1. Đừng chờ anh nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người, nhỏ bé giữa cuộc đời, trái đất vẫn cứ xoay khi ta lạc mất tay"

Những câu hát ngân nga trong quán cà phê nhỏ mang đến một không gian trầm buồn. Ngồi nơi góc khuất của quán, bên cạnh chiếc bàn nhỏ em kéo nhẹ chiếc mũ áo che kín đầu hướng mắt nhìn ra phía cửa. Nơi ấy có một người, với khuôn mặt quen thuộc mà có lẽ cuộc đời này, em chắc khó thể quên, người ấy đưa tay vuốt ve mái tóc loà xoà của cô gái vừa mới đến. Đáp lại anh là nụ cười cùng ánh mắt trong veo lấp lánh của cô gái nhỏ.

Em khẽ cười, nhưng chẳng biết từ khi nào, bên gò má là dòng chất lỏng nóng hổi, em đã hứa với lòng là không được khóc rồi mà. Người ta bảo, nốt ruồi gần khoé mắt là nốt ruồi lệ, có lẽ người ta nói chẳng sai.

"Xin lỗi em, bao nhiêu ngày tháng qua
Xin lỗi em vì chuyện tình hai ta."

Ly cà phê sóng sánh theo chiều xoay của chiếc thìa nhỏ. Bài hát vang lên với giai điệu như xoáy vào người nghe.

Em tha lỗi cho anh rồi nhưng lại chẳng thể tha lỗi cho chính mình!
Vì vẫn cố chấp yêu anh. Ngay cả khi anh đã nói lời chia tay, dù nó không chính thức khi chỉ là lời nói qua tin nhắn, kèm với dòng nhắn nhủ: "Đừng chờ anh nữa". Nhưng mà em vẫn cố chấp để rồi xuất hiện ở nơi đây, chứng kiến một cảnh tình cảm của anh với một người khác. Muốn lao ra để hỏi anh cho rõ mọi uẩn khúc nhưng cuối cùng lại nhút nhát ngồi im gặm nhấm nỗi buồn.

Quán đông khách dần lên, một lần nữa em kéo lại chiếc mũ áo, đi về phía cửa và bước qua anh. Vài bước chân nữa là mọi chuyện trôi về phía cũ, để lại phía sau tiếng cười của anh, tiếng cười của cô gái. Là mọi chuyện chấm dứt chẳng hề rõ ràng hay là đoạn tình cảm giữa anh và em chưa từng xảy ra. Đến kết thúc rồi, và em vẫn là kẻ nhát gan, chẳng thể lao đến mà giành lại anh như em đã từng suy nghĩ. Em chẳng thể cho anh một gia đình, cho anh một đứa con, điều mà cô gái kia có thể làm được, thay em.

Đường phố đông đúc, ánh đèn đường vừa lên, và em bước về phía ấy, chẳng hề suy nghĩ.

...

Khi bóng dáng cậu thanh niên khuất sau cánh cửa, cũng là lúc chàng trai trong quán đứng dậy:

-Em chờ anh một chút, được chứ?

-Dạ được.  -Cô gái ngoan ngoãn đáp lời, cùng với một cái gật đầu nhẹ.

Thật sự là một cô gái ngoan ngoãn, biết nghe lời, đúng theo tiêu chuẩn chọn dâu hiền của ba mẹ anh, thảo nào hai người cứ ép anh phải gặp mặt. Anh khẽ quay đi giấu tiếng thở dài, nếu anh nói thật với ba mẹ, rằng anh chẳng thể yêu được người con gái nào, liệu có khiến hai người thất vọng không. Anh nhớ cái cảm giác run sợ khi nói lời chia tay với người anh thương, thật sự anh không thể để người ta mãi đợi chờ trong vô vọng.

Anh bước ra đường, nhìn đường phố đông đúc, và lần này thực sự là lạc mất nhau rồi.

Anh rút chiếc điện thoại ra khỏi túi áo, nhắn vội một cái tin trước khi quay trở lại quán, nơi có một cô gái đang chờ anh trở lại. Anh chẳng thể biết rằng đó sẽ là tin nhắn cuối cùng cho một người.

...

Phía bên kia đường, một đám đông hỗn láo, có máu rơi trên mặt đường, tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi, nhiều người ái ngại khi chứng kiến người bị tai nạn giao thông, những cái lắc đầu như nói rõ tình hình của vụ tai nạn.

Em nằm đó, khẽ mỉm cười, tại sao lại đông người hướng nhìn về phía em đến vậy. Trời tối rồi nhưng vẫn còn ánh đèn mà.  Tại sao lại tối đến vậy. Bóng tối che phủ mọi thứ và cuốn lấy cả em mất rồi. Chỉ còn một điểm sáng trên màn hình điện thoại.

"Anh xin lỗi! Hãy sống vì mình em nhé!"

...

Ừ, chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người.

Chỉ là trong số đó không có em.

End

Bài hát trong fic là " Đừng chờ anh nữa" do Tăng Phúc thể hiện, tớ khá thích giọng hát của bạn này, phần vì bạn cũng đẹp trai nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#so-sad