2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã trải qua nhiều đau khổ trong cuộc đời để mà biết khổ đau hơn nữa. 

Những nỗi buồn đeo bám em từ thuở lọt lòng đến nỗi em tưởng rằng mình không thể sống thiếu nó. 

Trong khi anh luôn căm giận những người đã khiến cuộc đời mình không được hạnh phúc và may mắn thì em lại ngây thơ với chính nỗi buồn của mình. Em chẳng oán trách ai và cũng chẳng biết mình đang phải chịu đựng những cơn đau. Trái tim em vừa trong trẻo vừa úa tàn. 

Còn anh thì thương em vô cùng. Anh chẳng biết phải làm sao để em nhận ra em muốn được hạnh phúc hơn bao giờ hết, chứ không phải là ôm lấy nỗi đau để sống. Anh phải làm gì để em biết mình đang tổn thương, trong khi em chưa từng biết hạnh phúc là gì? Cả cuộc đời chưa có lấy một niềm vui nhỏ nhoi thì cũng chẳng biết vui là gì để mà khao khát. 

Cũng như anh khi chưa gặp em thì chẳng biết đến những rung động lạ thường trong trái tim, những xúc cảm mà anh chưa từng có và chưa từng ước ao muốn có.  Chẳng có gì hạnh phúc hơn là ta cảm thấy may mắn với những điều đang có - những điều mà trước đây ta không nghĩ mình sẽ cần và trân quý nó đến vậy. 

Và còn gì đau đớn hơn là quên mất điều gì mình đã từng yêu thương đến nỗi có thể hi sinh - những điều mà lúc ấy ta không bao giờ nghĩ mình sẽ quên được. Từng kí ức về em gắn chặt vào từng tế bào trong anh. Hơi thở nhẹ quện vào da thịt anh, mùi hương thấm vào trí nhớ, cái khẽ chạm của em cũng làm anh run rẩy. Vậy mà anh vẫn quên đi tình yêu sâu đậm ấy như thể anh chưa từng có em, như thể em chưa từng tồn tại trên thế giới này. Có khi anh đã quên đi một phần cuộc đời của mình. 

Anh đã sống như thế nào vậy nhỉ? Những thước phim mờ bắt đầu chạy qua suy nghĩ anh thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh, kéo dài thật dài cho đến khung cảnh trước mắt, rồi phanh lại trở thành một mớ hỗn độn. Anh lục tìm hình ảnh của em, một nốt gợn lên trong bản nhạc lặng thinh. Nhưng cuộc đời anh hóa ra vẫn chảy trôi êm đềm như nó vốn là vậy. Anh chưa từng phải đau khổ vì ai, không có ai từng làm cho cuộc đời anh bất hạnh cả. Những nỗi căm phẫn rõ ràng đã hằn sâu lên tim anh một vết sẹo, vậy mà anh lại chưa từng căm phẫn. 

Anh đã rất đau khổ, anh đã khóc, anh đã từng nắm tay em và buồn thay cho nỗi buồn của em. 

Anh đã chạy theo em. Anh có thể cảm nhận được những xót xa trong em nhưng chẳng thể gánh vác nó thay em. Những nỗi đau là cuộc đời em. Chẳng bao giờ em biết. Em yêu lấy cuộc sống này và yêu lấy những vết cắt rút cạn máu trong tim. Làm sao anh giữ em lại trong khi em lúc nào cũng bỏ anh mà đi? Làm sao anh bảo vệ được em trong khi em không biết mình yếu đuối vô cùng? Em còn chẳng thể yêu lấy chính mình thì anh chỉ có thể ôm chặt em mãi, hoặc cầu mong anh trở thành chính em để tự ôm lấy thân thể yếu mềm này.

Cuộc đời anh chỉ toàn là những ấm áp mơ hồ, nghĩ về em khiến cho anh muốn sống lâu hơn, ít nhất là đến ngày mai, nhưng cũng khiến cho anh dằn vặt tới tận tâm can và muốn chấm dứt quãng đời còn lại ngay bây giờ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro