Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lộc Hàm- ngay cả tên em anh cũng thấy đặc biệt. Lộc là món quà trân quý mà ông trời dành tặng, Hàm, phải chăng chữ 'Hàm' này nghĩa là bao trọn cảm xúc? Phải chăng em là một món quà ông trời ban xuống để bao trọn cảm xúc của anh?"
   Hôm nay là ngày đầu tiên đi thử việc nên Lộc Hàm có chút hồi hộp mà dậy sớm. Lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn bên cạnh, cậu tự cảm thấy bản thân có hơi ích kỉ, cư nhiên lại muốn độc chiếm anh làm của riêng, thiết nghĩ, nếu như một ngày cậu có chị dâu, Thế Huân có còn quan tâm cậu như bây giờ nữa hay không? À không,phải là nếu như anh biết vì sao cậu lại mong mỏi sự bảo bọc từ anh, có lẽ anh sẽ từ mặt cậu mất.
Nhanh chóng bước xuống vệ sinh cá nhân, thay chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần bò xanh nhạt mà Thế Huân mua cho, nhìn lại mình trong gương liền tự nhủ bản thân phải cố gắng, song, ánh mắt vẫn không tự chủ nhìn về phía anh trai. Khẽ khẽ xoay người, Lộc Hàm tiến đến bên giường, nhìn thật lâu rồi đặt lên khuôn mặt đấy một nụ hôn phớt trên má, sau đấy mới mỉm cười mà đi ra khỏi nhà.
Không bao lâu thì Thế Huân cũng tỉnh dậy, theo thói quen mà nhìn sang bên cạnh, tự dưng anh giật mình vì chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Hốt hoảng một lúc mới nhớ ra hôm nay em trai mình đi xin việc. Lộc Hàm của anh quả nhiên có năng lực khiến người khác mê say mà, mới kể một câu chuyện linh tinh gì về hai hiện tượng thiên nhiên quái quỷ nào đấy đã được mời đi thử việc. Nhưng dẹp tạm một bên đã, hôm nay lúc ngủ Thế Huân mơ thấy có cái gì mềm mềm phớt nhẹ lên má anh, thực tình mà nói, cảm giác rất dễ chịu, giống như là, Lộc Hàm hôn anh? Lại ảo tưởng nữa rồi, sao Thế Huân lại có thể áp đặt tình cảm của mình lên Lộc Hàm như vậy được, đã dặn lòng là phải tự chủ, chính mình chấp nhận thứ "tình thân" này có hơi mập mờ, nhưng anh sẽ nguyện đánh đổi cả một đời để tặng em một nụ cười, nụ cười hạnh phúc nhất trong cuộc sống của em.
Phóng xe đến công ty, mang theo bộ mặt u ám, nhân viên Ngô thị thầm ai oán theo Ngô tổng: hôm nay không có Lộc Hàm đi theo, xem chừng sẽ là một cửa ải mới cho ai phải gặp giám đốc rồi T_T
Về phần Lộc Hàm, ngày đầu đi thử việc tuy không có gì trắc trở, nhưng vẫn không nhịn được mà nhung nhớ, không ngừng nghĩ đến hình ảnh Thế Huân. Ngay cả giờ nghỉ cũng chỉ thu lu một chỗ mân mê chiếc vòng tay hoa xoài. Nó bé nhỏ vậy thôi, nhưng lại là thứ mà cậu coi trọng nhất, ít nhất cũng là hết kiếp này.
Lộc Hàm nhận đươc công việc cũng rất phù hợp, đó là đưa ra ý tưởng truyện mới. Tức là cậu chỉ cần nói lên bức tranh trong tâm trí, sẽ tự động có người dựa trên ý tưởng đó mà xây dựng câu chuyện. Lần này có lẽ công ty hơi mạo hiểm khi giao cho cậu, vì cái cốt truyện mà cậu đang nói tới, chính là quá khứ, thực tại và viễn cảnh tương lai của cậu và Ngô Thế Huân.
Đang ngồi tưởng tượng nếu như miêu tả thế giới xung quanh bằng màu sắc, Thế Huân chắc sẽ là màu vàng: Vàng của nắng, vàng biểu tượng sự ấm áp, vàng gợi lại hình ảnh ánh nắng xuyên qua kẽ lá xoài chiếu vào khuôn mặt Thế Huân lúc đang ngủ dưới gốc cây thời niên thiếu. Giá như thời gian cứ dừng ở đấy, có lẽ Lộc Hàm thay vì suy tư lo âu về tình cảm đơn phương sẽ vẫn hồn nhiên, ngây thơ sống những ngày tháng ngọt ngào cùng anh trai Thế Huân tuổi 18. Liệu rằng khi Thế Huân bằng tuổi cậu bây giờ, không biết cảm xúc của anh với cậu, đến cuối cùng là như thế nào?
-Lộc Hàm, em có thư chuyển đến này!
Giọng nói của một người phụ nữ tầm trung cắt đứt mạch suy nghĩ của Lộc Hàm. Tuy là cậu mới đến làm, nhưng với khuôn mặt khả ái vậy thì ai mà chả yêu, chưa kể lúc nào Lộc Hàm cũng nhỏ nhẹ lễ phép,hại mấy bà chị chỉ muốn đem về ấp trong nhà.
-Cảm ơn chị!
Cười nhẹ làm cho khuôn mặt cậu cười mà vẫn đem theo u uất khiến người ta cảm thấy thế giới có chút cô đơn tịch mịch, phải, thế giới của cậu bao quanh có 2 chữ Thế Huân, bao nhiêu niềm vui cũng sẽ kết thúc bởi sự thống khổ của đơn phương, đời nào anh sẽ chấp nhận loại tình cảm dị khuyết của cậu đây?
Mở phong bao, Lộc Hàm hét lên một tiếng, mọi người trong văn phòng hốt hoảng chạy ra xem, ai nấy đều ngây như phỗng. Mãi chị trưởng phòng mới giật lấy phong bao rồi ném vào thùng rác. Bên trong, là hình nộm ghi tên cậu, trên bộ đồ hình nộm dính be bét máu, hiểu nôm na, là có kẻ đang muốn nguyền rủa cậu!
-HaHa, chắc là kẻ nào phá rối, Lộc Hàm, không quan tâm, không nên quan tâm. Hay hôm nay chị em mình đi ăn mừng đi, mừng Lộc Hàm  với tư cách đồng nghiệp a~~ đằng nào chúng ta cũng phải giãn tâm tình mới có thể xuất bản truyện hay chứ!
-Đúng đó Lộc Hàm, em xem, phòng ta toàn nữ nhân, mà em là con trai duy nhất nhưng lại nhỏ gầy là chị cưng muốn chết. Mai sau sẽ hảo hào chiếu cố đệ đệ nha~~
Lộc Hàm nghe vậy mà không khỏi mỉm cười, lâu lắm rồi mới có người yêu thương cậu như thế, ngoại trừ Thế Huân, chắc đây là mấy tỷ tỷ cậu có thể trông cậy đi.
-Hảo, hôm nay đệ đệ liền nghe theo các tỷ a~~
Cả đoàn cứ thể kéo nhau đến quán ăn gần đấy, đua nhau kể chuyện để cho Lộc Hàm không lạ lẫm,cậu cũng có cảm giác bản thân được yêu quý, vậy là hạnh phúc lắm rồi. Lấy điện thoại, nhắn một tin cho Thế Huân rồi lập tức ngắt máy.
"Anh, hôm nay em đi ăn với các tỷ trong cơ quan, em về muộn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro