CHƯƠNG I: "Người mà ba yêu chỉ vậy thôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ba ơi sao ba lại khóc vậy ạ?

Cậu bé độ chừng 4 tuổi, dáng người nhỏ bé mũm mĩm, mặc chiếc áo thun xanh hình chú cá koi đang uốn mình theo từng cơn sóng nước, cùng chiếc quần màu vàng nhạt, lay lay đôi bàn tay lớn của một người hai mắt sớm đã đỏ hoe, ngước nhìn lên cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ trước mắt. Người đàn ông 1m8, gương mặt thanh tú hài hoà đã điểm vài vết nhăn của tuổi trung niên, đôi mắt sao mà cứ như đang chìm đắm trong từng đoạn kí ức xưa đã sớm ngập trong nước, người đàn ông thân hình vạm vỡ giờ như một đứa trẻ mắc lỗi không biết phải làm gì chỉ biết trào nước mắt. Nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống vuốt ve đôi má phúng phính của cậu bé nhỏ đang túm lấy tay anh mà ra sức lay như đang kéo anh khỏi giấc mộng xưa, anh vuốt má rồi tóc cậu bé, gương mặt nặn ra nụ cười mà trả lời câu hỏi của đứa nhỏ này:

-Ba chỉ là nhớ về cố nhân xưa thôi

Cậu bé tròn mắt hỏi:

-Là bạn của ba ạ?

Anh lại cười, nụ cười sao mà khác với lúc cười với con làm sao, chẳng ngọt ngào nuông chiều chẳng yêu thương bao bọc, mà lại đau đơn cùng cực mà lại như nhớ thương ai đó....

-Không! Là người mà ba yêu nhất trên đời này

Cậu bé lại ngay ra rồi đôi mắt chợt sáng lên, vừa rạng rỡ cười toe toét vừa nắm lấy tay anh lay mãi như chợt phát hiện ra điều gì:

-Là mẹ phải không ạaa

Anh vẫn cười nhìn đứa nhỏ đang rạng rỡ nhìn mình, anh lắc đầu nhìn lên đồi hoa kia mà nói, tông giọng không trầm không thấp mà sao lại như đau thắt ruột

-Không, chỉ là người ba yêu nhất trên đời này mà thôi chẳng phải mẹ cũng chẳng phải bà...

Cậu bé lại ngơ ra, trong ánh mắt đầy nghi hoặc không thể diễn tả, với sự non nớt của mình cậu không hiểu "yêu" mà ba nói là gì

Không hiểu "yêu" đó khác gì với tình yêu của ba giành cho cậu, là tình yêu chan chứa trong từng món đồ chơi chiều chiều ba lại mua cho cậu hay nó khác gì với chữ "yêu" mà mẹ hay hôn ba vào mỗi buổi sáng tinh mơ khi ba chuẩn bị đi làm.

Có khi nào chữ "yêu" ấy giống cách ba nâng niu từng chú mèo nhỏ lắm lem trong những ngày trời đỗ cơn mưa rào, hay giống với cách ba yêu từng cánh hoa, từng chiếc lá của đoá hoa hướng dương nhỏ trồng trong chiếc chậu màu xanh lá cây đã phai dần do năm tháng sau vườn nhà mà ba bảo là quà "định tình" của người ba yêu tặng cho ba, dường như đó chẳng phải mẹ cũng chẳng phải là ai cả chỉ là "người mà ba yêu" mà thôi.

Anh như nhận ra sự rối bời trong tâm trí đứa nhỏ, vừa vuốt ve mái tóc cắt cua của cậu bé, vừa mĩm cười hiền hoà nhìn cậu nhóc vắt óc để hiểu từ "yêu" là gì, chầm chậm mà trả lời:

-Con nghe này, "yêu" mà ba nói chẳng phải là tình yêu mà ba giành cho con, cũng chẳng phải tình yêu mà ba giành cho mẹ, "yêu" ấy là sự núi tiếc cả đời của ba nó chã cao cả hay thiên liêng mà ích kỉ, mà hèn hạ lắm con ạ...

-Ba ơi con chẳng hiểu, yêu sao là hèn hạ?

Anh nghe rồi lại cười:

-Vì ba chẳng dũng cảm, vì yêu mà hèn hạ...

Một trận gió nhẹ thoáng qua hơ bay mái tóc màu nâu nhạt sáng màu của anh, chiếu rọi vào đôi mắt ngập nước long lanh, ánh nắng vàng buổi chiều tà hắt vào gương mặt anh, những đường nét dẫu chẳng còn sắc nét như buổi thiếu thời nhưng vẫn xinh đẹp như mãi mắc kẹt năm 18 tuổi, gương mặt sao buồn bã mà lại có gì như thanh thản, sự giằng vặt hơn nữa đời người của anh rồi cũng được giãi bày. Anh nhìn đứa nhỏ đang dụi mắt vì bụi bay bên cạnh, trong lòng như trực trào muôn lời muốn nói nhưng đến cổ lại thôi, dù gì cũng chẳng ai còn nhớ thiếu niên năm nào anh từng yêu, chẳng ai nhớ cũng chẳng ai muốn nhớ người thiếu niên thân hình mảnh mai cao ráo với nụ cười tựa thái dương, bàn tay thon dài tựa sương mai luôn chìa ra như muốn ôm cả thế giới vào lòng, thế giới của cậu thiếu niên năm ấy chính là anh mà "thế giới" của cậu ấy chẳng thể ôm lại cậu ấy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy