MƯA BUỒN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa và nước mắt, đôi khi chẳng thể phân biệt nổi… Nước mắt không hẳn là buồn, vậy còn mưa… thì sao?

 

Hôm nay lại là một ngày trời mưa. Tôi tặc lưỡi. Ghét mưa. Mưa to thì chẳng thể bước ra ngoài, ngồi trong nhà thì chỉ nghe toàn tiếng mưa dội lên mái tôn như mấy trái mít rụng. Còn mưa lâm thâm… Có thể là tôi hơi “sến”, nhưng thực sự nó rất giống nước mắt. Vì thế tôi gọi mưa to là “mít” còn mưa nhỏ là mưa buồn.

Hôm nay, mưa buồn. Buồn theo đúng nghĩa của nó. Tôi bị thất tình, lần thứ 18. Tôi nép dưới hiên trường, đánh dấu vào sổ: “Sinh nhật 18 tuổi, lần thất tình thứ 18”. Tôi bất giác mỉm cười. Nhìn cứ như tôi đã biết yêu từ khi thôi nôi vậy. Nói buồn chứ thực sự không buồn. Chỉ là hơi hụt hẫng chút. Mấy lần đầu thì có thất vọng, dần cũng quen. Chưa tỏ cũng biết mình thất tình. Tôi thầm  thở dài, thương thay cho cái “nhan sắc” của mình.

_Làm gì đó?

Đang suy nghĩ mông lung, chợt thằng bạn thân từ đâu chui ra làm tôi giật thót, đánh rơi cuốn sổ xuống đất. Tôi nhìn nó, hằm hè:

_Bộ hết chuyện làm hả? Muốn chết không?

Nó không để ý lời tôi nói, ung dung nhặt cuốn sổ dưới đất lên, liếc qua rồi nhìn tôi dò xét:

_Lại thất tình?

_Ờ, an ủi tao đi.

_Chia buồn.

Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi chỉ có thế, rồi lại chìm vào tiếng mưa, như thể chuyện tôi thất tình là một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi. Nhưng tôi biết dù im lặng nhưng chúng tôi hiểu nhau, nhờ sợi dây tình bạn. Người ta nói giữa nam và nữ nếu có một tình bạn “trong sạch” thì sẽ thân thiết với nhau mãi mãi. Tôi và nó cũng vậy, BFF.

_Này? Sao thế?

_Hả? Gì?

Tôi quay qua nhìn thằng bạn, ngơ ngác như con cá thát lát. Nó nhìn tôi, vẫn ánh mắt không cảm xúc:

_Chuyện gì vậy?

_Ờ, yêu.

Tôi đáp gọn, khuấy ly sữa tươi đang uống dở, tiếp tục nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ.

_Ai?

Nó nheo mắt, hỏi lại.

_Ai biết.

Tôi vẫn không buồn nhìn nó, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài dòng đường.

_Hắn?

Nó hất mặt. Tôi nhìn theo ánh mắt nó, gật:

_Sao biết?

Tôi hỏi, ngữ khí không có lấy một chút ngạc nhiên. Hỏi vậy thôi chứ tôi biết tỏng tôi không nói nó cũng biết, vậy mới là bạn chí cốt của tôi chứ.

_Cũng đẹp.

_Đương nhiên. Tiêu chuẩn bạn trai tao mà lại.

Tôi đáp cõ vẻ tự hào rồi tiếp tục ngắm nhìn anh ta qua lớp của kính, để mặc thằng bạn cướp luôn ly sữa tươi.

Rồi trời đột nhiên đổ mưa. Thế đấy, anh chàng kia bỏ đi rồi. Ghét mưa. Đồ mây đen mít ướt.

_Ê này!

Tôi gọi với theo thằng bạn. Nó quay đầu lại, nhìn tôi chờ đợi. Tôi chống gối thở dốc, ngước lên cười tươi với nó:

_Tao có bạn trai rồi!

Nó hơi khựng lại, nheo mắt hỏi:

_Người lần trước?

_Trúng phóc!

Tôi nháy mắt vỗ vai nó:

_Không hổ danh là bạn thân của tao.

Rồi tôi chạy đi, không quên vẫy tay chào nó.

Dần dần, tôi và thằng bạn thân ít gặp nhau hơn. Tôi thì bận đi với bạn trai, còn nó thì với cái vẻ mặt như cá ngừ đông lạnh thế kia mà cũng quen được một cô bạn gái cực dễ thương. Bây giờ thì dường như có một rào chắn nào đó ngăn cản chúng tôi. Không đi xem phim chung như hồi trước, không đi đến những những quán kem quen thuộc chỉ để ngồi bốn mắt nhìn nhau cho đến khi ly kem vơi hết, tôi cũng không đến nhà nó chỉ để than thở vì một việc bé xíu như làm bẩn đôi giày mới mua hay vừa nổi thêm một cục mụn nữa. Những việc đó giờ bạn trai tôi đã làm thay nó rồi. Cũng chính vì vậy mà tôi không để ý khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa.

Thấm thoát một năm đã trôi qua. Cũng vào ngày sinh nhật tôi, cũng cái cơn mưa buồn ấy, cũng thân hình bé nhỏ ấy đứng dưới hiên trường, và tôi, lại một lần nữa thất tình. Bạn trai tôi chia tay, với lí do rất đơn giản “Anh có người mới rồi”. Hờ, tôi còn biết nói gì nữa? Người mới chưa chắc tốt hơn em à? Hay cô ấy đâu có đẹp bằng em? Nói ra rõ nực cười. Tôi đẹp ư? Rõ nhảm. Tốt à? Hờ, thích ngủ nướng, nấu ăn dở tệ, nữ công gia chánh chẳng biết làm việc gì, tính thì cộc như con trai. Người ta chịu đựng nổi tôi trong một năm thì tôi cũng đã phục sát đất rồi. Nói đến chịu đựng, tôi chợt nhớ đến thằng bạn của tôi. Ừ nhỉ, người ta chịu đựng tôi trong một năm đã ngán, nó thân với tôi bao nhiêu năm, có ngán tôi không nhỉ?

Một dòng nước mắt khẽ lăn ra từ khóe mi, thật nhẹ nhàng. Tự nhiên tôi thấy giận bản thân quá. Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho mình, lúc nào cũng đổ lỗi lên đầu người khác, ép người khác phải lắng nghe mình than thở. Thằng bạn thân của tôi, có khi nào nó cũng nghĩ như vậy không? Có lẽ. Tôi tự nhận hai chúng tôi là bạn thân, trút hết buồn phiền lên nó, nhưng có bao giờ nó tâm sự với tôi đâu. Tôi tự nhận chúng tôi hiểu nhau, nhưng tôi có bao giờ biết được nó nghĩ gì đâu. Giờ thì tôi lại bật cười. Bây giờ thì tôi chẳng còn ai ở bên nữa rồi. Thật ngu ngốc. Có lẽ nó đã chịu hết nổi đứa con gái chẳng có lấy một phần nữ tính như tôi rồi nhỉ.

_Này, tự kỉ hay sao mà vừa khóc vừa cười thế?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tôi có nghe nhầm không nhỉ. Tôi ngơ ngác ngẩng lên. Đúng là thằng bạn thân của tôi rồi.

_Làm gì mà nhìn người ta trân trân vậy?

Nó nhìn tôi cảnh giác, thụt lùi ra sau. Tôi chợt nhào đến ôm nó như mèo con thấy chủ, khóc không ra khóc mà cười cũng chẳng ra cười:

_Tao tưởng mày có bạn gái bỏ quên tao rồi chứ!

Rồi tôi buông nó ra, nháy mắt:

_Sinh nhật lần thứ 19, thất tình 19 lần. Đẹp chưa?

_Ngốc! Biết nãy giờ đứng đây khóc rồi, khỏi khoe.

_Này! Biết rồi sao còn không ra an ủi? Có ý gì đây hả?

Tôi sừng sổ nhìn nó. Nó cũng quay lại nhìn tôi, mỉm cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi tôi làm bạn với nó:

_Vì hoàng tử luôn xuất hiện trong lúc công chúa tuyệt vọng nhất mà!

Tôi ngớ người nhìn nó, thốt ra một câu nhu kinh khủng:

_Ồ! Thế hóa ra mày thích đọc truyện cổ tích à? Giờ tao mới biết.

Nó nhìn tôi, xém té ngửa. Vò vò tóc một hồi, nó khoác vai tôi:

_Thôi dẹp! Đi ăn kem.

Hả? Mặt tôi còn ngu hơn hồi nãy. Mưa sao đi?

_Tao có mang dù.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, nó trả lời.

Dưới mưa, có một đôi nam nữ sóng vai đi chung một cây dù. Trông gương mặt họ ánh lên vẻ hạnh phúc.

Thế đấy, mưa buồn chưa hẳn đã buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro