng bạn ấy không điểm còn bị mời phụ huynh, nhìn khuôn mặt điển trai hầm hầm sát khí em chỉ biết cười thầm rồi tự hỏi mình rằng : " anh đang ghen chăng " ngày hôm đó em chỉ biết cười mà thôi, lên bàn cơm em nhìn anh mà cười, anh khó chịu còn quát lên " cười gì chứ " rồi đứng lên ra phòng khách nhưng em thấy kịp thấy được đôi má đỏ ửng của anh, có lẽ đó là ngày vui vẻ cuối cùng của em thì phải ...

Đúng vào ngày sinh nhật 18 tuổi của em, em vẫn mơ tưởng rằng anh sẽ tạo cho em điều bất ngờ nhưng... Khi bước vào nhà đã thấy chị xinh đẹp và anh ngồi nói chuyện thân mật với nhau tại phòng khách, anh còn nở nụ cười dịu dàng xoa đầu chị ấy, em như chết đứng tại chỗ, nụ cười đó, cử chỉ dịu dàng đó, em nhớ không lầm thì anh chỉ cư xử như thế với em thôi còn người ngoài anh sẽ lạnh lùng, kiêu ngạo... Tại sao bây giờ anh lại cư xử như thế với người lạ ?? Em chỉ biết cắn chặt môi để kiềm nước mắt lại, chạy qua hai người đó, đóng mạnh cửa lại, rồi lại khóc, em chả biết mình khóc vì anh đã bao nhiêu lần rồi... Đến tối, anh gõ cửa kêu em xuống phòng khách, em cố hết sức ngồi dậy, tỏ ra bình thản bước xuống phòng khách. Anh nói " đây là Diệp Cự Giải sẽ là chị dâu của em " tim em đã ngừng đập sau câu nói của anh, mọi thứ như sụp đỗ trước mắt em nhưng em vẫn bình thản coi như chẳng có gì xảy ra, chị dâu hiền lành nhìn em, em chỉ " ờ " rồi bước nhanh lên phòng... Giữa em và anh chẳng có gì cứu vãn nữa được rồi.

1 năm sau, anh và Cự Giải thành đôi, ngày diễn ra lễ cưới em không thể đến, em sợ mình sẽ khóc thêm nữa, người con trai em yêu sẽ bước lên lễ đường người con gái kế bên anh sẽ chẳng phải em, em từng ao ước sẽ có một ngày công chúa và hoàng tử cùng nhau bước lên lễ đường và sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời, mọi thứ đã sụp đỗ tan tành, không còn gì nữa anh à!! Tan hết rồi... Sau khi anh qua Pháp định cư với vợ, em phát hiện mình bị ung thư máu giai đoạn cuối không thể nào cứu chữa được nữa, ngày tháng biết mình bị bệnh, tinh thần của em hoàn toàn sụp đỗ...lại thêm một lần nữa sụp đỗ... Cuộc đời của em chắc chỉ toàn màu đen... Khó khăn lắm em mới quyết định chữa trị vì muốn sống, muốn được thấy anh hạnh phúc

2 năm ròng rã chống chọi với căn bệnh quái ác, chỉ mong chờ một điều kì tích xảy ra, không ông trời đến cuối cùng cũng không thương em,ngày ngày em gấp hạt giấy viết những điều mình mong muốn vào trong đấy, đó là thú vui tao nhã khi vào viện hihi... 2 năm anh đi em không biết bên Pháp anh sống ra sao, em nhớ anh lắm... Nhớ nụ cười tỏa nắng của anh,  nhớ cử chỉ dịu dàng của anh, nhớ những món anh nấu, nếu được anh ôm lần cuối chắc qua bên kia thế giới em sẽ mỉm cười hạnh phúc... Em xin lỗi vì không nghe ĐT của anh tự động cắt đứt liên lạc, em không muốn anh biết em sắp đi qua thế giới bên kia, em không muốn làm phiền anh nữa, không muốn để anh lo lắng nữa... Em yêu anh... Nếu có kiếp sau vẫn muốn làm em gái của anh...nếu được làm người anh yêu thì tốt quá rồi...
Em đi rồi anh phải sống tốt, không được bắt nạt chị dâu, anh hạnh phúc thì em củng hạnh phúc hihi.
Tạm biệt anh, Lâm Bảo Bình.
-----------------------------------------------------
" Bác sĩ, bệnh nhân Lâm Thiên Bình sao rồi bác sĩ "

" cậu là gì của cô ấy?? "

" tôi...tôi là anh trai của cô ấy "

" Lâm Thiên Bình bị ung thư máu giai đoạn cuối, chỉ còn 10% cứu chữa, cô ấy quyết định vào viện điều trị hy vọng kì tích sẽ xảy ra nhưng do tinh thần của cô ấy hoàn toàn tồi tệ dẫn đến tình trạng bệnh ngày càng xấu đi..."
" cho hỏi anh là Lâm Bảo Bình?? "

" đúng...đúng, cô là ... "

" tôi là y tá chịu trách nhiệm chăm sóc cô ấy, cô ấy có bức thư muốn tôi gửi cho anh "

" vậy cô ấy ..."

" cô ấy đã đi cách đây 3 tiếng...tôi đưa anh đi gặp cô ấy ..."

Bình nhi à!! Sao em đi sớm vậy chớ? Sao không chờ anh thêm một chút nữa?? Anh nhớ ngày như in ngày lần đầu ta gặp nhau chứ, lúc ấy em rụt rè núp sau lưng ba, đôi mắt to đen láy, sóng mũi cao, da trắng, mái tóc dài còn có mái ngố nữa, môi hoa anh đào chúm chím, vô cùng xinh đẹp, làm sao anh quên được, nhìn em giống như búp bê vậy, còn bây giờ ?? Gương mặt em sao không còn sức sống nữa rồi. Bình nhi, hư lắm có chuyện gì củng chịu đựng một mình, em có coi anh là người nhà của em nữa không vậy? Tại sao mới 21 tuổi đầu cái tuổi đáng lẽ đầy khát khao, muốn thực hiện ước mơ cho được sao riêng em lại nằm ở đây hả?? Em dậy cho anh, anh đây rồi!! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, anh sẽ không đi đâu nữa, anh ở đây với Bình nhi, dậy đi dậy đi em !.

Năm 16 tuổi ba chết, trước khi rút hơi thở cuối cùng ba có nói với anh "Bảo Bảo...con có...hôn ước...với Cự Giải của...tập đoàn Diệp thị...con phải lấy...Cự...Cự Giải ",Diệp Tuần - ba Diệp Cử Giải và ba là bạn thân từ nhỏ, Diệp Tuần từng giúp đỡ gia đình ta rất nhiều, một phần muốn thực hiện ước muốn cuối cùng ba,một phần phải trả lại sự giúp đỡ của nhà Cự Giải nên anh đành vứt bỏ đi tình yêu đầu đời của mình, nhìn Bình nhi lớn lên ngày càng xinh đẹp, khiến lí trí của anh không thắng nỗi con tim, bạn bè anh thường thấy anh và em đi chung, có lần quá tò mò tụi nó hỏi "mày và nhỏ đó là gì với nhau vậy??" anh nhìn theo ngón tay đứa bạn chỉ thì lại thấy em đi ngang, anh nhìn theo bóng em mà không tự chủ thốt lên 2 từ " vợ tao" đúng...khi nhìn em say giấc ngủ trong lồng ngực khuôn mặt say ngủ cực kì đáng yêu, anh khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn vào trán em, giây phút đó anh từng ước chúng ta sẽ cùng nhau bước lên lễ đường, chúng ta sẽ có gia đình hạnh phúc. Em càng lớn anh lại càng muốn nhốt em trong nhà không muốn để em ra ngoài vì anh sợ ai đó cướp mất Thiên Bình xinh đẹp của anh... Rốt cuộc thì anh củng được dạy ở trường của em lại làm chủ nhiệm của lớp em nữa chứ, anh vui không thể nào tả được, anh sẽ ở bên không cho bất kì người con trai nào lại gần em cả... Niềm vui chưa được bao lâu thì lại bị dập tắt, hôm đó anh chỉ muốn chọc ghẹo em một tý nào ngờ lại thành ra môi chạm môi, củng chính giây phút ấy anh bừng tỉnh sau giấc mơ màu hồng, củng là lúc lí trí thắng con tim, anh không thể cứ cư xử đặc biệt với em hoài như vậy,  anh sợ em yêu anh rồi sau này anh không thể rời đi được, nên anh đành đối xử lạnh lùng với em, dọn phòng đi anh sợ không thể dứt khỏi em, mỗi đêm anh nghe chớ...nghe tiếng bước chân của em ra khỏi phòng, củng có cảm giác em đứng trước phòng đợi mãi củng không thấy em gõ cửa, anh đành bất lực...anh nghe tiếng nghe khóc...nhưng không thể chạy đến ôm em vào lòng như lúc xưa vì anh là thằng đàn ông tồi tệ...làm cho người con gái mình yêu khóc vì mình thì còn tư cách gì ôm em dỗ dành nữa, anh chỉ dám đứng trước phòng em đợi em đã thôi không khóc anh mới yên lòng mà về phòng... Bình nhi!! Em biết không?? Chuyện tình của chúng ta là hoàn toàn có thể, nếu như anh không cố kiềm nén tình yêu của mình thì em sẽ không khổ như vậy...là tại anh...tại anh không tốt là thằng đàn ông tồi tệ... Có lần em nói " bạn em yêu anh trai của mình " anh biết là em nói yêu anh nhưng anh không thể đáp lại bằng cách quan minh chính đại chỉ biết âm thầm quan tâm em qua chức vụ anh trai... Ngày anh dẫn Cự Giải về nhà dù anh biết sẽ rất tàn nhẫn nhưng đau một lần rồi thôi, anh thấy và nghe em khóc ngày hôm đó, anh đau...đau lắm...nhưng rồi vẫn không làm gì được...lấy hết can đảm gõ cửa phòng rồi giới thiệu Cự Giải cho em biết. Từ lúc đó em ăn chơi đàn đúm ít khi về nhà chỉ ở nhà bạn thân, có lần bạn em quá bức xúc gọi anh nói hết cho hả giận " thầy à!! Em không biết thầy với Thiên Bình gặp chuyện gì nhưng nó dạo này uống rất nhiều bia hầu như lúc nào củng uống bia rượu trong cơn say nó còn liên tục nhắc đến tên thầy, có những đêm nó cắn chặt môi đến bật máu kiềm cho không khóc ra tiếng, nó rất là thê thảm..." anh lập tức tắt máy đi tìm em, tìm mãi tìm mãi, những chỗ em thường đến anh kiếm củng không thấy bóng dáng em, nhưng đi ngang công viên thấy bóng em trên xích đu đưa qua đưa lại trời đỗ mưa ngày càng lớn, anh vội vàng bước xuống xe lấy dù che cho em, em giãy giụa không chịu về nhà, miệng cứ trách móc anh, anh nhớ như in câu nói " biết là em yêu anh tại sao anh còn dẫn chị ấy về chớ?? Tại sao muốn em kêu chị ấy là chị dâu chớ?? Em ghét chị ấy, chị ta cướp mất người em yêu rồi" nước mắt của em hòa luyện với mưa, anh không thể làm gì được cứ đứng yên để em đánh anh cho hả giận, một lúc em ngất xỉu, trong lúc bất tỉnh nước mắt em không ngừng rơi, ngay lúc ấy anh nhói lắm, đau lắm nhường như không thở nỗi, anh chỉ có thể hôn mi mắt em để cho em biết anh yêu em, anh biết dù ngất xỉu em vẫn cảm nhận được yêu thương của anh...bế em lên xe miệng em không một phút nào ngừng nhắc tên anh, biết tình yêu của em rất lớn, anh hạnh phúc lắm nhưng anh không thể làm gì khác, ngày mai là ngày cưới rồi, anh sắp thực hiện được ước nguyện cuối cùng của ba, đêm đó anh ôm em ngủ lần cuối, hôn nhẹ lên môi em, em làm anh say đắm hơn không thể nào dứt khỏi em, ôm em trong lòng anh không còn cảm giác cô đơn nữa mà thay vào đó là cảm giác ấm áp, hạnh phúc...đêm đó anh không thể ngủ, anh sợ khi nhắm mắt lại trời sáng anh phải rời xa em... Ngày cưới anh hy vọng em đừng đến, nếu em đến anh không thể kiềm nén được cảm xúc sẽ dẫn em đi trốn cùng anh mất, củng may...em không đến...nhìn Cự Giải sánh bước bên mình... Chưa bao giờ anh khát khao người đứng bên mình là em đến thế, anh nhắm mắt lại hy vọng mở mắt ra cô dâu là em...người ta nói đúng hy vọng nhiều thất vọng càng nhiều.

2 năm bên Pháp anh cố gắng liên lạc với em nhưng không được, anh lo lắm không biết em ra sao, không biết em có học hành tốt hay không, không biết bây giờ đã ra dáng thiếu nữ chưa hay vẫn trẻ con như xưa, không biết đã có người con trai nào thay anh chăm sóc em chưa ??... 2 năm sống bên Cự Giải anh cố tưởng tượng Cự Giải là em, cố yêu cô ấy nhưng càng cố thì càng không thể... Bỗng 1 ngày đẹp trời, lồng ngực khó hô hấp, chỉ nghĩ là vì mình già rồi, khi đi bệnh viện bác sĩ bảo tình trạng bình thường, nghĩ mãi chẳng biết đó có phải điềm xấu hay không... Rất lâu sau đó bạn em gọi cho anh " thầy, mau về nước đi, Thiên Bình nó sắp...ra đi rồi, nó không nhìu thời gian đâu, bác sĩ bảo do virus xâm nhập cơ thể dẫn đến ung thư máu khi phát hiện đã là giai đoạn cuối chỉ còn 10% cơ hội chữa trị chờ kỳ tích xuất hiện nhưng không thể nữa rồi...về nhanh đi thầy " anh như chết đứng tại chỗ, tại sao Thiên Bình của anh lại thành ra như thế, lúc ấy anh không kiềm nỗi cảm xúc nữa bay nhanh về nước nhưng vẫn không kịp rồi... Bình nhi anh xin lỗi, anh biết giây phút này những lời xin lỗi sẽ không làm gì được...tại anh tất cả là tại anh nếu anh không lấy Cự Giải, không tàn nhẫn với em, nếu anh yêu em bằng tình cảm không một chút lí trí thì kỳ tích chắc chắn sẽ xảy ra,  Thiên Bình em xứng đáng được hạnh phúc chớ không phải được bị dày dò, đau khổ đến như thế này, anh nợ em một tình yêu lớn lao... Nếu có kiếp sau, anh mong được gặp em được trả nợ cho em, chúng ta sẽ là của nhau.... Thiên Bình đưa anh theo với.
" Bảo Bảo "

" Thiên Bình..."

" đừng khóc, em đau lắm "

" đưa anh theo với ... Không thể gặp em nữa, anh làm sao sống được nữa..."

" không được... Chị dâu đang đợi anh ... Chị ấy rất yêu anh... Đừng làm người yêu anh đau khổ nữa... Bù đắp cho chị ấy củng như bù đắp cho em ... "

" Thiên Bình ... "

" em phải đi rồi... Kiếp sau hãy yêu em nha? "

" ừ!! Kiếp sau anh sẽ yêu em thật say đắm ... "

" anh ơi!! Đừng buồn... "

" Lâm Thiên Bình ... "

" ... "
-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro