[ 7 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh Cò ơi, anh Cò bế.

- mày mấy tuổi rồi mà đòi bế?

Cò đi đến bế em vào lòng, hôn một cái thật kêu lên cái má phính của em, siết chặt tay bắt em ngã lên vai mình.

- anh Cò đi lâu quá, em nhớ anh Cò.

- ngày mốt thằng Sò xuất viện rồi tao về với mày, ở nhà nghe lời tụi kia nghe không?

Em nhỏ "dạ" dài ơi là dài, dạ xong còn bỉu môi, nhỏ giọng mách tội anh Hến:

- em nhớ anh Cò hông ngủ được mà anh Hến quýnh đòn em.

- đáng đời.

- ư, anh Cò cũng nhớ em nên hông ngủ được chứ gì? Mắt anh Cò đen xì xì.

Anh vỗ vỗ mông em bé một cái, mắng:

- lý sự là giỏi, rồi nó có xức dầu cho mày chưa?

- dạ có, nhưng mà còn đau lắm, anh Cò về sớm sớm, anh Cò thổi phù phù cho hết đau.

Cò cười cười, thủ thỉ chút nữa thì Sò thức dậy, anh bế Sáo vào trong, đi đến sờ trán thằng em ruột thừa, hôm qua đang ngủ thì hành sốt, mồ hôi mồ kê ướt cả nệm. Xác nhận nó hết nóng, anh rót cho nó ly nước ấm, xốc nách thằng Sáo ngồi lên giường rồi đi xuống lấy cháo. Trước khi đi còn dặn:

- không có loi nhoi nghe Sáo.

Em nhỏ "dạ" một tiếng rõ dài, mấy bệnh nhân giường bên cũng phải bật cười, lòng Cò mềm ra như nước.

---------------

- anh Sò ơi, anh Sò chơi cái gì dạ?

- rubik.

- anh Sò ơi anh Sò cho em chơi chung nữa.

- không cho, mày ngồi yên đi.

Bị la, em nhỏ buồn hiu, mặt mày bí xị. Mấy bác bên cạnh cũng thương, đi qua đưa cho em hộp sữa chua, còn bóc vỏ ra giúp em. Sáo ngoan lắm, còn biết khoanh tay cảm ơn mấy bác nữa, em nhìn anh Sò loay hoay với cục rubik, em nhỏ liền đưa hộp sữa chua qua, định bụng hối lộ, năn nỉ anh cho em coi một miếng, ai mà dè anh tưởng em muốn giành đồ chơi, hất tay em ra. Sữa chua đổ đầy lên người em bé, dính lên ga giường bệnh viện một mảng to.

Sáo nhìn sữa chua trên người mình, rồi lại rưng rưng nước mắt nhìn anh. Tận khi mấy bác qua giúp em lau mặt lau tay, em còn cố mà liếm liếm mấy miếng sữa chua dính trên tay mình, mấy bác phải cầm qua cho em thêm hộp nữa, xót lắm.

- sao vậy ạ?

- em làm đổ sữa chua, con dẫn em ra nhà vệ sinh rửa mặt đi.

Cò nhìn em đáng thương đứng đó, rồi lại nhìn Sò đang loay hoay với cái đồ chơi trên tay, anh để hai hộp cháo lên bàn, dặn Sò ăn cháo rồi bế Sáo ra ngoài.

- anh Cò ơi.

- hửm?

- anh Sò ghét em.

- ai nói?

- hức, anh Sò hất đổ sữa chua, rớt tùm lum.

Anh mở vòi nước, cẩn thận rửa mặt cho em. Sữa chua có đường, rửa không kĩ sẽ làm em bé ngứa ngáy không thôi.

Rửa xong lại bế em về, chỉ là lần này em nhỏ khăng khăng ở ngoài, không chịu vào trong chỗ anh Sò nữa.

Cò thở dài, để em xuống.

- đứng đây, tao đi lấy cháo rồi chở mày về.

---------------------

- sao chưa ăn nữa? Đợi hai đút hay sao?

- để thằng Sáo ăn đi.

Sò nói lẫy, lúc nãy anh lấy cháo, không nói không rằng đi mất, nó còn tưởng anh sẽ không quay lại nữa.

Anh chỉ im lặng, mở nắp hộp cháo đã nguội lạnh, múc từng muỗng đưa đến miệng em trai.

- em không ăn-

- không ăn thì hất đổ đi, như cái hộp sữa chua lúc nãy ấy.

- là nó muốn giành đồ chơi của em.

Nghe nó khăng khăng, anh im lặng một lúc rồi bỏ cháo xuống, cầm lấy cục rubik vứt thật mạnh xuống đất, từng khối hộp vỡ văng ra tứ phía, cả phòng bệnh im như tờ.

- nó giành đồ chơi của mày thì mày hất đồ lên người nó, hai phá hư đồ chơi của mày, mày có muốn đổ cháo lên người hai không?

Nói xong, anh đẩy hộp cháo vào tay nó, ngồi xổm xuống nhặt từng khối màu lên. Từ khi bắt đầu cho đến khi nhặt xong, Sò vẫn trong trạng thái câm lặng, sững người nhìn từng hành động của anh, tận khi anh ngồi trước mặt nó, trong tay là từng mảnh màu lẻ tẻ, nó mới khó hiểu mà nhìn anh.

- hai phá cái này, rồi sẽ sửa lại như cũ cho mày, nhưng mày có chắc là sau này thằng Sáo sẽ thương mày như cũ không?

- em không cần.

- vậy mày có cần hai không?

- cái đó khác! Hai là hai của em!

- không khác, mày không phải em ruột của hai, thằng Sáo cũng không phải em ruột của mày.

- nhưng mà hai thương nó!

- hai thương cả mày nữa mà, Sò?

----------------------------

Cò ngồi trên võng, loay hoay với mấy khối rubik vỡ. Đập làm gì rồi bây giờ sửa đây không biết.

Sáo ngủ trưa dậy, mơ màng chạy đến chỗ anh. Cò dang tay bế em lên võng, thơm lên má em, nhẹ giọng:

- sao nay ngủ ít vậy?

Em nhỏ ngủ không đủ giấc, nằm ngơ ngác trong lòng anh, nghe hỏi cũng không phản ứng gì, ôm cổ anh dụi dụi.

- đừng, người tao dơ.

- ư hư...

- cái thằng này...

Thôi được rồi, một lát tắm cũng được.

- anh Cò không vô bệnh viện hả?

- thằng Hến chăm thằng Sò ở trỏng rồi, tao về đi bán.

- tối mà anh Cò cũng bán vé số nữa hả?

- không, tao bán bông hồng.

- chi dạ anh Cò?

- người ta mua tặng cho bạn gái.

- bạn gái là gì?

- là người mày yêu đó.

- yêu là gì?

-...

- mày mà hỏi nữa là tao cho mày ăn đòn nghe Sáo.

Em nhỏ tròn mắt, nhìn nhìn mấy cục rubik vỡ, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh:

- anh Cò ơi.

- gì?

- anh Sò giận Sáo hả?

- không biết.

- vậy, vậy Sáo cho anh Sò sữa chua, anh Cò năn nỉ anh Sò đừng giận Sáo nữa.

- chút hồi tao đạp xe chở vô bệnh viện, muốn nói gì thì nói với nó.

- nhưng mà anh Sò la em...

- sợ thì ở nhà.

Cuối cùng cục Rubik cũng thành hình, Cò đặt nó vào trong cái túi bao tử trước bụng, khe khẽ xoa đầu thằng Sáo vẫn còn ngồi ngẩn ngơ.

- vậy... Vậy anh Cò nắm tay em.

- nắm tay chi?

- cho em hết sợ.

- thằng Sò có ăn thịt mày đâu?

- nhưng mà anh Sò la em, anh Sò dữ...

- dữ bằng tao không?

Sáo chớp chớp mắt, suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu. Anh Cò dữ nhất trong lòng em! Anh Cò dữ số 1!

-------------

- anh Sò ơi... Sáo xin lỗi anh Sò, mốt Sáo hông giành đồ chơi của anh Sò nữa.

Sò im lặng nhìn cục rubik trên tay, nó không nói cho ai, nhưng mà nó quý cục rubik này còn hơn cả nó nữa, cha má nó chết từ cái nó chưa biết nhớ, nó bị bắt cóc vào đường dây ăn xin chợ lớn, sợ nó trốn, hai thằng cầm đầu bắt nó đi theo một anh lớn hơn nó 4 tuổi, cục rubik này là món quà đầu tiên, cuối cùng và duy nhất mà anh tặng cho nó.

Năm nó lên 7, anh liều mạng nhét nó vào tay anh Cò, bảo anh Cò dắt nó trốn đi xa, để lại cho nó duy nhất cục rubik đã bạc màu. Về sau, anh Cò cũng chẳng thèm giấu nó nữa, bảo là người anh đó bị cái tụi buôn người đánh què tay, què chân, đi ăn xin được 2 tháng thì xuất huyết não mà chết. 

Cục rubik cũ mèm trở thành kí ức duy nhất được nó giữ lại, nó quý còn hơn mạng, lúc anh Cò đập nó xuống đất, nước mắt tưởng đã khô của nó lại rơi lốp đốp. 

Bây giờ nhìn thằng Sáo khoanh tay đứng một cục thế này, Sò có một chút không biết làm thế nào.

- Sáo để dành sữa chua cho anh Sò nè, anh Sò ăn đi, mơi mốt Sáo đi bán vé số với anh Sò nha.

Thằng nhỏ đi đến bên, nhè nhẹ đặt sữa chua lên tay Sò, ngoan ngoãn nịnh nọt. 

- tao cho mày đi bán hồi nào?

- anh Sò bị đau chân mà, anh Cò cho em đi bán đi.

- tao bán mày đi luôn.

- anh Sò cứu em, anh Cò đòi bán em.

- mày bò xuống đây, leo lên người nó đau thì sao?!

Thằng Sáo hai tay hai chân bám lên thành giường, đòi leo lên nằm cùng, anh Cò la thì la đi, nhưng mà anh Sò lại nắm lấy tay em, đỡ em lên nằm cùng, giường bệnh tuy nhỏ, nhưng chứa hai thằng bụi đời gầy nhom thì cũng không chật lắm.

Sò nhìn em, lặng lẽ đặt cục rubik ra sau, đã đến lúc dọn lòng, cái gì cũ thì cất đi, chừa chỗ cho những cái mới, những người mới.

Em tin, người kia cũng sẽ mong em lớn lên bình an, vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro