04. thoát nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04. thoát nạn

khoảng một tuần lễ trôi qua, vụ án về người đàn bà ở khu sunshine khép lại với sự thật về hung thủ là con trai của bà ta, bởi cá độ thua số tiền lớn nên hắn đã mất trí hạ độc chính mẹ của mình nhằm chiếm đoạt tài sản, sau đó vì cảm thấy hoảng loạn, hắn đã dàn dựng mọi thứ như một vụ tự sát. tuy nhiên vở kịch này được dựng lên trong tình huống quá cấp bách và hoảng sợ, song vẫn không thể lọt qua nổi con mắt tinh tường của đội cảnh sát điều tra, đặc biệt là yeonjun.

dạo gần đây cũng chỉ có vài vụ cướp vặt nên cả yeji lẫn yeonjun đều có chút thời gian rảnh rỗi. nhưng có vẻ ông trời không muốn thế, hoặc cái xã hội rối ren này luôn tạo ra những tình huống khiến cả hai không thể ngó lơ. kết thúc một tuần lễ không ngắn cũng chẳng dài, một vụ án mới lại trên đà truyền đến.

yeji sau khi nhận lệnh liền có mặt ở hiện trường ngay sau đó, cảnh sát lúc này vẫn chưa xuất hiện nhiều, duy chỉ có hai viên canh gác ở phía phóng viên cùng với hai viên đang phân tích giám định hiện trường vụ án đằng xa. vụ lần này xảy ra ở con sông phía sau bệnh viện yeyul, có báo cáo tìm thấy một xác chết nổi lềnh bềnh trên dòng nước. đám phóng viên của nhà đài khác y rằng cũng tụ đầy không lâu sau đó. yeji tạm thời chụp được vài tấm ảnh từ hiện trường, em thở dài lách vội khỏi đám đông khi biết chắc rằng nếu cứ đứng đây thì xem chừng cũng không thu được gì, em đành rời khỏi hiện trường và đi dọc theo khúc sông nơi người ta phát hiện ra xác chết. đi ngược lên rồi vòng ngược xuống, yeji cố gắng ghi hết những gì em thấy khả nghi suốt chặng đường. mải lạc trong suy nghĩ, yeji liền đụng trúng một người đang đi ngược chiều về phía em.

yeji nhắm chặt hai mắt, tay ôm một bên đầu theo phản xạ la lớn, thế nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy người trước mặt có phản ứng cũng như lời xin lỗi nào.

- ủa, là phóng viên hwang đúng không nhỉ?

yeji mở to mắt sau khi thấy người đối diện gọi tên mình để rồi cảm giác hối hận ùa về ngay sau đó. yeji nghĩ nếu được quay về quá khứ, em sẽ vờ mình bị mù và lướt đi thẳng. trước mắt em lúc này không ai khác chính là tên đàn ông lắm chuyện, người mà đã phá công đoạn săn tin của em lần trước.

- lại là anh?

- sao thế? phóng viên hwang không vui khi gặp tôi à?

- anh cố tình đúng không? sao cứ lựa lúc tôi đang làm việc thì anh tới phá đám thế?

- tôi không dám. nhưng sao cô lại ở đây? các phóng viên đều đang tập trung ở hiện trường phía xa kia mà?

- thì tôi tự đi tìm thêm manh mối chứ sao

- ghê vậy

- vào top phóng viên tài năng bằng thực lực đấy nhé

- nhưng sao cô không đợi cảnh sát người ta kết luận luôn. tự mình đi tìm như này e là hơi vất vả đấy

- thôi được rồi. nể tình anh trong fanclub tôi nói nhỏ anh nghe, thật ra tôi tiếp xúc với mấy tay cảnh sát gà mờ đó cũng đâu đây nửa năm rồi. thời gian phá án nói thật hơi khiến tôi sốt ruột

- à vậy nên mới là tay cảnh sát gà mờ sao? nhưng tôi nghe nói cảnh sát trưởng mới tới đây cũng được mà

- gì tự đồn hả trời? tôi thì nghe được từ đồng nghiệp anh ta là tính khí không được tốt lắm. anh ta có biệt danh độc lạ sở cảnh sát là 'chó điên' đó. nói chung là kiểu người đụng là né đi chớ đừng dại dây vô

yeonjun mím chặt môi gật gù, anh thề chắc chắn sẽ xử đẹp tên lẻo mép nào dám gọi yeonjun này là chó điên. ngay lúc yeji đang thao thao bất tuyệt những điều em nghe được về tay cảnh sát trưởng, thì từ đằng xa chạy lại một tên cảnh sát khiến yeji lấy làm ngạc nhiên.

-ủa? sao vị kia lại chạy lăm lăm về hướng này thế nhỉ

rồi như nghĩ ra điều gì, em liếc mắt về phía yeonjun.

- hay- anh là kẻ tình nghi?

- cảnh sát trưởng choi

yeji nhìn trước ngó sau một lượt. quái lạ vì ở đây chỉ có em và gã nhiều chuyện này, tay cảnh sát kia lại gọi tên cảnh sát choi, đương nhiên không thể là em, vì em họ hwang và em cũng không phải cảnh sát. nghĩ rồi em mở to mắt, đoạn nhìn về phía yeonjun, lúc này đang xoay người theo tiếng gọi.

- cảnh sát trưởng choi

khỏi nói cũng biết yeji đang sốc cỡ nào, em lắc đầu nhè nhẹ, cầu cho gã này chỉ nhìn nhầm người, vì nếu người trước mặt em là cảnh sát trưởng thật thì phen này coi như đời em chấm dứt.

- cậu tìm tôi có việc gì?

choi yeonjun?

ra là sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh này.

ồ vâng, hwang yeji mày tiêu chắc rồi.
em đã chê trách đội cảnh sát và nói xấu cảnh sát trưởng trước mặt một tên cảnh sát, xui xẻo hơn còn chính là cảnh sát trưởng. yeji liền thấy trời đất như sụp đổ, thậm chí em còn không đủ sức để tâm đến lời hai người họ trao đổi vì giờ đây, trong đầu em toàn hiện lên cảnh tượng em phải rời ngành và bị kiện vì tội danh bôi nhọ cảnh sát.

kết thúc cuộc trao đổi, yeonjun nhanh chóng bắt gặp dáng vẻ thất thần của yeji đang vò đầu bứt tóc ngay phía sau.

- phóng viên hwang

- v-vâng?

- sao thế? bộ cô không định kể tiếp à?

yeji mím chặt hai môi, hành động này lại vô tình khiến yeonjun càng được đà tiến tới.

- hay là cô quên rồi? để tôi nhắc cho cô nhớ vậy, là từ chỗ cảnh sát trưởng có biệt danh là chó điên ấy

- XIN LỖI ANH MÀ. tôi chỉ thuật lại lời người ta nói thôi, anh đừng để bụng. tại anh đi làm nhiệm mà lại không mặc quân phục cho n-nên tôi..

- thì nhờ vậy tôi mới nghe được mấy chuyện hay ho chứ

yeonjun tiến gần đến yeji, lúc này đang đảo mắt đi nơi khác để trốn tránh.

- tôi có thể bắt cô vì tội ngăn cản người đang thi hành công vụ và tội bôi nhọ cảnh sát đấy

yeji giật thót người, em đảo mắt khắp nơi cố tìm một cách để sống sót. tức thì đôi mắt em chạm vào dòng chữ nằm trong tập ghi chép của người cảnh sát ban nãy, sau khi khám nghiệm tử thi xong và đưa đến cho yeonjun.

vùng cổ, hai cánh tay và hai cánh chân bị gãy và gập ép vào nhau.

yeji liền nhớ đến chi tiết ban nãy vừa phát hiện ra khi em đi ngược theo chiều dòng sông bắt qua bệnh viện yeyul. coi như đây là một vé vớt trời cho, yeji quyết liều một phen bởi có khi lần này trí thông minh của em sẽ cứu em một mạng.

- n-nếu tôi giúp anh phá vụ án này thì sao? anh bỏ qua cho tôi nhé?

- phóng viên hwang có thể giúp tôi sao? tốt nhất cô nên suy nghĩ cho kĩ nhé, vì nói tào lao thì càng chết đấy

- thì cảnh sát choi cứ nghe thử xem sao...

- năm phút

yeji lật vội quyển sổ ghi chép, đoạn chỉ tay về hướng đầu nguồn.

- lúc nãy khi đi dọc về phía con sông, tôi thấy có một ống thải đổ ra từ bệnh viện yeyul. tôi có hơi nghi ngờ nhưng đang nghĩ mãi vẫn không biết làm sao cái xác lại chui lọt. vừa đúng lúc ban nãy có nhìn liếc qua tờ giấy khám nghiệm tử thi anh đang cầm, có bảo tay chân nạn nhân đã bị gập gãy thế nên nếu theo suy đoán của tôi, thì việc nạn nhân bị bẻ gãy tay chân để chui vừa với đường ống thoát ra ngoài con sông là hoàn toàn có khả năng. anh nghĩ sao?

yeonjun lắng nghe rất chăm chú, mới đầu cũng chỉ tính dọa cho yeji sợ, nhưng càng về sau lời yeji nói nghe càng có lí, thế nên ngay sau khi yeji vừa dứt lời, yeonjun liền ra lệnh cho hai cảnh sát khác cùng mình chạy về phía ống thải của bệnh viện.

- này phóng viên hwang, cô vẫn còn ba phút, có muốn đến đó kiếm thêm thông tin không?

mắt yeji được dịp sáng rỡ, đúng là em muốn tránh yeonjun thật, nhưng ở hiện tại xem chừng đã vượt qua nguy hiểm thì không lí nào mà em lại từ chối cả.

sau một cuộc điều tra tìm kiếm, quả thật đúng như những gì yeji suy đoán, rằng nạn nhân thật sự đã bị thủ tiêu bằng cách bẻ gãy tay chân và thả trôi theo đường ống để thoát ra ngoài con sông.
yeonjun lần này cảm thấy thán phục yeji không ít, cũng nhờ có em mà vụ án này có thể trên đà kết thúc nhanh chóng như vậy.

- phóng viên hwang, cảm ơn cô về ngày hôm nay, cô về cẩn thận

yeonjun cười, đoạn tiễn cô ra về.

và thật ngu ngốc khi nói điều này, nhưng có vẻ yeji đã cảm thấy yeonjun cũng khá đẹp trai ngay sau khi anh cười với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro