Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ nên bắt đầu từ khi cô gặp mối tình đầu của mình , khi ấy cô học lớp 7 còn anh lại là đàn anh lớp 8 . Nói ra thì tình cờ vì khi cô lên cấp 2 được 2 năm thì trường xuống cấp nên phải đập xây lại , trường cô mượn 1 trường tiểu học gần nhà cô để có chỗ dạy hết năm . Từ khối 6 tới khối 12 thì gần như khối nào cũng có 4 lớp , riêng năm của cô lại tách ra thêm 1 lớp a5 . Lớp thì nhiều mà phòng không đủ nên trường chia ra khối 6,7,10,12 học sáng còn 8,9,11 học chiều . Cô và anh đều ngồi ngay bàn gần cửa sổ , hôm đó vô tình cô thấy dòng chữ " Hế lô ! Ai ngồi đây vậy " , thích thú cô mới dùng bút xóa ' hồi âm ' " Có ^^ " . Sáng hôm sau cô lại thấy dòng chữ xấu hoắc đó -.- " cho hỏi tên làm quen cái nè " , cô nhìn rồi suy nghĩ " My " . Rồi cô với " lạ mặt " cứ hết viết trên bàn lại dùng giấy làm thư , chừng 1 tuần hơn thì " lạ mặt " mới " tiếc lộ thân phận " : Anh tên Phát , mấy nay nói chuyện với em thấy cũng vui cũng dễ thương . Anh có thằng bạn tên Đạt muốn làm quen em . Đây là số điện thoại nó 018xxxzz

Phải nói là cô sốc lắm luôn á -.- tự nhiên có trai cua , mà là trai lạ nữa chứ . Không biết trời đất xui khiến gì mà cô đồng ý , từ hôm đó cô không thấy thư nữa cô nghĩ chắc là bị đùa giỡn rồi . Ngày hôm ấy cô nhớ không nhầm là ngày 20.11 ngày Nhà giáo Việt Nam , cô hẹn anh ra nói chuyện ( qua tin nhắn điện thoại ) , tới lúc hẹn rồi cô mới hối hận -.- Bạn anh kím cô như kím tội phạm truy nã , cô đành lôi cô bạn cùng lớp vào tolet nữ trốn , ai dè nghe được câu :

" Ê bây nhỏ giày đỏ biết Kiều Tú ở đâu á "_Anh trai bự con chỉ cô bạn đang đi ra của cô làm nhỏ hú hồn quay ngược vô tolet

" Ê hay mình đổi áo khoác đi , tụi không biết mặt tao "_Cô khều Nhã ( cô bé hài đỏ :v )

" Ok "_Nói rồi Nhã cởi áo khoác ra và cô với Nhã " trộn long tráo phụng " , đâu ai ngờ là cô không bị phát hiện thật .

" Nóng quá "_Cô khẽ than thở nhưng biết sao giờ khi lớp cô đang bị đám yêu nghiệt chiếm hữu canh me bắt cô , cô đành cởi áo khoác bỏ vào rổ xe rồi đi ra cantin . Đang đi đột nhiên cô cái cảm giác nhói ở cô tay rồi bị ai đó kéo lại , giật mình quay qua nhìn cô mở to 2 mắt khi nhận ra đó là anh . Cô nhìn thấy mặt anh u ám vội trưng ra bộ mặt ngây thơ nhưng anh lại lạnh lùng nói :

" Chính em hẹn anh ra sao lại trốn ? Tối nay nói chuyện sau nhé "_Rồi quay lưng bước đi

~~~

Cô và anh cứ vậy đến khi chuyển sang trường mới , trong lớp anh có 1 chị cũng xinh nhưng " chảnh " . Tự nhiên cô đang ngồi cái kêu :

" Ê Phát nhỏ đó bồ Đạt phải ôn ?! "_Rồi chỉ cô

" Nó chứ ai , em yêu của Đạt "_Phát gật đầu

" Ê quay mặt lại coi "_Chị gái kêu cô , cô nghe nhưng làm ngơ

" Đù chảnh vậy bây ! Em yêu Đạt có khác "_Chị gái lớn tiếng nói rồi bước đi ngang chỗ cô ngồi nhìn cô...

" Đ*o bà xấu ve kêu không hiểu sao Đạt mê nó nữa "_Chị gái cười khinh rồi xách đít đi . Thật ra thì cô cũng không xinh đẹp gì , con gái gì mà không trắng -.- lùn có 1m47 , nói chuyện cũng không nhiều được có cái mái tóc dài .

~~~~~

" Ê đi ăn sáng "_Nhi - nhỏ bạn thân 3 năm của cô kêu .

" Tao chờ Đạt vô "_Cô cười .

" Ổng vô rồi , trên lớp ấy "_Nhi khinh bỉ nhìn con bạn thân mình

" Hiccc tao không lên đâu "_Cô khổ sở lên tiếng , cô và anh quen nhau nói ra cả trường đều biết nhưng cô vẫn ngại tiếp xúc với bạn anh , có gì cần gặp thì anh sẽ nhờ bạn mình hay bạn cô vào lớp gọi không thì đích thân gọi cô ra .

" Nhát hơn thỏ "_Nhi lắc đầu

" Khỉ "_Cô lườm Nhi

" Tú ơiiiii anh yêu mày kiếm "_Thằng nào đó đứng trước lớp kêu cô .

" Thôi tao đi đây "_Cô tung tăng đi ra bỏ Nhi lại bơ vơ

" Ăn gì chưa ? "_Đạt nhìn nấm lùn kế bên hỏi

" Dạ chưa , chờ anh "_Cô níu vạt áo anh rồi nhón chân hôn phớt má anh

" Vậy ngồi đó , anh đi mua đồ ăn "_Anh chỉ vào cái ghế đá gần đó nói với cô rồi quay đi . Ngồi đó bỗng cô nhận ra cô với anh vậy mà quen nhau cũng gần 5 năm rồi , lẹ thật .

" Đang nghĩ gì vậy nhóc "_An - bạn anh từ đâu bước ra tiến lại gần hỏi cô.

" Dạ gì đâu , anh ngồi xuống chơi "_Cô nhích người ra nhường chỗ cho An ngồi

" Đạt đâu mà em ngồi đây 1 mình vậy ? "_An nhìn xung quang rồi nhìn cô

" Dạ đi mua đồ ăn sáng rồi anh "_Cô cười , An hơi đơ vì nụ cười ấy . Cũng phải 5 năm qua cô đã thay đổi diện mạo rất nhiều , mái tóc dài được cô cắt lên qua vai 1 tí , da dẻ thì do cô chăm sóc kĩ trở nên trắng trẻo dù gương mặt không dạng mĩ nữ nhưng cũng ưa nhìn nhất là khi cười cô để lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu .

" À hai người hạnh phúc thật , nhớ mới ngày nào em còn viết thư với tụi anh rồi còn trốn tụi anh báo hại tụi anh chạy thục mạng vậy mà giờ cũng 5 năm rồi "_An nói làm cô xấu hổ

" Dạ , mấy anh cũng sắp ra trường rồi nhỉ ?! "_Cô cười

" Tới đó chắc nhớ nhóc lắm "_An trêu cô

" Hmmm...em đâu thiếu nợ anh đâu ta "_Cô ngu ngơ nói ==

" Thôi anh về lớp , baii "_An đứng dậy , thiệc là ở đây tí nữa là anh không biết mình sẽ nói gì đâu nha . Cô vẫy tay chào An

" Nói chuyện vui nhở "_Đạt thình lình xuất hiện là cô hú hồn

" == Ghen à ? Bạn anh đấy "_Cô lườm

" Theo anh "_Anh nắm tay cô lôi đi đến góc khuất bên hông trường rồi đẩy cô vào tường còn mình dùng 1 tay ôn eo cô 1 tay chống lên tường

" Hở hở gì v..."_Cô chưa dứt câu là anh đã đặt môi mình lên môi cô rồi , với cô việc này không có gì bất ngờ nhưng cô cảm nhận được nụ hôn này có chút tức giận . Còn anh thì nhẹ nhàng tra tấn môi cô , anh ghen , vì ai cũng nhìn ra An có cảm tình với cô nhưng mỗi cô ngốc không nhìn ra , là bạn bè chung lớp nên anh không nói nhưng sau khi nghe câu nói sẽ nhớ cô khiến anh khó chịu . Anh hôn môi cô đã thì dời xuống cổ và mút 1 cái thật mạnh làm lưu lại vết màu đỏ chói mắt .

" Đau , đang trên trường đó "_Cô kêu anh

" Ăn đi rồi về lớp "_Anh đưa cô túi sanwich còn mình tiếp tục ' hành hạ ' cổ cô.

~~~~~~

Chuyện cô và anh yêu nhau cả trường từ học sinh đến giáo viên ai cũng biết , ba mẹ 2 bên cũng không ngoại lệ , mọi người còn nghĩ anh và cô sau này chắc chắn sẽ lấy nhau nhưng đời đâu ai biết trước chữ ngờ . Cô cứ những tưởng mình là người may mắn nhất vì có anh , nói thật quen anh cô không cần suy nghĩ nhiều về việc làm như thế nào để giữ anh vì anh luôn có ý né xa những cô gái xung quanh khiến cô rất an tâm . Hôm nay là kỉ niệm 5 năm yêu nhau của 2 người , anh hứa dẫn cô đi xem phim .

" Con chào bác "_Anh lễ phép chào mẹ cô

" À Đạt đó hả !? Con tới tìm Tú hả , nó ngủ trên phòng á "_Mẹ cô gật đầu , bà là bà rất mê cậu con rễ này nha .

" Dạ , vậy con xin phép lên kêu Tú dậy "_Anh nói rồi xin phép lên phòng cô . Mở cánh cửa màu xanh dương ra hiện lên trước mắt anh là 1 cô nhóc đang trùm kín chăn ngủ ngon lành cành đào .

" Nhóc dậy "_Anh lay cô " vợ " nhỏ

" Ưm...."_Cô kêu nhẹ rồi tiếp tục ngủ

" Ư...ưm..."_Cô mơ màng mở mắt khi cảm thấy hơi ngạt , mở mắt ra cô lập tức thấy gương mặt phóng đại của anh nhà cô ==' . Anh đang " cưỡng " hôn cô , anh nhẹ nhàng đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô rồi hung hăng mút lấy mật ngọt

" Ưm...Em ưa ánh ăng "_Cô ú ớ nói

" Chịu dậy rồi hả ?! Đi đánh răng đi cô "_Anh luyến tiếc rời môi cô rồi hôn chụt lên má cô

" Dạ "_Cô cười rồi rời giường đi vào tolet vệ sinh cá nhân . Anh lắc đầu mỉm cười , anh càng ngày càng không thể thiếu cô nhóc này rồi . Anh quay sang xếp chăn gối lại cho cô .

Cạch.

Cô bước ra , hôm nay cô chọn cho mình bộ đồ thoải mái . Áo xẻ vai màu trắng được cô kết hợp với quần đùi lưng cao , mái tóc đen được cô búi củ tỏi .

" Mặc quần gì vậy "_Anh lườm cô

" Quần đùi chứ hả "_Cô cười

" Vô thay "_Anh nhìn nhìn

" Nô "_Cô khẽ nhăn mặt

" 1 tự thay , 2 anh thay giúp "_Anh gian tà nhìn cô

" Nô nô , em thay em thay "_Cô toát mồ hôi với ánh mắt đê tiện của anh

" Ngoan "_Anh hài lòng cười

~~~~

" Muốn đi đâu nhóc "_Anh nắm tay cô hỏi

" Dạ đi...tàu " lợn " đi "_Cô nham hiểm cười

" Ờ ờ "_Anh nhíu mày , cô chơi anh ? Sau 15p lượn qua lượn lại thì cô vẫn vui vẻ tung tăng để cho ai đó mặt mày xanh hơn lá chuối nữa cơ . Anh tỏa sát khí nhìn bảo bối của mình , cô gan trời rồi dám trêu anh . Anh nắm tay cô đi thẳng tới 1 nơi...

" Anh à hay mình về đi anh..."_Cô xanh mặt nhìn cái bản Ngôi Nhà Ma mà muốn khóc . Cô là cô không sợ gì hết ngoài ma với sâu .

" Sao vậy bảo bối , anh thấy em chơi hăng lắm mà "_Anh nham hiểm nhìn cô

" Hicccc...chơi thì chơi "_Cô bắt đầu hối hận chỉ vì chọc gan anh .

" Ngoan "_Anh cười híp mắt . Có cô nhóc nào đó vì nụ cười đó mà bị sói già lôi vào ngôi nhà rùng rợn , cô và anh đi ra khỏi nhà ma thì mắt cô đỏ ửng vì sợ mà khóc.

" Ối...sao khóc ? "_Anh đưa tay lau nước mắt cho cô , không phải sợ quá nên khóc đó chứ ?

" Oa...oa...oa "_Được đà cô khóc lớn hơn

" Anh xin lỗi , xin lỗi "_Anh vụng về lau nước mắt cho cô luôn miệng xin lỗi làm những người đi qua ai ai cũng phải ngoái nhìn . Cô thì tóc búi cao áo sơ mi rộng màu hồng nhạt kết hợp với quần jean dài xanh dương đậm và đôi bata màu trắng năng động đang nức nỡ khóc nhưng cũng không cũng dấu được vẻ đẹp trên gương mặt trắng trẻo kia . Anh thì tay vụng về lau nước mắt cho cô , hôm nay anh mặt áo thun trắng cùng quần jean đen và đôi bata đen , mái tóc undercut được anh vuốt lên , đôi mắt đen hiện lên vẻ lo lắng , gương mắt điển trai của anh thu hút không ít cô gái phải ngoái nhìn .

" Hicccc..."_Cô có dấu hiệu nín khóc làm anh mừng thấy má luôn :v

" Ngoan đứng đây đợi anh đi mua đồ ăn cho em "_Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng nói.

" Dạ "_Cô gật gật đầu . Anh quay lưng chạy đi

" Nè cô em , em đứng đây 1 mình à "_Từ đâu bước ra 3 tên có vẻ " cô hồn " bước lại gian tà nhìn cô

...

" Em ngại à !? Xinh đẹp vậy mà đứng 1 mình không tốt đâu "_Tên cầm đầu bước lại đưa tay vuốt ve mặt cô . Cô sợ lắm nhưng có hét cũng vậy vì giờ chỗ cô đang đứng vắng không bóng người .

" Đi theo anh đi anh sẽ cho em sung sướng "_Hắn thấy cô im lặng liền kéo tay cô .

" Đạt anh đâu cứu em "_Cô lo sợ hét lên , nước mắt tuông rơi

" Bồ em à ? Nó bỏ em rồi "_Hắn biến thái lôi cô lại gần ôm lấy cái eo nhỏ của cô

" Buông.Cô.Ấy.Ra "_Anh chạy lại gằn từng chữ , anh chỉ mới quay đi cô đã phải gặp chuyện như vậy .

" Mày là thằng c.h.ó nào "_Hắn khinh thường nhìn anh

" Tao ? Sao ta !? Có thể gọi tao là thiếu gia của nhà họ Lê "_Anh nhếch mép

" Tưởng gì , ra thiếu gia nhà họ Lê chỉ là 1 thằng nhãi cấp 3 "_Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt cô rồi cười khinh nói

" Tao Nói Mày Buông Người Của Tao Ra "_Anh tỏa sát khí , người của anh mà hắn dám dùng bàn tay c.h.ó đụng vào à

" Tụi bây đâu hốt nó "_Hắn kêu 2 tên đi theo mình

" Không..."_Cô òa khóc

" Nín nào cô em "_Hắn éo cô vào tường mạnh bạo ngoạm lấy môi cô mà mút , cô giẫy giụa cũng không lại sức hắn . Bên đây anh lần lượt hạ được 2 tên đàn ép của hắn .Đùa , anh đai đen Karate đó !

" Tú "_Anh khẽ gầm lên khi thấy cô bị hắn cưỡng hôn . Hắn đưa tay lên xé vai áo cô làm lộ ra bờ vai trắng

Bốp

Anh lôi cổ áo hắn ra dùng tay đấm 1 phát vào mặt hắn rồi xoay người cởi áo khoác choàng vào cho cô . Nhưng anh không ngờ được 1 trong 2 tên bị anh hạ đang cầm dao liều mạng lao về phía anh

" Coi chừn..."_Cô hét lên nhưng không kịp rồi , hắn đâm thẳng con dao vào lưng trái của anh . Thấy mình đâm người hắn và 2 tên kia liền bỏ chạy

" Anh...đừng làm em sợ "_Cô bật khóc đỡ anh đang gục trên vai mình

" Bảo bối ngoan...em đừng khóc "_Anh cố gắng gượng dậy nhìn mặt cô rồi dùng tay lau nước mắt cho cô

" Không , anh đừng làm em sợ mà "_Cô khóc nấc lên

" A...nh...x...x...i...n...l...ỗ...i....i "_Anh khó nhọc nói . Anh lại làm cô khóc rồi

" Anh đừng nói nữa mà "_Cô lắc đầu

" H...ã...y...t...t...ì...m...n...g...ư...ờ...i...t...ố...t...h...ơ....ơ....n...a...n...h , a...nh...y...ê...u...e...m...m "_Anh vừa dứt lời bàn tay khẽ buông xuống

" Không , anh không được ngủ mà "_Cô lay anh

~~~~

Anh được đưa vào cấp cứu liền ngay sau đó , ba mẹ anh và ba mẹ cô hay tin liền chạy vào có cả Nhã cũng hấp tấp theo sau .

" Đạt nó sao rồi con "_Mẹ anh hỏi

...

Đáp lại bà chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của cô . Đôi mắt cô vô hồn nhìn về cánh cửa với dòng chữ đỏ Đang phẫu thuật

Anh sẽ không sao đâu ! Anh hứa sẽ cưới cô mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro