Chương 3 : vài ba con tép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cám chị gội gần song rồi chỉ cần hong tóc cho khô nữa là vấn được rồi em có về thì về trước đi..." Cám nghe chị nói thế thì cũng nhảy vào bờ nói vọng xuống" tấm ơi em mang tép về trước đây" nói rồi cô đổ tép vào một giỏ rồi tung tăng về...
Tấm đang hong tóc nên ko nghe thấy cám nói... Gió thổi bay chiếc giỏ tép của tấm xuống ao.... Tấm vừa ngước mắt lên thì thấy cái giỏ đang nổi giữa ao... Hốt hoảng nhảy vội xuống lôi giỏ lên.. Nhìn bên trong không có con tép nào.. Cô như mất hồn.. Thôi hết rồi rơi xuống ao hết rồi.
Cô ngồi thất thần ko để ý đến người đi đường.. Nhiều người đi qua đi lại thấy cô ngồi bên đường mất hồn có hỏi han cô... Nhưng ko ai giúp được gì..
Chập tối khi dòng người đi đường thưa thớt dần tấm lạc lõng trên đôi chân trần tay cầm giỏ cá ,vừa đi vừa khóc khóc cho sự giải dột của cô vì gội đầu mà để cả rơi mất hêt.... .
Đi đến đầu làng cô gặp một ông lão râu trắng như cước Áo nâu gậy gỗ một thân toả ra.. Sự bình yên tĩnh lặng....
Ông già nhìn tấm rồi hỏi cô:
" tại sao con khóc..... "
Cô nhìn ông rồi rưng rưng nước mắt cô kể cho ông nghe về việc cô bị mất cá.... Rồi cô ôm mặt khóc...
Ông cụ thở dài một hơi rồi nâng gây gậy gỗ lên chỉ về phí tây... Ông nói
" bây giờ chiều tối con cứ khóc cũng không giải quyết được điều gì.. Thay vì ngồi khóc sao con không tranh thủ trước khi trời tối quay lại ruộng mò thêm ít cá... "
Tấm nghe ông cụ nói song ngẩn ra.. Vội vàng cám ơn ông cụ rồi chạy vội về phía ruộng... Bóng chiều tà chiếu lên bóng lưng vội vã.. Làm người ta tiếc hận.
Ông cụ nhìn cồi lắc đầu ông tìm một tăng đá ngồi xuống kẽ thở dài.... " trẻ tuổi vẫn không suy nghĩ kĩ về mọi việc... Sau này không biết sướng hay khỗ.... "
Tấm ba chân bốn cẳng chạy về phía bờ mương lúc chiều cô và cám tát cá
..cô vội vàng nhảy xuống tát nước mò tép... Nhưng nước lên cao lại ko có gàu tát vả cô loay hoay cả buổi mà ko bắt được con tép nào... Bóng chiều dần đi xa. Lòng cô như lửa đốt cô nhìn chân trời nơi xa... Mà nước mắt lại rơi... Bỗng cô thấy một con cá bống bằng ba đốt tay mắc kẹt trong khe đá... Cô vội vàng bắt bỏ trong giỏ... Lúc này Lạc đi qua thấy cô... Anh kêu
". Ê tấm trời tối rồi sao mày còn ở đây.. Nay không phải nấu cơm cho gì hả... Tao thấy bà đó đang đứng cổng làng tìm mày đó... "
Tám ngước nhìn lạc rồi nhìn trời, vội vàng nhảy lên bờ cám ơn vội vàng rồi chạy nhang về... Đi qua gốc đa thấy ông cụ khi nãy đang chậm rãi quét đình làng.... Cô chào ông một tiếng đang định quay đi, thì ông hỏi có bắt được tém không, đôi mắt ngấm lệ của cô như biết nói,  cô ngẹn ngào nói với ông cụ rằng chỉ mò được mỗi một con cá bống, ông cụ thở dài bảo
" thôi thì bây giờ về xin lỗi gì đi , lần sau nhớ cẩn thận nghe chưa, bản thân  phải cẩn thận đừng bất cẩn như hôm nay " rồi ông ngó vào rỏ của tấm thấy con cá bống bé tẹo teo, ông lắc đầu nói tiếp,
" con cá bống này coi như một bài học cho con đi, về rồi thả xuống giếng ngày ngày nhìn nó, mà rút ra cái sai của bản thân, nhìn lại cá cần sửa của bản thân, thôi con mau đi đi,.... "
  Tấm cảm ơn ông cụ rồi nhanh chân chạy về nhà ,ông cụ nhìn theo cô, rồi từ từ nâng đôi chân gầy guộc của mình bước vào đình làng,  mái đình cổ kính rêu phong, toát lên vẻ uy nghi của năm tháng, ông cụ chậm rãi nâng đôi tay đẩy cánh cửa gỗ bước vào,  cách cửa kêu cót két, để rụng vài hạt vụi nơi cạnh cửa, ông đi về chính điện  tay rút que hương ,mở nắp đèn cầy châm lửa, làn khói thơm dịu dàng phiêu đãng trong không khí khiến lòng người bớt chơi vơi.
  Ông cụ nhẹ nhàng cắm cây nhan vào bát hương,  tay chấp trước ngực đôi trân từ từ quỳ xuống, nếu có người ở đây sẽ thấy  cách quỳ của ông khá kì lạ một chân quỳ một chân chống cơ thể ,đầu ông cụ cuối xuống, miệng thì thào.
" Lão tướng quân, ngài trên trời có linh thiêng xin hãy phù hộ cho con cháu của ngài, cả đời ngài ngược xuôi chinh chiến xa trường, cuối đời cốt nhục đơn bạc, năm đó lão nge theo người nếu mệnh ngài khó bề qua khỏi,thì mang theo cậu cả về quê tránh xa hoàng quyền, năm đó tuổi trẻ khí vượng không hiểu được sự khổ tâm của người" cụ vừa quỳ vừa thì thào, những giọt nước mắt từ từ chảy ra ngoài, đôi mắt tang thương như toát lên sự cô đọc của năm tháng..
    " bây giờ cô cả ,cô hai của nhà cậu cả cũng lớn rồi đều là thiếu nữ tuyệt xắc của vùng, cậu cả mất sớm ,bà hai nhà cậu cả, tuy là người phụ nữ sinh đẹp chịu khó, nhưng tính tình nóng nảy, không nghe lọt tai lời nói của người khác, mấy năn nay luôn khắc khe với cô cả, lão giờ già rồi lại nghe theo lời căn giancủa người trước khi mất ,không để lộ hành tung của ban thân,  không cho gia đình của cậu cả biết về mình, càng không cho cậu cả biết về thân thế bản thân..,tính tình hai cô không giống nhau, cô cả thì hiền dịu, cam chịu, cô hai thì nhí nhảnh hoạt bát, không biết tương lai đi về đâu... " nói đến đây vẻ mặt của ông trở nên nghiêm túc.. Đôi Tay ông run rẩy  giong nói như đao thép..
" tướng quân mấy năm nay ,người của phủ thừa tướng có vẻ không chịu ngồi yên nữa rồi, lão quốc công cũng gần nhắm mắt xuôi tay, giờ triều đinh chia năm xẻ bảy... Còn nữa hôm trước mật thám năm xưa cài vào cung báo tin về cho lão,  thái tử cũng gần đến tuổi kết hôn, nhưng đia vị không vững chắc, khó có thể trèo lên ngôi vua ,các hoàng tử khác thì lôi kéo phe phái chống đối lão hoàng thượng,  thế cục sắp sụp đổ.. Năm đó khi ngài đưa cậu cả về quê giấu tất cả mọi người nói cậu bệnh nặng, không qua khỏi, nhà chỉ còn mỗi cô út chưa gả chồng , ngài đưa cô vào cung làm phi tử của hoàng đế, cô út là người có dã tâm, ko nghe theo sự sắp sếp của người từng bước bò lên cao,  nay đã là hoàng quý phi dưới một người trên vạn người ở trong cung, thái tử tuy là con của cô út nhưng tính tình khác xa mẹ mình, có ba phần anh minh của lão hoàng thượng năm đó, nay đến độ tuổi kết hôn của thái tử... " nói đến đây ông cụ lộ vẻ lo lắng,...
    " thái tử cần người nâng khăn sửa túi cho mình, đặc biệt là người có gia thế để có thể giúp ngài leo ngồi vững ngôi vị của mình,  tuy nhiên cô út mấy năm gần đây đac nghe ngóng được gì đó từ những người hầu năm sưa ,hai ba bữa cho người về quê nghe ngóng,.. Lão đoán cô út cần con gái của cậu cả vào cung gả cho thái tử, chỉ có người nhà mình thì cô út mới có thể nắm vững trong lòng bàn tay, để giúp thái tử lên ngôi báu,... Đặc biệt cô út nhìn chằm chằm vào ưng lĩnh quân  năm sưa lão tướng quân lập nên, thủ lĩnh ưng đội uôn trung thành theo lão gia, cô út cần đến người nhà cậu cả để có thể ngôn chính danh thuận nắm giữ ưng đội,  tuy lão không thích cách cô út leo lên cao,  nhưng mấy năm nay  từng việc cô út đã làm coi như trả được thù cho lão gia, có lẽ năm sưa lão gia nên nghe theo lời cô út,  sớm nắm giữ binh quyền trong tay, ...có lẽ vài năm nữa lão cũng cưỡi hạc theo ngài, trước khi mất coi như giúp cô út một lần cuối cùng..  Tuy rằng năm đó lão gia từ mặt cô.. Nhưng lão biết ngài không bỏ được đứa con này... Có chăng cũng chỉ là một cách bão vệ trước sóng gió hậu cung thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro