Chương 1 : Cảm giác của hai năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày nọ đột nhiên có một chàng trai cực hoàn hảo xuất hiện trước mặt mình... Bạn có tự hỏi chàng trai đó đến từ đâu?

Bịch...Bịch...Hộc...Hộc...Tại một căn nhà trọ có hai người đang rượt đuổi nhau một già một trẻ, Băng bị mẹ cầm cây lau nhà đuổi theo chạy không kịp thở.

-Con bé này! Kết quả học tập thế này là sao? Tưởng giấu đi là mẹ không biết à!

-Á! Con sai rồi! Cô vọt ra khỏi nhà mà không thèm mang giày luôn, nhưng trên tay vẫn mang khư khư quyển truyện đang đọc dở.

-Nè, chạy đi đâu đó. Mẹ cô không tha đuổi theo sát nút.

Gâu...gâu...gâu. Tiếng chú cún sủa vang khắp căn nhà. Cô chạy tới đường cùng rồi, cô dừng lại từ từ quay đầu lại mẹ cô cười gian , ánh mắt cực " dễ thương ".

-Học hành như thế mà giờ còn đọc truyện nữa hả? Con có biết mẹ phải bán đất mới đủ tiền nộp học phí cho con không? Cái đồ hư hỏng không mau lại đây à! Mẹ cô giơ cây lau nhà lên đe dọa.

-Lại đó để mẹ đánh à! Băng lách qua người mẹ cô thế là con đường để cô chạy được rộng mở. Mẹ cô vẫn đuổi theo không tha.

-Con bé này còn già mồm! Tao mà bắt được thì mày chết với tao!!!

-Á! Con xin lỗi, giờ con sẽ học hành chăm chỉ mà. Cô vừa chạy vừa van xin rối rít. Hết chạy nổi cô ngồi phịch xuống mẹ cô sấn tới nện cho cô một trận.

-Á! Con sai rồi! Đau quá, đầu con đau quá!

-Đau mới đánh chứ! Chẳng lẽ đánh cho mày hư à! Bao giờ mới lớn được đây.

-Huhu...huhu...gâu...gâu...gâu.

-Xin lỗi. Một giọng nam trầm vang lên, hai mẹ con cô quay sang hướng vừa phát ra tiếng nói.

-Ơ... Cô choáng váng ôi trai đẹp. " Thình thịch...thình thịch..." tim cô đập nhanh quá. BỊCH. Mẹ cô đánh rơi cây lau nhà xuống đất luôn.

-Xin hỏi ở đây có cho thuê trọ phải không ạ.

-Cháu tìm đến đây bằng cách nào? Mẹ Băng hỏi.

-Cháu đọc được tờ quảng cáo này nên đến đây. Vừa nói anh ta vừa chìa một tờ quảng cáo đã cũ nát. Hai mẹ con trố mắt nhìn vào tờ giấy trước mặt.

-Phòng trọ. Nhà mình cho thuê phòng trọ à? Cô ngơ ngác hỏi.

-Cái này dán 4 năm trước rồi mà. Mẹ cô nói.

-Vậy giờ không cho thuê nữa à! Chàng trai thất vọng.

-Cho thuê chứ !!! Hai mẹ con đồng thanh, đồng lòng.

" Dạo này chi phí sinh hoạt cũng đắt đỏ lên, vận may đây! Số tiền mình không nghĩ sẽ có lại xuất hiện" Mẹ cô cười gian.

" Sống chung một nhà với người như thế này à! Oh yeah! Tuyệt quá! Giống như trong truyện vậy! " Cô mơ mộng.

Hai mẹ con kéo cậu ta đi vào nhà mừng như bắt được vàng.

-Cháu đến đúng chỗ rồi từ giờ hãy nghĩ cô là mẹ cháu và hay xem chỗ này như nhà mình đi. Dạo này tìm nhà trọ như hái sao trên trời phải không? Mẹ cô cười hớn hở nịnh nọt.

-....

-Nhưng giữ khoảng cách với mẹ tôi sẽ tốt hơn, gần gũi như tôi rồi cũng có lúc bị đánh như con chó cũng nên! Cô dặn dò chàng.

-....

-Hừm. Mặt mẹ cô nghiêm lại lườm nó mém cháy mặt.

-Ôi trời, con gái cũng thật là... mẹ đánh con lúc nào mà con nói thế? Để cây lau nhà lại chỗ cũ và mang giày vào đi. Mẹ cô tiến đến bên cô mắt tóe lửa, mồ hôi mẹ mồ hôi con của cô bắt đầu rịn ra.

-Người đẹp trai lúc nãy cũng đã thấy đó mẹ. Mẹ cô liếc cô một cái rồi quay qua bên chàng trai.

-Đây là phòng của cháu nó biệt lập nên cháu sẽ không bị làm phiền đâu, nếu có chỗ nào không thoải mái đừng ngại cứ nói với cô nhé!!!

Trước mắt của ba người nhà một căn phòng với đồ đạc ngổn ngang, bụi bặm bám một lớp vào những đồ vật bên trong.

-Ưm...ở đây à! Anh ta nói và chỉ tay vào căn phòng.

-Hừm... phải nói là nhà kho ấy chứ! Nghiêm trọng nhỉ? Cô chán nản nhìn căn phòng.

-Ôi trời... đã mấy năm rồi không sử dụng nên nó mới như thế. Mẹ cô cười ngượng ngùng.

-Hề hề...cô sẽ dọn dẹp ngay cho.

-Phải đó, mẹ tôi sẽ dọn dẹp ngay cho, trong lúc này mời anh đến phòng khách làm ly trà ạ. Cô cười tươi rói định kéo chàng đi thì bị mẹ kéo lại.

-Con gái đi đâu thế phải dọn dẹp cùng với mẹ chứ... Mẹ cô nổi đóa lườm cô.

-Tại sao con phải làm? Mặt cô như con nai vàng ngơ ngác.

-Bị đánh chưa đủ phải không?

-Làm là được rồi. Cô nói mà không dám nhìn vào khuôn mặt mẹ hiện giờ bởi vì thật sự rất đáng sợ nha.

Anh ta lủi thủi ra ngoài ngồi lên chiếc chõng gỗ đặt giữa sân. "Khịt Khịt" cảm giác được có cái gì đó đang ở dưới chân mình nên anh ta cúi xuống thì thấy chú cún con đang liếm chân của mình anh ta đẩy nó ra, nó lao vô, anh ta đẩy ra tiếp nó lại lao vô.

-Đi chỗ khác chơi. Chú cún vẫn không nghe càng bám chặt lấy anh hơn.

-Đã bảo là đi đi mà. Anh ta để mặc luôn quay qua lại thấy cô đang cười nhìn mình, cô đi đến bế con cún lên ôm vào lòng.

-Dọn phòng xong chưa.

-Vẫn chưa, sợ anh bỏ đi nên mẹ bảo tôi ra chừng anh. Cô đi vào nhà đến khi đi ra thì mang một đĩa trên đó có hai tách trà và trái cây.

-Anh ăn trái cây không. Cô nói và chìa ra một quả nho.

-Nè! Cô sờ chó xong vẫn chưa rửa tay mà. Cô đỏ mặt.

-À, không phải lúc rửa trái cây tôi đã rửa tay luôn rồi! Cô vội vàng giải thích.

Cô ngó xung quanh thấy anh ta chỉ mang một cái cặp không có bất cứ hành lý nào.

-Mai đem hành lý đến sau à!

-Không đây là tất cả rồi. Anh ta tỉnh bơ đáp.

" Chỉ có nhiêu đây thôi? Vậy là ở mấy ngày rồi đi, vậy mẹ sẽ không cho ký hợp đồng. Hay là anh ta mua mới tất cả nhỉ ? Woa đã đẹp trai rồi mà lại có ba mẹ giàu có nữa."

Anh ta im lặng nhìn lên bầu trời đầy sao, nhìn nghiêng trông đẹp trai vô cùng khiến tim cô đập loạn xạ. Thình thịch... thình thịch. Cô thấy bồi hồi căng thẳng khi nhìn thấy anh ta, cô nhìn anh ngơ ngẩn.

"Cảm giác này chỉ cảm nhận được vào 2 năm trước".

"Mới gặp nhau được 2 tiếng đồng hồ mà mình đã cảm thấy thích anh ta, nếu anh ta biết được thì sẽ nghĩ sao về mình nhỉ ? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro