Chương 8 : Một chút khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tên Minh và tên Khang không đến đã đành mà ngay cả cái tên ở trọ kia cũng không đến là sao? Lộc làu bàu nói.

-Chắc có lẽ không thích chơi với chúng ta, thôi kệ đi. Khánh Phong nói.

-Tuyết Băng này! Cậu không biết số điện thoại của cậu bạn ở trọ à! Gọi thử đi. Tên Lộc quay sang cô thắc mắc, cô khẽ nhìn Khánh Phong rồi quay sang Lộc.

-Số điện thoại... tớ không biết.

-Thế à!

-Ôi trời! Khánh Phong à môi cậu bị làm sao thế! Tú lo lắng hỏi Phong khi thấy anh bị thương.

-Đánh nhau phải không rõ quá còn gì? Tuyết Băng không thèm nhìn lấy một lần nói luôn.

-Không phải đánh nhau, là tớ bị đánh đó, tớ đến club để lấy lại giỏ xách thì bị mấy anh ở đó đánh.

-Cậu bôi thuốc chưa? Tú đến gần hỏi han.

-Thuốc gì chứ ngủ qua mấy đêm là sẽ hết thôi mà.

-Nhưng trên mặt mà để bị vết sẹo thì phải làm sao? Tớ có thuốc cao nên để tớ bôi cho. Vừa nói Tú vừa lấy trong cặp ra hợp thuốc cao.

-Sẽ bôi cho à! Khánh Phong sửng sốt nhìn Tú.

-Ôi! Đúng là chỉ có cậu là chu đáo nhất thôi. Lộc mắt sáng rỡ nhìn Tú.

Tuyết Băng nhìn cảnh bạn trai cô đang được một người con gái khác quan tâm, chăm sóc nhưng cô chẳng có cảm giác gì, nếu cô thật sự yêu anh thì sẽ phải ghen chứ còn đằng này một chút cảm xúc cũng không - cô không yêu anh và chưa hề yêu anh.

" Ganh tỵ - Tình cảm đó mình hoàn toàn không cảm nhận được " .

-Không đau à?

-Hoàn toàn không.

-Đừng nói vào miệng hết còn gì.

-Cậu hỏi mà.

*****

Khánh Phong đưa Tuyết Băng về nhà trên đường đi không ai nói với ai bất cứ câu gì mãi đến khi về đến nhà cô. Xuống xe cô cởi nón bảo hiểm trả anh.

-Về cẩn thận nhé! Trương Tuyết Băng nghĩ ít ra cũng phải nói một câu lấy lệ.

-À... ừ. Khánh Phong gãi gãi đầu nói.

Cô quay bước vào nhà thì bị anh giữ lại.

-Khoan đã, ở lại một lát rồi vào.

-Không được nếu bị mẹ phát hiện thì sẽ bị mắng đó. Tuyết Băng hơi khó chịu.

-Vậy chỉ một phút thôi. Mặt anh lúc này hơi bị tội nghiệp y như một chú cún vậy.

-Chỉ một phút thôi nha!

Khánh Phong mỉm cười khẽ đưa tay áp lên má cô, ánh mắt anh hết sức tình cảm khi nhìn cô.

"Hình như cậu ấy... muốn hôn. Nụ hôn đầu tiên của mình là ở một chiếc ghế đá trong khu vui chơi vào một buổi tối mùa thu cách đây hai năm. Lúc đó tim mình đập nhanh lắm, cứ như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy. Nhưng giờ... chẳng một tí rung động nào cả" .

-Tớ thích cậu. Anh khẽ thì thầm khi khuôn mặt anh chỉ còn cách khuôn mặt cô 3 cm mà thôi và một nụ hôn ngọt ngào đến, cô đón nhận nhưng không có lấy một chút cảm xúc.

KÉT... Cánh cổng chợt mở người đi ra là Vương Nhất Nam chắc anh đi đổ rác vì trên tay anh đang cầm bịch rác to tướng, anh thoáng bất ngờ khi chứng kiến cảnh này.

Hai người nào đó cũng dừng động tác và cùng quay về hướng cái người vừa bước ra. Khi phát hiện là Nhất Nam thì cô vội đẩy Khánh Phong ra.

"Ơ... Khánh Phong" . Cô thấy có lỗi vô cùng.

-Làm giật mình, cậu làm tớ tưởng là mẹ cậu ấy. Khà! Bí mật đấy! Khánh Phong nháy mắt rồi leo lên chiếc môtô lao vút đi.

"Bí mật đấy... vẫn chưa nhận ra phải không nhỉ? Vậy Quốc Minh nói thế với mình là sao?"

*****

"Mới đó mà đã hai ngày trôi qua, hôm nay là thứ bảy" .

Trương Tuyết Băng và Vương Nhất Nam lên xe buýt mỗi người ngồi một nơi chẳng ai nói với ai câu gì.

"Sao vắng thế này có bao giờ vào thời gian này mà vắng thế đâu! Mình không biết lý do vì sao nhưng sau khi phát hiện cảnh đó, cậu ấy cố tình tránh mặt mình. Sao ngày như thế này mình lại đi cùng xe buýt với Nhất Nam chứ?"

Tuyết Băng khẽ quay qua nhìn Nhất Nam thì bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt của cậu ấy quá khác thường - rất ấm áp. Cô quay phắt lại không dám nhìn tiếp, tim cô đang đánh trống đây này. Tình trạng mãi như vậy cho đến khi xe buýt dừng lại hai người cùng bước vào trường, lạ lạ làm sao, hôm nay sân trường không có một bóng học sinh nhưng hai người không chú ý lắm hình như mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ nào đó. Vào đến phòng học thì thấy cửa đóng kín, đến lúc này mới thấy khác thường.

-Này cậu, hôm nay là thứ bảy của tuần thứ mấy vậy? Tuyết Băng hỏi.

-Tuần thứ tư. Anh đáp.

-Ôi đồ ngốc! Thứ bảy này là ngày thứ "bảy - chơi" mà, đến trường làm cái gì trời! Cô vò đầu bứt tóc khổ sở.

-Hôm nay được nghĩ à! Nhất Nam tròn mắt hỏi.

-A! Hình như cậu cũng ngạc nhiên thì phải, sao hai chúng ta thế này nhỉ?

-"Bảy - chơi" là gì thế?

-Cậu không biết à! Là thứ bảy đi chơi, ngày đó không có đi học.

-À.

"Woa, vừa mới nói chuyện rất tự nhiên hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác ngượng ngùng" .

Tại nơi đợi xe buýt.

-Nhất Nam!

-Ừ.

-Trượt Patin không?

-Patin?

-Ừ.

-Có vui không?

-Vui! Vui lắm. Tuyết Băng cười rạng rỡ.

-Ừ... đi thôi! Anh thoáng cười nhưng đã nhanh tắt đi.

*****

-Bực mình thật đấy! Nhất Nam loay hoay mãi mà không mang chiếc giày vào được.

-Hả? Sao?

-Có đúng là phải mang cái này vào chân không?

-Hihi... cái đó mà cũng không biết à?

-Lần đầu tiên tớ thấy và mang cái này.

-Ngồi yên đi để tớ giúp cho.

-...

-Nhìn xem được rồi nè! Để tớ làm bên này luôn cho.

Nhất Nam nhìn Tuyết Băng chăm chú, cử chỉ của cô thật dịu dàng làm sao, lúc này anh thấy cô thật đáng yêu, tay vô thức xoa mái tóc của cô. Giật mình Tuyết Băng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy anh đang cười.

-Tóc cậu đẹp thật. Anh nói.

-Cảm ơn cậu. Cô đỏ mặt thật nhanh cúi đầu xuống.

"Gì? Cậu ấy nói mái tóc mình. Nhưng lúc nảy, cậu ấy cười sao?"

Trên sân Patin, tình cảnh lúc này thật buồn cười, những cặp đôi khác toàn người con trai dìu người con gái còn hai người này thì ngược lại.

-Đừng buông tay.

-Haha... cậu chơi tệ quá phải cố lên chứ! Lêu lêu... không thích nắm nữa. Nói rồi cô buông tay anh ra.

-Á! Anh loạng choạng trượt dài lao đến ôm chầm lấy cô, Tuyết Băng không giữ được thăng bằng cùng anh ngã phịch xuống. Tình huống lúc này thật nguy hiểm nha! Nhất Nam ngã lên người cô, khuôn mặt hai người quá gần nhau, suýt nữa thì đã hôn.

-Xin lỗi. Anh ngồi phắt dậy quay mặt qua hướng khác vì chắc giờ nó đã đỏ như quả cà chua chín rồi.

-...

Tuyết Băng và Nhất Nam đang ngồi trên một chiếc ghế đá ăn kem.

-Ngon quá, đúng không? Cô hỏi

-Ừ! Nhưng ít quá.

-Tớ cũng thấy thế, ăn thôi!

Bất ngờ anh quay đầu qua nhìn cô chằm chằm làm cô giật mình tim đập loạn xạ. Anh cười, lau giúp cô miếng kem vụn dính trên mặt.

-Kem.

"Cười rồi. Đẹp thật. Cứ tưởng là cậu ấy hôn mình" .

Lúc này ba người nào đó cũng đến đây.

-Này Pestival Hip họp tổ chức vào thứ mấy vậy? Lộc hỏi.

-Thứ 7. Khánh Phong trả lời.

-Có thật là Carion cũng sẽ đến không? Khang thắc mắc.

-Cả Tokki cũng sẽ đến nữa! Khánh Phong vò tóc Khang cười.

-Ơ. Tuyết Băng và người ở trọ. Lộc khựng bước chân lại.

-Hở? Không phải chứ? Khang há hốc mồm kinh ngạc.

-... Khánh Phong không nói gì nhưng nét mặt anh thì có sao đấy.

"Trái đất bé lắm nhưng sau chẳng hề thấy nhau

Dù đôi ta chỉ cách nhau mỗi con đường

Yêu nhưng lí trí..."

-À chờ chút tớ có điện thoại. Cô quay sang Nhất Nam cười.

-Ừ.

-Alo.

-Đi chơi với tớ đi. Giọng nói của Khánh Phong cực không vui nhưng cô không nhận ra.

-À không được, tớ ra ngoài làm ít việc rồi.

-Làm ít việc?

-Ừ! Đúng!

-Cậu đến tận đây làm ít việc à! Giọng nói này ngay ở phía sau cô.

-...

-Và còn rất tình cảm với tên ở trọ nữa!

-Khánh Phong à! Tuyết Băng quay lại chỉ kịp thấy anh lao đến đánh một cú thật mạnh vào mặt Nhất Nam.

-LƯƠNG KHÁNH PHONG. Cô hét lên.

-Theo tớ. Khánh Phong chụp lấy tay cô kéo đi.

-Á! Không thích. Đau quá buông ra. Tuyết Băng cố giằng tay ra nhưng tay anh siết quá chặt không tài nào thoát ra được cả.

-LƯƠNG KHÁNH PHONG. Khánh Phong quay lại thì nhận ngay một cú đấm không thua gì khi nãy anh đã đấm Nhất Nam.

-Thằng này. Khánh Phong té ra đất.

-Hôm nay. Cậu ấy sẽ ở với tôi. Nhất Nam nắm thật chặt lấy tay cô tuyên bố thẳng thừng, ánh mắt cực tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro