Nhóc và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                      
           Anh mở cửa sổ, hít thở khí trời tươi mát sau khi vừa mới mưa xong. Không khí trong lành biết bao, từng cơn gió nhẹ se se phả vào trong người thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, những chùm dâu tằm đong đưa trong nắng mới, rơi lại vài giọt nước mưa, rớt xuống nền mái tôn nhà hàng xóm phía sau. Anh đang đứng trên tầng hai chỗ anh làm nhìn vu vơ ra phía xa và lại nghĩ đến câu chuyện tình hai năm trước cũng vào lúc thời gian này...
             Ngày này năm xưa, anh đang là pha chế trong một quán trà sữa ngang cổng trường đại học của nó, nó là khách quen của quán, nó thường tới vào ca làm của anh rồi ngồi lì đến chiều mới chịu về, anh để ý nó ngay cả món thức uống của nó hay uống, anh vẫn còn nhớ : " trà sữa socola" . Có lần anh hỏi nó :" sao em lại gọi món này vậy?" Nó trả lời:" vì em thích vị ngọt béo của trà sữa, và nhất là vị đắng của socola, nó không khiến người uống quá ngán khi thưởng thuéc nó ở những quán khác" . Dần dà anh nói chuyện với nó nhiều hơn, nhưngc câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, việc học hành thi cử của nó, hay những áp lự trong công việc của anh, cả hai chỉ cười trừ và an ủi nhau bằng những câu hết sức bình thường. Có một lần nó đi cùng một nhóm bạn và nó bạo gan xin anh tờ giâyd và yêu cầu bài hát "until you" của shyne ward . Đích thân đưa cho anh với lời nhắn ghi ở phía sau:" 0938 .xxx.xxx . Nếu như anh phát bài hát này thì xem như anh đồng ý làm bạn với em, sẽ gọi lại cho em nhé, em chờ" . Và rồi anh phát bài hát đó thật.   Anh cũng không biết cảm giác của anh lúc đó như thế nào, chỉ thấy vui. Dần dà sau những tin nhắn hỏi han, quan tâm , những lần nói chuyện trong quán, hai người dần thân nhau hơn, cho đến nộ. Ngày nó nhắn cho anh một tin ngắn gọn "em nhớ anh, mình yêu nhau đi" ."uh" anh chỉ nhắn vậy thôi, rồi hai nhười yêu nhau.  Vội vã, cũng không cần thời gian tìm hiểu kỹ về đối phương. Một lần anh làm tối về   Nó thèm ăn bánh mỳ ngọt, anh chạy lại chỗ nó, cả hai đèo nhau đi hết con đường dài nhất trung tâm thành phố , vắng tanh và lạnh lẽo. Nó vòng tay qua ôm anh, khẽ rít hơi ấm của anh, anh dừng xe lại bên đương,  kể nhau nghe vài mẫu chuyện và rồi cũng chạy về khi trật tự tới đuổi vì sợ hai đứa làm càng, rồi anh chỏ nó về không quên dúi vào tay nó túi bánh ngọt rồi tạm biệt ra về. Một lần nó đến quán trêu gẹo bảo muốn hôn anh, anh cùng đồng ý rồi nụ hôn xảy ra vội vã ở căn phòng trống cạnh nhà vệ sinh. Lúc ấy, thật sự mà nói thì anh không bị cuốn hút vào nụ hôn, chỉ là bổn phận phải đáp trả khi có người hôn mình mà thôi, anh không biết mình thật sự có cảm giác với nó hay không nữa. Lần nọ anh không nhận được tin nhắn bảo gặp nhau, anh về luôn, nó bơ anh, anh bơ nó, cũng chảng có cảm giác phải xin lỗi gì cả, rồi nhạt dần. Từ bạn nó anh biết  nó còn thương anh nhiều lắm, anh biết vậy nhưng làm sao giờ, trong anh đâu có cảm giác yêu thích nó cuồng nhiệt đâu hay do anh quá thờ ơ với mọi người nên cái cảm giác yêu thương quấn quýt với một ai đặc biệt anh không cảm nhận được.
Rồi mối  quan hệ nhạt dần như vậy cho đến khi anh nhật được tin anh phải đi Nghĩa vụ quân sự. Biết làm sao, đó cũng là cách để chia tay dễ dàng, anh nhắn lại với bạn nó bảo anh. Ó người khác rồi và ko thích nó nữa. Anh biết làm vậy sẽ khiến nó đau lòng. Nó xoá Facebook anh, và block luôn cả acc của nó, anh không tìm được cái tên nó trên Facebook nữa.
                Hai năm trôi qua, giờ đây anh quay trở lại quán cũ làm việc, đâu đó trong ký
ức hình ảnh nó vẫn còn đây, rồi anh cũng nhanh chóng gạt qua và tiếp tục công việc
Người ta nói ký ức như những con dao găm làm tim ta gỉ máu, nhưng hãy để thời gian làm mờ đi vết thương đó, chắc chắn đến lúc nào đó khi nhìn lại bạn sẽ mỉm cười vì mình từng có một ký ức thật đẹp.
                Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi, tiếng chim sáo râm rang ngoài sân, anh thở dài ngao ngán, cất mớ ký ức qua một bên rồi tiếp tục lao vào công việc như để quên mớ hỗn độn bên ngoài xã hội kia, như để tưởng nhớ mảng ký ức rất đẹp trong đời của anh.
~Mỡ~

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro