[Người lớn cũng đau răng à?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đưa đây.

- em có gì đâu-

- đưa đây!!

Sáo bị giật mình, bẽn lẽn đưa cây kẹo còn chưa bóc vỏ ra trước mặt anh. Cò cầm lấy, vứt thật mạnh vào trong góc phòng, còn nắm lấy lỗ tai em nhỏ, mắng:

- biết đau mà không biết chừa đúng không!? Hôm qua đứa nào đau răng không ngủ được? Hôm nay còn dám ăn kẹo, giờ muốn sao?

- anh Cò.. đau em... Em hông ăn kẹo nữa mà...

- cút đi đánh răng, đừng để tao cho mày ăn đòn.

Buông lỗ tai em ra, Cò đá vào mông em nhỏ một cái, cộc cằn bảo em đi đánh răng. Nhìn em vừa xoa mông vừa ôm tai lủi thủi đi vào nhà tắm, anh thở dài, đi vào theo.

Em đánh răng, anh thì lẳng lặng xoa xoa lỗ tai cho em, em nhỏ có vẻ là đang buồn lắm, cứ lủi thủi làm một mình, bình thường là mè nheo đòi anh đánh răng cho rồi, đâu có ngoan như hôm nay đâu.

- lẹ đi rồi uống thuốc, răng còn đau không?

- dạ hết rồi.

Em đáp lại, đầu cứ cúi gầm xuống. Cò thở dài, đưa tay ôm lấy gương mặt chù ụ của em:

- mắng sai hay sao mà lẫy? 

- em có lẫy đâu... 

- hôm qua mày khóc cả đêm, tao xót nên tao la, mày mà lẫy thì tao không thèm la nữa, ăn kẹo ăn bánh gì thì kệ mày, tối có đau cũng đừng có nói với tao.

Sáo mếu, đêm qua em khóc lóc cả đêm, anh cũng thức ôm em, vỗ về em đến sáng, sáng nay em ngủ nướng đến trưa, còn anh thì phải dậy đi ra quán, tối về còn phải dỗ em ăn cơm, dỗ em uống thuốc, ngược lại là em, vừa hết đau một cái là đã lén đi ăn kẹo, còn làm trận làm thượng với anh.

- hức, anh Cò ôm... Sáo sai rồi...

Cò lặng lẽ thở ra một hơi, kéo em lại, ôm lấy cơ thể đang run lên vì khóc nhè của em nhỏ, chỉ biết làm anh xót là giỏi thôi.

- nín chưa? Rửa mặt đi rồi ngủ.

- hức, anh Cò rửa cho Sáo...

- xoay cái mặt ra đây.

- anh Cò thơm em một cái em mới rửa...

- đừng có mà dơ dáy, rửa xong rồi thơm gì đó thì thơm.

Anh không chịu thơm em, em giãy, em chùi hết nước mắt lên áo sơ mi của anh.

- cái đồ ngu này! Áo tao đi làm về đã thay đâu! Biết dơ biết sạch không hả?

Anh mắng, tay đét mạnh vào mông em cái chát. Em ôm cổ anh, rên ư ử, nhỏ giọng làm nũng:

- em không có ngu.

- mày ngu, rất ngu.

- vậy anh Cò ngu hơn, ai biểu anh Cò yêu em!

- ừ rồi, bây giờ có chịu đưa cái mặt đây rửa không thì bảo?

- anh Cò thơm cơ!

Trận chiến kết thúc khi mà mông em nhỏ có thêm hai dấu bàn tay đỏ ửng, chù ụ chìa mặt ra cho anh rửa. Nói gì thì nói, nhà này anh Cò vẫn làm nóc nhé.

-----------------------------

- Sáo! Cái này là cái gì đây?

Em nhỏ chạy đến muốn giành lấy hộp gà rán trên tay anh, lúc nãy đặt thức ăn, quên mất là đặt bằng số điện thoại của anh mới chết chứ. Đó đó, nhìn mặt anh là biết hộp gà này sắp chung số phận với cây kẹo lúc nãy rồi.

Em nhỏ vừa chạy đến, anh Cò đã tiện tay ném hộp gà lên bàn, bắt lấy eo em, một tay giữ em ở nguyên tư thế, một tay đánh thật mạnh vào cái mông nhỏ thèm đòn kia. 

- mày ngứa người rồi đúng không? Không cho ăn đòn không được mà.

Chát

Chát

- ouch!! Đừng mà, ouch, đau em!!

Anh ngồi xuống giường, kéo em nhỏ nằm sấp xuống đùi mình, một chân nâng lên kẹp chặt đùi em nhỏ, tay với lấy cái móc treo quần áo dưới đất, áp lên mông em nhỏ mà nhịp.

- Sáo.

- dạ...

- mày biết mấy giờ rồi chưa mà còn mua mấy cái đồ này về ăn dọng?

- em đói bụng chứ bộ!

- lúc nãy bảo ăn thêm cháo thì - Chát - Không ăn! - Chát- Đừng có ghẹo gan tao nghe Sáo!

- anh Cò đừng có ăn hiếp em...

- ai ăn hiếp mày? Tuần này thấy mới thi xong đã cho tự do ăn uống rồi, tao không nói là mày tưởng tao không biết thằng Hến con Ốc cho mày ăn đồ ăn vặt à?

- em đau rồi...

- 10 roi, hôm nay không cho xin tha.

Anh nghiêm giọng, em nhỏ bàng hoàng đến mếu máo, ôm chặt chân anh, nước mắt thì rơi tỏng tỏng.

- anh ơi...

Chát! - Aaa!! 

Chát! - Không cho ăn đòn là hư người hết ra.

Chát! - Huhu đau em!!

Chát! - Tao cấm ăn mấy cái đó bao nhiêu lần rồi?

Chát! - Ăn đòn bao nhiêu lần rồi? Hả!?

Móc treo quần áo đánh một lúc là cong, Cò thẳng tay vứt xuống đất, kéo quần em nhỏ qua loa xuống, trực tiếp cho da thịt tiếp xúc với nhau luôn. Nhưng mà em Sáo chớ có vội mừng, anh còn đang giận lắm.

- Sáo?

- dạ huhu, 5 lần ạ...

- chỉ riêng cái tội này thôi mà mày ăn 5 trận đòn, không chừa được đúng không?

Anh chỉnh lại tư thế của em nhỏ, nghiêm khắc véo tai em. Sáo khóc nấc lên, nghẹn ngào trả lời lại:

- em thèm mà...

- mày giỏi quá, cũng cái tội thèm kẹo thôi mà lăn qua lộn lại cả đêm, bây giờ ăn mấy cái này cho tăng huyết áp tiểu đường cho chết luôn đúng không?

Em đuối lý, anh thì bực mình, vỗ đen đét vào mông em nhỏ, em khóc cũng không chịu nương tay, bình thường thì em chỉ cần rơi nước mắt lốp đốp là anh đã xót mà tha cho rồi, hôm nay đánh cho em gào lên cũng chưa chịu ngừng. 

- một lần nữa là tao mua về cho mày ăn cho chết luôn, nghe chưa Sáo?

- dạ, huhu...

- đứng dậy, cầm đi vứt.

Mông em nhỏ đỏ đến đáng thương, mấy vết roi bị móc đánh thì sưng lên, đỏ tấy, coi bộ là anh giận thiệt rồi, đánh xong cũng không thèm an ủi em, bắt em đi vứt đồ ăn em thích.

Cò nhìn thằng bồ nhỏ xíu nghẹn ngào cầm hộp gà đi, hôm nay mạnh tay hơn mọi ngày, thú thật là anh cũng xót dữ lắm chứ không ít. Em nhỏ quay lại, thút thít đứng trước mặt anh, khoanh tay nhận lỗi:

- hức, anh Cò, hức, tha cho Sáo... hức, Sáo biết sai rồi.

- mày thì biết sai với cả không biết sai, lên giường ngủ đi.

Anh nói, không để em nhỏ phản ứng lại đã bỏ đi một nước, anh Cò như vậy là xấu lắm nhé, làm bé nhỏ tủi thân lắm rồi kìa.

------------

- Sáo.

- hức, anh Cò ra ngoài đi...

- mày lại khóc à? Nín đi, tao đút cơm cho ăn nè.

- hức, không thèm.

- sao bảo đói, tao mới rang cơm với tôm cho mày nè.

- hức, đánh xong là bỏ đi vậy á, đau quá à...

Em nói, rồi nhào vào lòng anh ngay tắp lự, thôi thôi, được anh rang cơm cho, dỗ dành yêu thương là khoái lắm rồi, bày đặt giận dỗi bí bo xình xịch.

Cò nghe em than đau, vô thức ngó xuống mông xinh của em một cái, sờ nhẹ. Đúng là có sưng, mông mềm bị đánh đến sưng tấy lên rồi...

- thôi ăn đi rồi tao xức dầu cho, đói thì biểu tao rang cơm hay mua hủ tiếu cho ăn, ai đâu mà đặt ba cái đó.

- thèm chứ bộ... hức... anh Cò đút lẹ đi, đói bụng rồi.

- thì mày từ từ, nhai nhanh coi chừng đau răng nữa bây giờ,

Anh nhẹ nhàng kéo sát em vào lòng, đút từng muỗng cơm rang vào miệng em. Sáo nhai cơm trong miệng, lòng tan ra mềm nhũn, bình thường anh Cò làm cơm rang khô lắm, còn hơi cháy cạnh nữa. Hôm nay lại như nhão hết ra, rõ ràng là bị bỏ thêm nước quá lố rồi.

- anh Cò ơi dở...

- mày ráng ăn miếng đi, tao sợ mày đau răng lại nên tao đổ nước thêm đó.

- sao anh Cò hông cho em ăn gà rán dạ?

- mày nhớ hồi mày học lớp 5 không?

- dạ nhớ.

- tao đi làm cho quán gà rán - há miệng coi - mày đoán thử coi tao ói mấy ngày?

Em nhỏ ngoan ngoãn nhai cơm, bị anh bẹo má cũng im re không nói gì, thôi đi em nhỏ nhé, ỷ anh cưng rồi làm lừng miết thôi.

- mày muốn thì mai tao mua gà về làm cho ăn, đừng có ăn mấy thứ đó nữa, nghe chưa Sáo?

- dạaa, anh Cò đút lẹ đi.

Anh thổi phù phù cho cơm nguội bớt, thằng bồ thì cứ há miệng ra trông như heo con, thật tình, giận không nổi.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro