Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khoảnh khắc bên em luôn được anh cất giữ vào tim như những cuốn phim, thỉnh thoảng lại đem ra nghiền ngẫm"
Bước ra khỏi phòng tắm, thân hình Lộc Hàm lọt thỏm trong chiếc áo thùng thình của Thế Huân
-Anh, quần anh rộng quá em mặc không vừa nên em mặc mỗi áo thôi, vẫn đủ che bên dưới mà
Nói rồi Lộc Hàm mỉm cười lạch bạch xoay một vòng như cách hồi nhỏ cậu khoe áo mới với Thế Huân.
-Được, Lộc Hàm của anh mặc gì cũng được, miễn em thích, ra đây anh sấy tóc cho
Kéo Lộc Hàm ngồi xuống, cắm dây điện rồi khẽ luồn tay vào mái tóc mềm của Lộc Hàm, Thế Huân không tự chủ mà cười sáng lạn. Ánh mắt chỉ còn chỗ cho sự ôn nhu nuông chiều, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, nếu ví như cuộc đời là một bộ phim, Thế Huân chỉ mong bộ phim ấy dừng lại ngay lúc này, để anh và cậu cứ thư thái bên nhau như thế...
-Anh-lại chồm lên ôm Thế Huân như ngày bé, Lộc Hàm rất tự nhiên dụi đầu vào ngực anh trai-Mai anh có phải đi làm không?
-Em muốn anh ở nhà chơi với em chứ gì
Thế Huân dùng giọng nói trầm ấm lại còn cười sủng nịnh, phải nói nhân viên Ngô thị mà chứng kiến được cảnh này chắc lại tưởng nhầm mà kéo cả hội đi khám mắt.
-Hì hì, em chỉ muốn bên cạnh anh thôi!
-Mai anh sẽ xếp lịch, chiều liền cùng em đi chơi, sáng em ngủ cho khoẻ, có anh kiếm tiền rồi thì phải biết bản thân có nhiệm vụ hưởng thụ!
-Anh, anh hát 曖昧(*) em nghe đi!
-Em vẫn muốn nghe anh hát cơ à, tưởng quên luôn giọng anh rồi chứ?
-Không quên, vạn lần không được quên, có chết em cũng khắc ghi giọng hát của anh!
Thực ra mà nói, nghe Thế Huân hát 曖昧 rồi mới đi ngủ đã là thói quen 11 năm khi Lộc Hàm sống cùng anh. Thế Huân có lẽ sẽ rất rất đau lòng nếu biết bảo bối của anh thường xuyên mất ngủ, đã vậy nếu ngủ thì là luôn nhâm nhẩm bài hát rồi lệ chảy đầy má, ngủ mơ thì thì toàn gặp ác mộng...
-Nũng nịu quá nhé- Thế Huân ngoài miệng nói vậy mà tay đã sớm ôm Lộc Hàm ấp ủ, tìm được chỗ dựa thoải mái, anh mới cất giọng
"暧昧让人受尽委屈
找不到相爱的证据
何时该前进
何时该放弃
连拥抱都没有勇气
只能陪你到这里
毕竟有些事不可以
超过了友情
还不到爱情
远方就要下雨的风景
到底该不该哭泣
想太多是我还是你
我很不服气
也开始怀疑
眼前的人
是不是同一个
真实的你
暧昧让人变得贪心
直到等待失去意义
无奈我和你
写不出结局
放遗憾的美丽
停在这里
wo......
hu...wo... "
Hát xong khi quay xuống Thế Huân thấy Lộc Hàm đã say giấc nồng trong tay. Kéo chiếc chăn lên đắp cho Lộc Hàm, bàn thân ôm cậu rồi cũng nằm xuống vào cõi mơ......
Nửa đêm Thế Huân bỗng tỉnh giấc vì cảm nhận được có gì đó âm ấm chảy xuống cánh tay, mở mắt ra thì thấy Lộc Hàm đang khóc. Đang sửng sốt thì Lộc Hàm bỗng túm chặt lấy áo anh
-Anh, đừng bỏ em, anh ơi em nhớ anh, Thế Huân, em yêu anh, anh đừng bỏ em....
Thế Huân hơi bất ngờ trước lời yêu của Lộc Hàm, anh tự cười thầm bản thân quá ảo tưởng, đó chắc chỉ là "yêu" kiểu tình thân. Ngước mặt lên thầm thở dài, tay phải vỗ nhẹ vào lưng Lộc Hàm để cậu thoát khỏi giấc mộng, nhưng anh bỗng hoảng hốt vì người Lộc Hàm quá nóng. Xốc chăn lên đắp kín người cậu, Thế Huân chạy đi lấy miếng dán dán lên trán Lộc Hàm. Ánh mắt khó tránh khỏi xót xa, chăm bẵm lau mồ hôi cho cậu, rốt cục vị tổng tài của Ngô thị tận 3 giờ sáng mới an tâm mà ngủ!
Sáng sớm hôm sau, Thế Huân dậy từ sớm để xem sức khoẻ Lộc Hàm, có vẻ như là đã hạ sốt. Thế nhưng với phương châm Lộc Hàm no.2 không ai no.1 của Thế Huân thì chỉ cần Lộc Hàm ngứa mũi cũng phải chăm sóc như em bé sơ sinh, sau một hồi đắn đo Thế Huân quyết định thay miếng dán trán cho Lộc Hàm rồi ôm cả chăn cả người lên xe ô tô rồi đi đến công ty.
Chiếc xe đen quen thuộc tấp vào chỗ để xe, từ tốn bế Lộc Hàm đang ngủ say vào công ty, nhân viên Ngô thị nhìn thấy đều đồng loạt hoá đá. Gạt bỏ hình tượng sếp tổng, Thế Huân kéo chiếc ghế gần đấy ngồi xuống:
-Lộc Hàm bị ốm, làm thế nào để em ý khỏi?
Ôi trời Ngô tổng, ngài có nhất thiết phả lôi em trai đến công ty chỉ để hỏi cách giảm sốt không? Lại còn bọc chăn như thế kia nữa, sao mà cậu nhóc đó ngủ được không biết?
-Ngô tổng, ngài lên mạng cũng có cách mà sao hỏi tụi em? Tụi em học kế toán không học ngành y- nhân viên Ngô thị khóc ròng, ai bảo chỉ con gái tính cách thất thường, thử tiếp xúc với Ngô Thế Huân xem, biết thế nào là thất thường ngay!
-Ừ, tẹo ai rảnh thì chạy xuống mua bàn chải đánh răng và.....Lộc Hàm em dậy rồi?
Đang nói dở chừng Thế Huân thấy cậu động đậy nên gạt bỏ xung quanh bao nhiêu ánh mắt sắp rớt ra vì sốc, ân cần hỏi han. Lộc Hàm mới mơ màng chưa tỉnh, thấy nắng theo bản năng mà dụi vào ngực Thế Huân:
-Thế Huân, em buồn ngủ
-Được, tiểu Lộc ngủ tiếp đi!
Sau đấy Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm vào người và ném lại ánh mắt cùng khẩu hình miệng cho nhân viên, đại ý là: Bảo bối của tôi đang ngủ, ai làm ồn lập tức trừ lương!
Em trai, liệu em có cảm nhận được tình yêu của anh?
___________________________
(*)曖昧( Ai Mei- Ambiguity) Dương Thừa Lâm:https://m.youtube.com/watch?v=UWzQ3k584xo
Engsub lyric:
Ambiguity makes people feel wronged
they can't find evidence of love
the right time to get closer, the right time to give up
Can't even bring up the courage to hug one another
I can only accompany you up to here
After all, there are some things that I cannot do
Surpassing friendship, not quite reaching love
It's about to rain in a faraway place
Should I cry?
Is it you or I who thinks too much?
I'm really not convinced and I start to suspect
Is the person in front of me really the same you?
Ambiguity makes people feel wronged
they can't find evidence of love
the right time to get closer, the right time to give up
Can't even bring up the courage to hug

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro