14. hai nửa cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14. hai nửa cô đơn

- anh yeonjun?

yeonjun phát hiện ra em cũng đang ở đây. như một lẽ thường tình, anh vội quay đi và đem giấu cả gương mặt mình vào lòng đầu gối. em thấy sự bối rối trong hành động của yeonjun, nhưng dường như có gì đó vẫn bám riết lấy anh khiến bờ vai anh run lên nhè nhẹ. yeji chầm chậm tiến tới ngồi cạnh anh, yeonjun đang đau. em cảm nhận được rất rõ nỗi đau đó qua đáy mắt anh. một ánh nhìn thống khổ những cơ man đầy tuyệt vọng. yeonjun có vẻ rất muốn nói gì đó nhưng nước mắt thì không để anh toại nguyện, nó cứ chảy ra không ngừng và như nghẹt cứng lại nơi cổ họng anh. đây là lần đầu tiên yeji thấy một yeonjun yếu đuối, là lần đầu tiên em thấy một yeonjun không ngừng rơi nước mắt, cũng là lần đầu tiên, em chợt cảm thấy lòng mình như dâng trào biển sóng, miên man một cảm giác đau lòng đến khó tả.

- em tình cờ bắt gặp anh ở đây. em có đang làm phiền anh không?

- để yeji phải thấy anh trong bộ dạng này rồi. ngu ngốc lắm đúng không?
yeonjun nói trong nghẹn ngào, đoạn anh đưa hai tay cố chà xát mi mắt như để ngăn không cho nước mắt tiếp tục rơi.

yeji muốn làm gì đó cho anh, dẫu chỉ là điều nhỏ nhặt nhất ngay lúc này. em nhẹ nắm lấy tay anh, một phần là để anh thôi dày vò hai mi mắt mình, phần là để anh bình tĩnh trở lại.

- sao tay anh lạnh thế này, anh đã ngồi đây rất lâu rồi đúng không? em không biết anh đang trải qua chuyện gì, nhưng có vẻ như nó rất đau. em xin lỗi, em thấy mình vô tâm quá. anh yeonjun đã bảo vệ em nhiều đến thế mà

lời nói phát ra không trọn vẹn, nghe như đứt gãy theo từng quãng hòa tan vào từng đợt gió bởi chính người nói cũng đã tràn lệ từ bao giờ. yeji khóc, khóc vì một ai đó khác, không phải là em.
nói trong nước mắt vốn chẳng dễ dàng gì, nhưng yeji buộc phải làm vậy, vì ở hiện tại, còn có người đang đổ vỡ và đau buồn hơn em gấp trăm lần.

- yeonjun này, không phải em đã nói anh không cần phải gồng mình khi ở cạnh em sao? cứ khóc đi yeonjun, em ở đây, bên cạnh anh. vì em đã ở đây rồi, yeonjun không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. lúc buồn đau, lúc tức giận, hay ngay cả lúc vui, yeonjun đều có thể dựa vào em mà. vậy nên bây giờ anh cứ khóc cho thoả đi, như vậy sẽ nhẹ lòng hơn

yeonjun như nghe thấy tiếng lòng mình vỡ ra. rất lâu rồi mới có người tìm đến anh giữa đêm đen giá rét, cho anh một điểm tựa và sẵn sàng để anh bộc lộ mặt yếu đuối trong con người mình. ngay lúc này đây, yeonjun muốn dựa vào em, nhờ em tháo gỡ những dây tơ rối rít trong tâm trí anh từng chút một. yeonjun muốn được cứu. anh muốn đánh cược thêm một lần nữa, lần này là vào yeji. yeonjun lấy trong túi áo một tấm ảnh sớm đã hoen ố và đặt nó thật nhẹ vào tay yeji. một tấm ảnh nhỏ, kí ức của nó thì to. cầm tấm ảnh trên tay, yeji thấy ở đó một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu bên cạnh một người đàn ông với dáng dấp vững chãi, ở giữa hai người họ là một cậu bé chạc năm sáu tuổi, trên tay vẫn cầm một quả bóng bay với khuôn miệng tươi cười rạng rỡ.

- đó là bố mẹ anh, tụi anh đã từng rất hạnh phúc. vào một đêm giao thừa năm anh lên mười, họ mất trong một vụ tai nạn khi tụi anh đang cùng nhau lái xe đi ngắm pháo hoa

- ôi không

- em biết không? tất cả là lỗi tại anh. chính anh là người đã nằng nặc đòi đi coi pháo hoa. nếu như hôm đó anh chịu yên vị ở nhà thì chuyện này đã không xảy ra

- sao có thể là lỗi của anh được chứ? anh không có lỗi mà yeonjun, xin anh đừng khắt khe với bản thân mình như thế

- anh chỉ còn một mình. một mình trên cõi đời này thôi. tất cả là tại anh

- anh đâu muốn chuyện ấy xảy ra đâu mà, đúng không? không phải lỗi tại anh, em chắc chắn là như thế. vả lại sao anh đâu có một mình?

yeonjun nhìn em, với một cặp mắt đỏ hoe và ầng ậc nước.

- anh có em mà, yeonjun. anh không còn đơn độc nữa rồi

em tiến sát lại gần yeonjun, nhẹ ôm lấy mái đầu anh đang không ngừng run lên. bờ vai em hao gầy vì tính chất công việc, giờ đây lại trở thành một chỗ dựa vững chắc cho yeonjun. lắng nghe những lời em nói, yeonjun như lặng đi một hồi. hơn ai hết, anh luôn cảm thấy lạc lõng đến ngộp thở. tai nạn năm đó xảy đến quá nhanh, quá bất ngờ, cũng quá tang thương, thế nên yeonjun luôn mang cảm giác sợ những người anh yêu thương sẽ rời xa mình. sống trong vỏ bọc do chính bản thân tạo ra, lâu dần yeonjun cũng không còn nhớ, anh của những tháng năm vui vẻ, hồn nhiên đó hiện hữu ra sao. anh không sẵn sàng đến bên một ai, cũng như không một ai đành lòng tiến đến cạnh anh, vậy nên yeonjun chỉ đành đè nén buồn đau vào sâu trong lòng và trưng ra với đời một vẻ nghiêm nghị nhất có thể. thế nhưng càng cố gắng mạnh mẽ bao nhiêu, bên trong anh lại càng đổ vỡ bấy nhiêu, dần dà tạo thành một lỗ hổng lớn gọi tắt là cô đơn. để đến ngày hôm nay, khi yeji đột ngột xuất hiện để ôm lấy anh và xoa dịu trái tim anh, thì vỏ bọc của yeonjun đã hoàn toàn đổ vỡ. trước mắt em, yeonjun không còn là một cảnh sát trưởng ai nấy đều e sợ, không nghiêm nghị, cũng chẳng lạnh lùng. anh bây giờ, chỉ đơn giản là yeonjun, một yeonjun đã lớn lên từ cõi cô độc, một yeonjun mà em thương da diết.

cứ như vậy, em ôm lấy yeonjun, ôm cho vơi đi phần nào buồn đau mà anh phải gánh lấy, ôm cho vơi đi những cô đơn mà anh đã đè nén suốt tháng năm dài, mãi cho đến khi pháo hoa bắn tóe trên nền trời và tiếng ồn từ thành phố đã len lỏi đến tận đồi cao, yeonjun mới dần bình tĩnh trở lại.

- anh thấy sao rồi?

- ổn hơn rồi. em nói đúng, khóc được rồi thì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều

- chúc anh năm mới vui vẻ

- em cũng vậy. chúc mừng năm mới và cả cảm ơn em, yeji

yeonjun cười, nụ cười tươi nhất mà yeji từng chứng kiến.

- anh có biết anh cười đẹp giống y như bác gái không? sau này phải cười thường xuyên lên nhé

yeonjun gật đầu, nắm chặt bức hình trong tay.

- a, nhìn xem em có gì ở đây nè

- là bia lạnh sao? đúng lúc anh đang khát nước luôn

uống cùng nhau vài lon bia, ngắm pháo hoa từ lúc bật lên ào ạt đến tận lúc nhạt màu dần trên nền trời, lúc này yeonjun mới cố ý nhìn em, liền bắt gặp đôi mắt đỏ hoe vừa khi nãy đã khóc cùng anh, giờ lại cười tươi tắn khi nhìn ngắm pháo hoa nổ tung bốn phía, không kìm được liền đưa tay búng nhẹ vào trán yeji.

- ngốc. sao tự dưng lại khóc theo anh

- gì đây? còn không phải tại yeonjun làm em khóc theo hả?

- ai như em không, khóc gì mà còn to hơn cả người đang buồn thế này

- ai bảo anh làm em buồn theo cơ

yeonjun đưa tay lau đi vệt nước mắt còn vương trên gò má yeji, miệng vẫn không ngừng chê em ngốc.

- mọi người ra đây mà coi phóng viên hwang yeji đang khóc chảy cả nước mũi đây này. xấu ơi là xấu luôn

- không phải nước mũi! là nước mắt mà

- à là vậy sao? giờ anh mới biết yeji còn có biệt tài khóc bằng mũi á nha

- đồ ba trợn

ngồi đây cũng đã khá lâu, trời vẫn ngày một lạnh làm yeji nhanh chóng thấy đói bụng hơn. dù không nói ra, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, yeonjun lại như đọc được suy nghĩ của em.

- nào đi thôi

- ơ đi đâu ạ?

- năm mới mà, phải ăn chút tteokguk cho ấm người chứ. trời lạnh thế này ở đây ốm toi cả hai đứa thì chết dở

- đúng rồi ớ, anh yeonjun đỉnh thiệt

yeji giơ cao ngón cái ve vẩy, đoạn em nhanh nhảu chạy lên trước dẫn đầu.

- em biết quán này tteokguk siêu ngon, đi thôi đi thôi

yeji nắm tay anh, hớn hở rời con đồi, đi về phía có ánh đèn nhộn nhịp mà cả em và yeonjun đã từng rất ao ước và mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro