Chap 2: Đại lộ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cô và anh bắt đầu yêu nhau, bắt đầu chuỗi tháng ngày hạnh phúc, bắt đầu những tháng ngày trong lòng nắng lên rực rỡ, bắt đầu vun đắp cho đoạn tình cảm của cả anh và cô.

Anh - một chàng trai đa tài, hiền dịu, nhẹ nhàng. Có thể nói anh chính là mẫu người đàn ông lí tưởng mà bao cô gái hằng mong ước.

Cô - một cô nàng bướng bĩnh, nhõng nhẽo, vô tư, giàu năng lượng. Cô mang trong lòng một nỗi đau xé tâm can, một nỗi đau làm thay đổi hẳn bản chất của cô.

Khoảng thời gian yêu nhau, anh luôn quan tâm, lo lắng, chiều chuộng và nhường nhịn cô. Anh bảo " anh không để em thua thiệt với bất kì cô gái nào cả đâu, những gì em muốn, anh sẽ cố gắng làm cho em ". Lời nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng lại kiên định và rắn chắc. Như thể càng khẳng định sự an toàn tuyệt đối nơi anh, khẳng định rằng cô có thể đặt niềm tin ở anh và anh đủ khả năng hàn gắn lại vết thương lòng đau đớn đến ám ảnh mà người con trai kia đã bỏ lại nơi em, bỏ lại trong tâm hồn của một cô gái vô tư, hồn nhiên.

Vì cô đã từng bị phản bội bởi chính người cô yêu thương, người cô vì họ mà hi sinh và bởi chính cô bạn thân của mình nên cô luôn tạo cho mình một vỏ bọc tốt nhất để đảm bảo rằng không ai có thể làm tổn thương cô bằng một đòn chí mạng thêm một lần nào nữa. Chỉ khi anh vì cô mà hành động thì cô mới nhận ra rằng, cô đã chọn đúng người để tin tưởng, đã chọn đúng người để gửi gắm con tim yếu ớt và đầy tổn thương của mình để họ gàn gắn nó lại.

Chính bản thân cô cũng không thể hiểu vì sao cô lại đặt lòng tin nơi anh nhiều và mạnh mẽ đến vậy. Trong lòng cô luôn có một lòng tin mạnh mẽ bừng lên rằng anh sẽ là người làm cuộc sống của cô an yên trở lại.

Anh quan tâm, lo lắng cho cô. Cô thì tính tình trẻ con. Biết rằng mỗi khi anh biết cô bị đau là anh cũng đau lòng theo nhưng biết làm sao được với người con gái tính tình trẻ con như vậy. Mỗi lần như vậy là anh sẽ lảm nhảm, ràm ràm nào là " sao em không cẩn thận ", " sao em không để ý ", " em cứ như vậy có biết anh lo lắm không? ", " em bị đau anh cũng đau lắm, vì anh không thể ở cạnh em mà giúp em, để em phải một mình ". Anh cứ ràm suốt 7749 lần như thế. Còn cô thì mỗi lần nghe anh ràm là lại xịu mặt vờ như muốn khóc rồi giở cái giọng đáng yêu đó xin lỗi anh. Cô biết và ngay cả bản thân anh cũng biết đây chính là đòn K.O mạnh nhất của cô và hiển nhiên là anh không thể nào giận cô nữa. Cứ mỗi lúc cô giở cái trò mèo đó của mình ra là anh lại cảm thấy yêu cô gái này vô cùng. Cô gái mang trong mình một trái tim vụn vỡ nhưng lại can đảm tỏ tình anh.

Suốt ngày cô cứ thao thao bất tuyệt kể cho anh nghe về mọi thứ diễn ra xung quanh mình, và cũng có một chàng trai ngồi kiên nhẫn lắng nghe cô gái của mình nói. Cứ như thế một người ngồi nói, lại có một người kiên nhẫn ngồi lắng nghe. Lâu lâu cô lại cười khiến anh bất giác cũng nhoẻn miệng cười theo. Chỉ trách rằng không thể chạy đến bên cô để ôm cô vào lòng.

Anh là một người ít nói và thay vào đó là anh lắng nghe nhiều hơn. Anh không hứa với cô bất cứ điều gì nhưng anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho tình yêu của mình. Còn những gì anh hứa, anh đều cố gắng thực hiện. Ngày cô thi cuối học kì, anh bảo " em thi tốt đi rồi anh sẽ mua quà cho em ". Và anh mua thật!

Anh cũng chiều chuộng cô lắm. Chỉ cần cô muốn là anh sẽ đáp ứng cho cô. Cô thích sách, anh mua sách. Cô đòi anh đi chơi phải mua quà cho cô, anh liền mua. Anh đi chơi với bạn, chỉ cần cô nói nhớ anh là anh sẽ lập tức về nhà ngay. Số lần anh làm cô buồn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần như thế anh đều dỗ dành cô, một mực kiên nhẫn dỗ dành. Có anh người yêu như anh đời này còn gì hạnh phúc bằng.

Sách của anh mua cho. Con ốc và vòng tay là hồi anh đi Long Hải, cô đòi anh mua quà mang về.

Anh rất nhường nhịn và luôn nhẹ nhàng đối với cô. Tính cô thì trẻ con, nhõng nhẽo, bướng bĩnh. Hiển nhiên khi yêu nhau thì sẽ không tránh khỏi những lần giận dỗi hay thậm chí là cãi nhau. Mỗi khi cô giận hay bực tức thì anh đều ngồi yên đấy nghe cô trút giận. Anh không có thói quen cãi tay đôi với người anh yêu hay thậm chí là bỏ đi khi người anh yêu đang giận dỗi. Anh ngồi đấy, im lặng và lắng nghe. Khi nào cô nguôi giận thì anh bằng chất giọng nhẹ nhàng mới bắt đầu phân tích cho cô hiểu rằng cô như thế là đúng hay sai, cô sai chỗ nào và sai những gì

- Những lúc em giận hay là nặng lời lớn tiếng với anh thì anh có cãi lại em không ?

Cô vô tư hỏi anh. Anh liền trả lời.

- Những lúc như vậy anh sẽ im lặng. Khi nào em không còn giận nữa thì anh sẽ phân tích cho em hiểu.

Anh nhỏ hơn cô một tuổi nhưng anh trưởng thành và chính chắn lắm. Anh tự biết làm gì để người yêu mình luôn vui vẻ cũng là để tránh làm đau thêm vết thương lòng cứ mãi đau âm ỉ nơi ngực trái kia. Có thể nói, anh chính là mẫu đàn ông lí tưởng mà mọi cô gái hằng mong ước.

Mãi đến sau này, khi cô thấy anh luôn làm như những gì anh nói thì cô mới hỏi anh.

- Anh ơi, sao chẳng bao giờ em thấy anh cãi nhau với em hay lớn tiếng với em vậy?

Nghe cô hỏi như vậy, anh có chút khựng người vì anh không nghĩ cô gái của mình lại hỏi anh như vậy. Trước giờ cô vô tư vô lo, có anh rồi cô chẳng sợ gì cả. Cô cứ giận và anh cứ dỗ. Nhưng ngay sau đó anh cũng lập tức nhoẻn miệng cười rồi cũng bằng chất giọng ấm áp, dịu nhẹ đó mà ôn tồn nói với cô.

- Như anh đã nói, những lúc như vậy anh sẽ im lặng. Khi nào em không còn giận nữa thì anh sẽ phân tích cho em hiểu. Anh không muốn cãi nhau với em hay thậm chí là bỏ mặc em lúc em giận, làm như vậy sẽ không có lợi ích gì cả mà chỉ làm em thêm giận và cảm thấy cô đơn, buồn tủi thêm thôi. Anh hiểu em đã phải chịu tổn thương sâu sắc đến thế nào nên anh không nỡ. Tình yêu mà, dù cho đôi bên có hoàn hảo đến mấy thì cũng sẽ không tránh khỏi những lúc bất đồng với nhau. Quan trọng là người con trai ấy có biết nhường nhịn người con gái của mình hay không. Anh im lặng không phải vì anh thua mà chỉ đơn giản vì anh không muốn cãi nhau với em, thế thôi. Một người nói thì một người nghe chứ ai cũng muốn mình hơn thì làm sao được. Ngoài kia đã mệt mỏi lắm rồi, anh không muốn về nhà lại cãi nhau với em, không muốn biến đằng sau cánh cửa cũng là giông bão. Có gì thì anh phân tích cho em hiểu cũng không muộn mà.

Nghe anh nói thế cô cứ gật gù nghệch mặt ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ lắm. Nhìn bộ dạng đó của cô anh cũng chẳng thể nhịn cười. Bất giác nhìn người mình thương như thế lòng anh bỗng yên bình nhẹ nhõm.

Thấy cô cứ tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ mãi mà không trả lời . Anh liền gọi :

- Này em, sao đấy ??? Có gì à ???

Lúc này cô mới chợt hoàn hồn rồi nhìn anh lại nở cụ cười tươi. Cô cười một nụ cười thật sự làm ấm lòng anh, có bao nhiêu nắng sớm cũng chẳng thể làm anh ấm lòng bằng nụ cười của cô. Cô liền đáp:

- À dạ không, không có gì, chỉ là em thấy mình chọn đúng người để tin tưởng thôi. Em yêu anh !

Tim anh như thể muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Này cô công chúa của anh ơi, sao em khờ và hồn nhiên quá vậy. Nhìn em như vậy làm sao anh nỡ làm em tổn thương. Em là người yêu của anh, là cả thế giới của anh, vì em mà anh có thể che cả bầu trời. Em chính là nhịp đập của con tim anh, làm em đau không phải chính anh tự làm mình đau hay sao ????

- Em này, nghe anh nói, anh không cần biết quá khứ người ta đối xử tệ với em ra sao. Em chỉ cần biết ngay hiện tại đã có người bù đắp cho em rồi.

- Dạ, anh hứa đừng rời xa em nhé, em sợ lắm.

- Ừ anh hứa mà. Đây là lời hứa chắc chắn của anh. Có người yêu như em rồi, không thèm ai nữa cả.

Cảm giác hạnh phúc lại len lỏi trong người cô. Cuối cùng thì nắng cũng đã rọi vào lòng cô, làm ấm áp đến từng tế bào. Cuối cùng thì mùa xuân cũng đã đến với cô sau mùa đông lạnh giá kia. Tiếng của đàn chim líu lo hót cũng như chúc mừng cô. Những tia nắng yếu ớt cũng đã bắt đầu len lỏi qua những tầng mây dày rọi xuống lòng cô mà nhảy múa.

Bao lâu rồi cô mới tìm được một người thương cô nhiều như vậy ?

Bao lâu rồi cô mới tìm được một người vì cô mà làm tất cả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro