1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh là một vì tinh tú được sáng giữa trời đêm tăm tối "
" Là một viên ngọc quý giữa chốn nhân gian "
" Em chỉ là một bông hoa cỏ dại giữa Thảo Nguyên bao la rộng lớn "
" Anh ơi em thấy bóng dáng ai đó "
"Anh ơi họ đã ngắt chiếc hoa cỏ dại này"
" Anh ơi họ từng bước giẫm đạp lên em "
" Anh ơi liệu chiếc hoa cỏ dại đã tan nát này có được mãi bên anh "

~~

Trong buổi sáng tràn ngập nắng vàng và tiếng chim hót líu lo. Ánh sáng luồn vào khung cửa sổ, nhẹ nhàng chạm vào chàng trai ấy.

" Anh ơi cứu em"

" Em đau quá anh ơi"

" Người ta đánh em này, người ta không thương em như anh, anh ơi.."

" Jungkookie, Jungkookie "

" Tỉnh dậy đi em, em ơi anh đây "

" Tỉnh dậy đi em, anh đây rồi "

Chàng trai ấy cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng . Mồ hôi ướt đẫm cả người, đôi mắt hoảng loạn mà khóc oà lên, vừa lấy đôi bàn tay tự đánh vào người mình vừa lẩm bẩm.

" Đừng đánh tôi, xin đừng đánh tôi, hãy tha cho tôi đi "

" Jungkookie dừng lại ngay, em đang làm gì vậy hả "

" Sao lại tự làm đau bản thân mình " Anh vừa nói vừa nắm hai tay cậu lại.

" Anh đây rồi, em đừng lo " Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi bàn tay trắng nõn ấy.

" Anh à, em sợ lắm "

Cậu là Jeon Jungkook, 23 tuổi. Anh là Kim Taehyung, 27 tuổi. Chủ tịch Kim Thị một công ty lớn nhất nhì Đại Hàn.

" Không sao , có anh đây rồi " Cậu nghe thế chui rúc vào lòng anh. Anh nâng khuôn mặt cậu lên nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu nhằm có ý sẽ bảo vệ, chở che cho cậu .

Khoảng mười phút sau.

" Em đói " Bụng cậu reo lên sau một cuộc chiến với cơn ác mộng dữ tợn đó "

" Anh đã nấu xong rồi, bây giờ mình xuống nhà ăn nha em " Anh đã thức sớm để nấu ăn cho cậu, tuy là nhà có người làm nhưng vì cậu thích đồ ăn của anh nấu nên anh rất thường nấu ăn cho cậu vào những lúc không có công việc"

" Dạ " cậu gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt còn đọng nước ấy chưa hề quên đi giấc mơ kia.

Anh bế cậu lên rồi mang vào nhà vệ sinh để cậu vệ sinh cá nhân, xong liền bế cậu xuống nhà ăn sáng.

" Em có cần đi gặp bác sĩ một chút không, hay để anh mới bác sĩ về khám cho em nha " Anh múc cơm cho vào bát của em xong liền hỏi.

" Chắc là không sao đâu,  anh đừng lo" Cậu mỉm cười sau đó liền gấp miếng thịt cho vào miệng.

" Umm.. anh làm ngon quá đúng là người yêu em" Cậu vừa ăn vừa khen tấm tắc món ngon của anh người yêu siêu đẹp trai làm cho mình .

" Thế thì phải ăn nhiều vào đấy" Anh thấy thế cũng nhẹ nhõm phần nào lo lắng, lấy tay xoa đầu cậu rồi cùng ăn chung với cậu.

Vì hôm nay là chủ nhật nên ăn xong anh và cậu liền rủ Min Yoongi và Park Jimin đi đâu đó chơi.

Min Yoongi 29 tuổi Chủ tịch Min Thị một công ty mà người ta nói có lẽ là kẻ địch của Kim Thị nhưng có đâu ngờ cả hai vị chủ tịch này lại là anh em chí cốt của nhau hơn chục năm trời , Park Jimin 27 tuổi, là bạn học chung từ cấp 2 của Kim Taehyung, là con trai độc nhất của Park Thị, sức mạnh cứ phải gọi là đủ sức ngang tầm với Kim Thị và Min Thị nhưng hiện tại Công tử Park của chúng ta chưa muốn phải cấm đầu vào đống giấy tờ ấy nên vẫn để người cha đã già của mình phải trút hết sức lực tuổi già mà điều hành công ty rồi bỏ qua nhà anh người yêu Min Yoongi mà ở ké.

Sao bốn mươi phút bàn luận thì bốn con người này quyết định đi . Biển.

Đây là câu chuyện của 2 tiếng sau.
" Này Min Yoongi đi mua dùm ly hai ly nước cam đi, à thôi mua bốn ly luôn đi " Park Jimin vẻ mặt hóng hách kêu Min Yoongi đi mua nước cho mình.

" Sau anh phải đi, em tự đi đi " Min Yoongi khuôn mặt lạnh tanh trả lời lại.

" Giờ sao , muốn như nào " Nhà này lại sắp có hỗn chiến.

" Muốn gì là muốn gì, éo thích đi đấy thì sao, làm gì được nhau" Min Yoongi vẻ mặt khiêu khích nhìn bé người yêu của mình.

Và thế là...

" Anh đứng lại đó cho tôi, muốn gì hả, éo thích đi hả, làm được gì nhau hả" Mỗi chữ hả thốt ra là mỗi một lần cả gương mặt nam thần của Min Yoongi ụp xuống nơi biển mặn.

" Thả anh ra, bới người ta, có người nhấn đầu người yêu xuống biển vì không đi mua nước dùm" Min Yoongi với khuôn mặt hoảng loạn mà gào théc.

" Ôi hai cái con người này vẫn như thế " cũng đã hơn một năm trời em biết đến họ rồi tuy chửi nhau, đánh nhau như thế thôi, chứ thiệc ra là chửi " thương" đánh "yêu".

Anh nhìn cậu với đôi mắt ấm áp, nhẹ nhàng, ôn nhu.

Anh hỏi " em có muốn tình yêu của mình hạnh phúc như người ta không?"

Cậu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

" Nè Jungkookie em ăn nhiều lắm rồi đó, nhìn đi bụng em to lên chưa kìa , mặt thì ú ù, miệng thì vẫn nhai không ngớt"

Cậu nghe xong tá hỏa thì ra anh người yêu của cậu muốn có tình yêu như vậy.

Màng 2 cảnh 1..

" Này thì bụng em to lên chưa kìa, này thì mặt thì ú ù , này thì miệng vẫn nhai không ngớt" chẳng khác gì Min Yoongi khi hai chữ này thì thốt ra tương ứng với mặt anh được hoà vào nước biển.

" Này anh tưởng em thích mà, ơ kìa, bỏ anh ra đi mà" những câu van xin không tác dụng.

Ôi bờ biển trong xanh bình yên ,xinh đẹp cùng hai đôi tình nhân đang cất lên những âm thanh " lãng mạn" và vô cùng " hạnh phúc".

" Ê này nãy giờ chúng ta hạnh phúc tận 2 tiếng rồi đó"  Park Jimin thở hỗn hển nói.

Cũng đã 3 giờ chiều, cả bốn con người cũng đã mệt lả sao khi hạnh phúc tận 2 giờ đồng hồ nên quyết định đi tắm lại nước sạch sao đó đi ăn chọn chỗ để ăn tối.

Lay quay một hồi thì cũng đã tìm được chỗ ăn tối, là một quán nướng gần bờ biển.

" Ùm ngon quá hà " cậu bỏ miếng thịt nướng vào miệng vừa nhai đã thốt lên rất ngon.

" Có ngon hơn anh làm không? " tuy hỏi thế chứ trong lòng người đàn ông này luôn muốn em trả lời rằng" đương nhiên là không ngon bằng Taehyung của em nấu rồi " .
Mà cuộc đời mà đâu ai lường trước được những gì.

" Đương nhiên là ngon hơn rồi anh ạ " cậu vừa nhai vừa trả lời câu hỏi của anh.

" Há há há há há há há há há " cái cặp ngồi đối diện kia đồng loạt cười lớn.

" Má hỏi chi cho nhục " Min Yoongi gương mặt khinh bỉ thằng em chí cốt.

" Há há tốt lắm em trai, phải làm vậy để thôi nó tưởng cuộc sống này màu hồng " Park Jimin rất thoả mãn với câu trả lời này của Jungkook. Thật ra tuy là bạn thân của Taehyung nhưng Jimin rất thương người con trai Jungkook này, thương cả quá khứ của cậu ấy.

Cậu chỉ nói thế thôi chứ thật ra cậu thích đồ ăn mà anh nấu nhất. Chẳng món nào sánh bằng.

Người con trai bị sỉ nhục nãy giờ chỉ biết ngậm ngùi lột tôm cho người ảnh yêu.

Nhà nào về nhà người đó. Kết thúc cho một chuyến đi đầy "hạnh phúc ".

Đêm đến khi đang nằm cạnh bên nhau chợt cậu hỏi anh.

" Anh ơi em có xứng? "
" Em đừng nói thêm gì nữa, hãy ngủ đi, đừng nhắc về chuyện đó, em xứng, em rất xứng, anh yêu em, yêu cả quá khứ của em " Anh hôn lên đôi môi của cậu rồi từ từ cả hai đắm chìm vào giấc ngủ.

________________
Mọi người có mong chờ được biết quá khứ của Jungkook thì hãy chờ những chap sau nhá.

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐẾN 🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook