Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi: cô gái 18 tuổi tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân. Ngoại hình khá xinh và sở hữu một giọng hát tốt,tính tình tốt bụng, dễ thương lâu lâu hơi khùng khùng😄. Quê quán: Bạc Liêu
   Anh: Lương Xuân Trường, vừa tròn 23 tuổi,là một cầu thủ chuyên nghiệp,đẹp trai,tốt tính,mẫu cầu thủ vạn người mê.
  Và bây giờ, tôi muốn đưa mọi người đến với không khí của Thường Châu năm nào. Bắt đầu thôi! (Hơi dài nhưng hãy cố gắng đọc nhé vì đây là tiền đề cho các phần sau)

    Hôm đó cũng như mọi ngày,tôi thức dậy gắp chăn,màng,vscn rồi chuẩn bị đi học. Đến tối mịt tôi mới về tới nhà,sau khi tắm rửa,ăn cơm,... Định nằm võng nghe vài bản nhạc để xả stress rồi mới đi ngủ thù chợt có quảng cảo, nếu tôi nhớ không lầm thì tiêu đề của nó là " Tiếp lửa cho u23VN vào tứ kết VCK U23 Châu Á" vốn dĩ ko quan tâm lắm tới bóng đá nhưng tôi lại cảm thấy vui trong lòng rồi cũng tắt quảng cáo và tiếp tục việc nghe nhạc.
    Ngày hôm sau, khi đang lướt fb thì lại thấy mọi người đăng, share các tin chúc mừng chiến thắng của u23 VN tôi thấy khá bình thường (vô tâm quá cô ơi). Ngày lại qua ngày, u23 vào đá trận bán kết, ngay lúc rảnh tôi tò mò bấm vào xem vì tivi nhà tôi lúc đó không xem được các kênh vtv6,vtc nên phải xem trên điện thoại. Xem được vài phút thì có đứa bạn nhắn tin, mãi nhắn với nó một lúc thù quay lại đã hết trận bóng (công nhận tám dễ sợ). Đúng lúc mẹ kêu ra ăn cơm nên tôi đem cất điện thoại.
     Rồi đến một ngày định mệnh, tình cờ xem được kết quả của trận bán kết trên fb, tình cờ đọc một vài bình luận, tình cờ xem được clip Văn Thanh sút thành công quà penalty,...cảm xúc tôi lúc đó có chút vui,có chút tự hào và bắt đầu có cảm tình với bộ môn thể thao vua-bóng đá. Đến trận chung kết,tôi quyết tâm sẽ xem để tiếp lửa cho các anh vì có chút tò mò và một phần cũng vì không khí của mọi người xung quanh và cả trên fb,ytb,zl đã tác động vào tôi rất lớn (thật sự chưa bao giờ thấy mọi người đoàn kết,cùng nhau nhìn về một hướng như bây giờ,bất kể già trẻ gái trai,người quen hay lạ đều đổ bộ ra đường đi bão khi có tin chiến thắng từ Thườnnhsc Châu, mọi người không quen biết nhau nhưng khi đội tuyển khi bàn lại ôm xiết tựa người thân). Hòa chung không khí vui tươi,phấn khởi tôi cũng bị lây theo. Bắt đầu bật điện thoại để xem trận chung kết, thật sự là tuy có thích,có tự hào,có vui đó nhưng bóng đá không phải gu của tôi nên xem có hơi chán,chưa xem hết hiệp 1 mà tôi đã thoát ra và nghe nhạc ( chán bà ghê haizz).
     Đến tối, cha tôi vừa về đến nhà khoảng 6h mấy hay gì đó, tôi có nghe loáng thoáng vài tiếng than tiếc nuối từ cha
     - Haizz chán ghê cầm hòa được tới cuối rồi còn 1 phút nữa là hết trận mà lại để bên kia vô 1 trái, tức chết.
      Vì tivi nhà tôi không xem được nên cha đành ra quán để xem. Lúc nghe VN thua ngay phút chót, tôi cũng thoáng buồn, lướt fb thấy mọi người buồn có, thất vọng có, nhưng không một ai chê bai,chửi rủa thậm chí họ còn động viên các cầu thủ vì họ biết người buồn nhất bây giờ chính là những người hùng của chúng ta.
      Tôi lúc đó vui lắm chứ, vui vì người dân của nước ta thật tình cảm, thật sự xem nhau là gia đình.
      Đến cái ngày, đội tuyển về nước, không khí nước ta lúc đó thực sự ngàn năm có một và không thể diễn tả hết bằng lời. Các cuộc phỏng vấn, tiếp đón, trực tiếp,...liên tục xoay quanh các anh trong suốt một tuần liền, có thể nói cầu thủ bây giờ đắt show hơn cả nghệ sĩ:)). Tôi tình cờ xem được một chương trình trực tiếp của HTV, rồi tình cờ nhìn thấy anh-Lương Xuân Trường. Chợt xao xuyến bởi vẻ ngoài điển trai cùng giọng nói ấm áp của anh. Và cũng tình cờ trái tim tôi biết rung động rồi<3.

Các cô nhớ ủng hộ tui nhé
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro