Chap 4: Chiều hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như những câu chuyện tình của cô chỉ xoay quanh vào buổi chiều, nhỉ!? Cô bắt đầu yêu cũng là vào buổi chiều, cô kết thúc một mối tình cũng là vào buổi chiều. Chỉ có khác nhau rằng, buổi chiều của ngày cô yêu và buổi chiều của ngày cô chia tay là bầu trời 2 màu sắc toàn toàn trái ngược nhau, thời tiết cũng đối nghịch nhau.

Ngày cô nói lời chia tay người yêu cũ cũng là vào một buổi chiều trời nổi gió lớn.

Buổi chiều mà cô đến bên anh, đó là bắt đầu cho chuỗi ngày đẹp đẽ sau này. Bầu trời hôm ấy đẹp lắm, hoàng hôn hiện lên một màu đỏ cam như cũng vui lây với hạnh phúc của hai người.

Buổi chiều mà cô trời xa anh là bầu trời một màu u ám, như nói thay cho lòng người.

Chiều hôm ấy, có một người nhẫn tâm rời bỏ người còn lại. Cũng vào buổi chiều đó, có một người ôm đau thương rời xa yêu thương của mình.

Chiều hôm ấy nó không giống như những buổi chiều của ngày mà 2 người còn hạnh phúc bên nhau.

Buổi chiều hôm ấy là một màn nước mắt và đau thương mà cô đã bỏ lại nơi anh.

Chiều hôm ấy là một buổi chiều âm u, nắng bỗng tắt sau một ngày dài chói chang và mây đen kéo tới che phủ cả bầu trời. Nó không còn là sắc đỏ cam của hoàng hôn buông xuống nữa mà thay vào đó là một màu âm u mù mịt che mất đi hẳn sự rực rỡ và chói chang của ngày hôm ấy. Như thể khẳng định rằng trời hôm nay không có nắng vậy. Trời nổi cơn giông nhưng chẳng thể trút được những hạt mưa xối xả xuống trần gian, xuống lòng người, để dội thẳng vào sự ngu xuẩn của lí trí và con tim của người con gái ấy, để thức tỉnh cô lại.

Bạn anh bảo anh thẫn thờ như người mất hồn vậy. Nếu như trước đây khi có cô bên cạnh, anh luôn cười nói vui vẻ thì giờ đây anh chỉ im lặng. Im lặng để chống chọi với mọi thứ. Im lặng để cố kìm nén nỗi đau mất mác kia. Hay thậm chí là đến ngủ, anh cũng chẳng thể ngủ được vì cứ nhắm mắt lại là hình bóng cô lại hiện lên. Cô cũng biết điều đó, vì khi anh ngủ anh sẽ không để treo nik facebook, anh sẽ off để cô cũng biết rằng chỉ cần khi anh yên tâm nhìn cô đi sâu vào giấc ngủ thì anh cũng theo đó ngủ cùng với cô. Nhưng từ lúc chia tay, gần như đêm nào anh cũng thức trắng, những hôm cô dậy sớm, vẫn thấy nik anh còn sáng đèn. Anh chỉ chợp mắt chút xíu khi trời gần sáng để mình không bị lừ đừ suốt một ngày dài chán nản và mệt mỏi mà thôi.

Mà anh nghe lời cô lắm, cô không thích anh hút thuốc hay rượu bia, anh liền không phản đối mà thực hiện. Mà thực tế thì anh cũng không biết hút thuốc, bia thì chỉ có tiệc tùng gì ở nhà anh mới uống, mỗi lần anh uống anh đều nói cô, anh bảo anh uống ít thì anh uống ít, cô không cho anh uống thì anh không uống. Cô bảo cô ghét người yêu cô thuốc lá, rượu bia lắm. Anh liền nghe theo. Ngay cả khi anh đau nhất anh vẫn không đụng đến chúng để giải toả tâm lí. Vì sao ư? Vì anh thương cô và vì từ sâu tận trong tim anh, chưa bao giờ anh chấp nhận chia tay cô cả.

Ngày có cô, anh và cô đều facetime nói chuyện đến khi cô ngủ quên thì thôi. Khi đó anh sẽ cố ngắm cô thêm chút nữa rồi cũng tắt máy đi ngủ. Hay có những hôm cô bệnh, anh vì sợ cô giật mình tỉnh giấc nữa đêm hay cô khó ngủ mà anh cũng không tắt máy. Anh bảo cứ để như thế, khi nào cô dậy là cô sẽ thấy anh ngay bên cạnh cô để cô đỡ cảm thấy tủi thân rồi lại ấm ức nằm khóc. Cô có thấy khó chịu thì cứ gọi anh dậy, anh sẽ lắng nghe cô nói, cô có nhõng nhẽo mè nheo thì anh sẽ dỗ dành cô.

Cuộc đời cô có anh, chính là khiến người khác phải ghen tị. Ghen tị vì cô may mắn quá, vớ phải anh người yêu mà biết bao nhiêu người con gái luôn mong ước có được. Nhưng đâu ai biết được rằng, dù anh có tốt đến đâu thì nỗi đau đó vẫn cứ luôn âm ỉ trong tim cô, vẫn luôn hàng ngày thiêu đốt con tim cô bằng sức nóng còn sót lại của đám tro tàn.

Anh yêu cô hơn tất cả, cô biết chứ. Nhưng nỗi đau đó làm sao cô quên được, nó cứ giày vò con tim cô ngày qua ngày. Ngày đấy bạn bè thân thiết của anh đều thấy rõ bóng dáng của một chàng trai luôn hết lòng vì cô gái mà anh yêu thương. Chỉ cần cô ấy muốn là anh lập tức thực hiện. Người ta sẽ luôn thấy có một chàng trai vì hạnh phúc của cô công chúa bé nhỏ của mình mà làm tất cả mọi thứ, chỉ để cô an tâm rằng anh có thể lo lắng cho cô và cô có thể đặt niềm tin nơi anh, một lần nữa thôi, anh sẽ làm niềm tin đó trọn vẹn và sẽ không để cô phải hối hận khi đặt lòng tin của mình cho anh.

Sau lần chia tay với người yêu cũ ấy, lòng tin của cô vốn dĩ là con số 0 tròn trĩnh. Nhưng đã một lần nữa, anh vì cô mà chứng minh cho cô thấy rằng anh nghiêm túc thì cô đã can đảm đặt lòng tin ở anh, nương tựa vào anh.

Cũng sau lần ấy, cô bỗng dưng sợ, sợ mình sẽ bị phản bội thêm lần nữa. Cô sống khép kín hơn, giữ anh cho riêng mình nhiều hơn. Cô chỉ còn biết vui vẻ với anh, cuộc sống của cô lúc đấy chỉ cần xoay quanh anh là đủ. Chỉ cần có anh là cô đã thấy bình yên lắm rồi. Người ta bảo cô " mày cứ xoay quanh nó như thế mày không biết mệt à? Mày cứ như vậy là nó chán mày đấy ". Lúc ấy cô chỉ biết nở nụ cười gượng gạo để ậm ừ cho qua. Vì cô không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Vì thế giới ngoài kia đáng sợ hơn cô nghĩ nhiều. Ngay cả người mà cô hi sinh và cô bạn thân của cô phản bội cô thì cô còn lí do gì để mở lòng với thế giới ngoài kia!?

Nhưng cô nghe người ta nói vậy cô liền có chút tủi thân. Cô có hỏi anh, rằng : " Em cứ quẩn quanh bên anh suốt ngày như thế anh có chán em không ?". Lúc đấy anh cười rồi đưa tay xoa xoa màn hình ý muốn xoa đầu cô. Anh bảo :" Em là người anh thương, tại sao anh phải chán. Yêu xa không gặp nhau được, anh muốn em quanh quẩn bên anh như thế để anh biết rằng em vẫn ổn. Người ta nói gì kệ người ta đi em, em là người yêu của anh, em chỉ cần bên anh là đủ. Quanh quẩn bên anh suốt cũng được, luyên thuyên thao thao bất tuyệt cả ngày cũng được, để ít ra anh còn biết được rằng em đang vui vẻ "

Cô luôn tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo cho mình vì cô sợ. Không cần biết ngoài kia cô mạnh mẽ đến đâu. Không cần biết ngoài kia cô vững vàng đến đâu. Nhưng khi về trong vòng tay anh, cô lập tức tháo lớp mặt nạ đó ra ngay. Cô chính là cô yếu đuối, gục ngã, bất lực, tổn thương, chỉ muốn được an yên trọn trong vòng tay của anh mà hưởng thụ cuộc sống có anh bên cạnh.

Nhưng, đến sau cùng cũng vì ám ảnh mà cô đã buông tay anh. Buông tay bình yên của cô!

        ———————————————

Em mong anh hiểu cho em, anh nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro