anh ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung gọi Yoongi, anh ơi, anh ơi.

Thằng nhóc ngồi xổm bên dưới những chiếc màn che đạo cụ trong trường quay, lẩn mình vào một góc nhỏ thiếu sáng. Chẳng ai để ý đến đứa trẻ ấy, cũng chẳng ai biết. Nó híp híp đôi mắt nâu, mờ mịt nhìn những bước chân vội vàng bên ngoài.

-Anh quản lí, ai đó, staff, staff, Seokjin hyung, Namjoon hyung, người mới,...

Taehyung trở lại với trò chơi quen thuộc, nhìn giày đoán người, điều mà nó vẫn thường làm khi chờ đợi.

Chỉ mới cuối thu và mùa đông thậm chí còn chưa bắt đầu, thế nhưng Taehyung có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của chúng, mùa đông đã đến. Nhóc ấy co người lại thêm chút nữa, bàn tay xoè ra, để lộ những ngón tay thon dài mềm mại đang ửng đỏ lên, tê cứng vì lạnh. Taehyung chậm rãi cọ sát hai bàn tay vào nhau, rồi khe khẽ thở ra một hơi thật dài, tất cả những hơi ấm mà cậu có để sưởi ấm cho chúng. Làn hơi bay lên, trắng xoá, có lẽ một vài trong số những hạt sương li ti ấy đã đông lại, nó có rơi xuống không nhỉ ? Taehyung mỉm cười thích thú nhìn làn hơi chậm rãi tan vào không trung trước mắt, sau đó áp hai bàn tay vẫn không quá ấm lên mũi. Cái mũi nhỏ giống như bị lây từ những ngón tay, tất cả đều nhiễm một sắc đỏ quen thuộc của ngày đông.

Taehyung đưa tay kéo khăn choàng cổ cao thêm một chút nữa, theo thói quen chôn cả khuôn mặt vào đấy mà khịt mũi. Jin hyung thật chu đáo, nhưng khăn choàng và áo khoác dày sụ vẫn không đủ, cậu cần nhiều hơn thế, bởi vì trời đang ngày càng lạnh hơn.

Càng đoán được nhiều bước chân đi qua, Taehyung lại càng buồn ngủ. Và rồi cậu nhóc vòng cánh tay gầy gò quanh đầu gối, tựa mái tóc nâu ẩm hơi lạnh lên chúng để chìm vào giấc mộng.

Yoongi nhìn cơn gió đông rít gào bên ngoài, cảm thấy lồng ngực của chính mình bắt đầu rung lên từng đợt. Chẳng ai để ý, cũng chẳng ai hiểu thấu, và tay anh bắt đầu run rẩy. Anh nhìn lòng bàn tay bị nắm đến trắng bệt, ươn ướt bởi mồ hôi lạnh.

Mọi người vẫn thong thả với lớp áo khoác mỏng và quần áo không quá dày. Ngoại trừ Yoongi, và cả Taehyung, những kẻ nhạy cảm với hơi lạnh. Seokjin biết điều đó, vậy nên anh đã cố gắng chuẩn bị sớm áo khoác và khăn choàng, đều to và dày, nhưng Yoongi hay Taehyung đều cảm thấy không đủ, tất cả đều không đủ. Yoongi biết mình cần một điều gì đó khác.

Hoseok ngẩn người nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Yoongi, cậu em vội vàng thò tay vào trong balo lấy ra một cái túi giữ nhiệt nho nhỏ rồi nhét vào bàn tay anh. Ngay sau đó, cả hai nhìn thấy một Jimin đang chạy lăng xăng giữa những nhân viên trường quay, quả đầu màu vàng nhạt bay bay đến buồn cười.

Đầu vàng chẳng thèm mặc cả áo khoác, đôi mắt cong cong lên khi chạy đến bên cạnh Yoongi và Hoseok, rồi cậu nhóc hỏi:

-Hyung, anh có nhìn thấy Taehyung đâu không ?

Hai người anh lớn nhìn Jimin, rồi lại nhìn nhau.

-Em ấy quay xong đầu tiên nên bọn anh cũng chẳng để ý lắm. -Hoseok trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Yoongi, có khi nào anh ấy sẽ gục ngã không nhỉ ? Vì Hoseok thấy bàn tay không cầm túi giữ nhiệt của anh đã bị nắm chặt đến tím tái rồi.

Yoongi dường như chẳng buồn để mắt đến ánh nhìn của Hoseok, và cùng lúc ấy, Namjoon đi đến, những ngón tay ấm áp vỗ nhẹ lên vai người anh thứ.

-Jimin, sau Jungkook là đến đoạn của em rồi.

Hoseok, Namjoon và cả Yoongi đều cảm thấy tóc vàng của Jimin mềm mại như bộ lông của một chú mèo con, tất cả đều khiến anh thấy nhẹ nhàng hơn. Con mèo lông vàng kia vội vàng chạy đi, tất nhiên là sau khi nghe được câu nói của Yoongi:

-Anh sẽ đi tìm em ấy cho.

Có lẽ điều Yoongi cần sẽ bắt nguồn từ Taehyung, bởi vì bằng cách nào đó, hai chàng trai Daegu thật sự có vài điểm tương đồng, dù là sự tương đồng giữa hai cơ thể nhạy cảm với cơn lạnh này ?

Yoongi lang thang phía sau hậu trường, Taehyung có thể ở đâu nhỉ ? Cậu em nghịch ngợm nhỏ hơn anh hai tuổi, lối suy nghĩ kì lạ không hề hợp với khuôn mặt trưởng thành xinh đẹp đó, khuôn miệng cười hình hộp đáng yêu.

-Taehyung à.

Một đôi giày quen thuộc ló ra bên dưới tấm màn, và điều đó đã khiến Yoongi chú ý tới. Người anh thứ hơi cuối người xuống, bàn tay chậm rãi kéo tấm màn lên.

Cậu em ngồi co ro một góc, mái tóc nâu gục lên đầu gối, cả khăn choàng hay chiếc áo khoác to sụ kia cũng không ngăn được làn hơi lạnh tỏa ra từ người em ấy. Cái lạnh đột ngột xông tới khiến anh khẽ rùng mình.

-Tae.

Yoongi chưa từng gọi Taehyung như thế trước đây, nhưng đứa trẻ mong manh mà anh tìm thấy này có lẽ sẽ tan vỡ đi nếu như có động tĩnh lớn. Tay anh run run chạm lên mái tóc âm ẩm của Taehyung, cái lạnh gần như lan ra trên từng đầu ngón tay.

-Hyung ?

Cậu em tỉnh giấc, tay cậu giữ lấy bàn tay anh, khuôn mặt xinh đẹp ngẩn lên mang theo chút ngáy ngủ mệt nhọc. Bên đường cằm đã dần xuất hiện một lớp băng mỏng, chút ánh sáng trong suốt màu xanh nhạt nhoà toả giữa bóng tối. Khoảng khắc mà bàn tay Yoongi chạm tới, chúng vỡ vụn ra, từng mảnh từng mảnh rơi xuống chiếc khăn choàng màu đỏ. Mảnh băng trong suốt bất ngờ hoá trắng xoá bám trên từng sợi len.

Taehyung thở hắt ra một hơi, cảm nhận rõ buồng phổi nặng nề đang dần lưu thông lại, và cả dòng máu ấm áp đang chảy qua tĩnh mạch, vận chuyển chúng khắp cơ thể gần như đông cứng này.

-Anh ơi.

Vội vàng ôm lấy Yoongi, như một lời cảm ơn, như một lời trách móc, và nghe thấy hơi thở trầm ổn của anh bên tai. Người anh ngẩn ngơ để mặc Taehyung ôm chầm lấy, mặc cho hơi thở gấp gáp của em bên tai có chút ngứa.

-Anh xin lỗi.

Ngoài Min Yoongi ra, có lẽ sẽ chẳng ai có thể tìm thấy Kim Taehyung.

-Lần sau đừng đến trễ nữa, có được không ?

Taehyung ôm chặt Yoongi hơn, ôm đến khi cả người ấm lên, rồi xoa xoa hai má trắng mềm hơi ửng hồng như cái bánh bao của anh, rồi cảm nhận bàn tay anh xoa xoa mái tóc mình, yên tâm nghe giọng nói mềm mại ấy.

-Ừm, anh hứa.

---

Note:

Mình đã nghĩ về những con người có trái tim dễ bị tổn thương, và nỗi lo lắng sợ hãi sâu bên trong giống như một lớp băng ngăn họ khỏi những yêu thương của thế giới bên ngoài.

Có lẽ mình đã đặt điều đó lên hai nhân vật chính của chúng ta, dù nó hơi ngắn và khó hiểu.

Cảm ơn đã xem nhé.

20180810.

Lue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro