1. cái xoa đầu và một chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa tay tắt tiếng chuông báo thức từ chiếc điện bên cạnh, Huang Renjun mệt mỏi ngồi dậy xoa xoa cái cổ đau nhức của mình do đêm qua ngủ gục trên bàn khi đang hoàn thành project của nhóm. Anh chậm chạp rời khỏi bàn học mà tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ để đến trường, ngay khi quần áo chỉnh tề cùng ba lô đầy hình moomin trên vai Huang Renjun mới chính thức bước ra cửa chuẩn bị đi đến trường đại học gần nhà.

Cơ mà vừa mới khoá cửa cẩn thận thì quay đầu lại đã thấy một dáng người cao cao lớn lớn đeo ba lô đen đang đứng tựa lưng vào cổng cùng hai tay đút vào túi quần trông vô cùng đẹp trai. Huang Renjun nhoẻn miệng cười khẽ gọi.

- Jisung ah.

Nghe được giọng nói mềm mại gọi tên mình phía sau, Park Jisung ngay lập xoay người về phía Huang Renjun nở nụ cười ấm áp đáp lại lời của anh.

- Anh xong rồi?

- Ừ, bắt em đợi lâu rồi.

- Không sao.

Park Jisung từng bước tiến về phía Huang Renjun rồi cúi thấp người xuống nhìn thẳng vào gương mặt đáng yêu của người anh trước mà dịu dàng nói.

- Vì anh, em làm gì cũng đáng cả.

Tâm trạng mệt mỏi của Huang Renjun chỉ vì câu nói ngọt ngào này của cậu đã bị đánh bay đi mất không còn chút dấu vết gì. Nhìn nụ cười ngây ngốc của anh, Park Jisung âm thầm cảm thán sao mà đáng yêu thế trong lòng mình, chợt cậu phát hiện phía dưới hai bên mắt xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt Park Jisung nhíu mày hỏi.

- Anh ngủ không ngon sao?

Chất giọng chứa vài phần bực bội khiến Huang Renjun cơn ngây ngốc kia mà giương mắt nhìn cậu, anh xoa xoa cái cổ thành thật trả lời.

- Ừm, tối qua anh lo làm project cho xong để sáng nay thuyết trình nên ngủ quên trên bàn.

- Đừng tự hành hạ bản thân như thế chứ.

Nhìn gương mặt đẹp trai của cậu hiện lên vẻ lo lắng đưa tay giúp mình xoa bóp cần cổ, không hiểu sao khiến Huang Renjun đột nhiên cảm thấy có lỗi với người trước mặt hết sức dù bản thân mình không làm gì sai cả. Anh lí nhí đáp.

- Chỉ tại thời gian gấp quá thôi...Sẽ không có lần sau đâu.

Biết mình đã doạ người anh nhỏ trước mặt sợ, Park Jisung thầm thở dài tự kiểm điểm bản thân vì khiến anh sợ, cậu chầm chậm rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt cho đến khi trán và chóp mũi hai người chạm vào nhau, Park Jisung nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi của mình với chóp mũi của anh dịu dàng lên tiếng.

- Đúng rồi, không nên có lần sau, vì em sẽ đau lòng lắm.

- Ừ, anh hứa.

Nhận được sự chấp thuận của Huang Renjun, cả người Park Jisung đầy sự hài lòng và vui vẻ cười tít cả mắt rồi cậu dùng bàn tay to lớn của mình luồng vào mái tóc đen mềm mại của người anh nhỏ thấp hơn nửa cái đầu mà ôn nhu xoa xoa.

- Ah, Injunie của em ngoan quá.

Nụ cười vui vẻ làm sáng cả bầu trời của cậu em trai cao lớn trước mặt khiến Huang Renjun mê mẩn đắm chìm vào nụ cười ấy, cũng không bận tâm đến câu "Injunie của em" mà cậu nói chứa bao nhiêu sự yêu thương và nuông chiều dành cho anh, Huang Renjun lúc này chỉ cảm thấy trong lòng mình có chút gì đó.. rung động chăng?

- Đi thôi, chúng ta trễ học mất.

- Ừ.

Bận rộn với đống suy nghĩ trong lòng Huang Renjun để mặc cho Park Jisung nắm lấy tay mình cùng nhau sánh vai đến trường.

ju.
1346pm
290319

Không biết mọi người sao nhưng mình viết chap này mà mình cười như một con dở, tưởng tượng cảnh Park Jisung cùng Huang Renjun cọ cọ chóp mũi là thấy một bầu trời đáng yêu rồi. TvT

Yêu chết hai anh em này mất thôi. TvT

Tin mình, fic này sẽ là một ổ đường, một chíc fic mềm xèo đóoo.

À mà, hai người chưa thành đôi nhé! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro