#Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã quên rồi sao? [ Chap 2 ] Joen Jungkook× Jung Tina
Au: Nari

--------------------------------------------------------------

Thế là tôi hôn mê một thời gian dài, nhưng ngay cả trong lúc đó tôi cũng chỉ nhìn thấy gương mặt anh ta, cũng chỉ nhớ về anh ta. Anh ta là thanh mai trúc mã của tôi, chúng tôi đã từng yêu nhau rất sâu đậm, rất nồng nàn nhưng rồi anh sang Mĩ, trước lúc đi đã từng hứa khi quay về sẽ tìm tôi. Thế nhưng không như tôi mong đợi, anh đã quên đi cô nàng ngày nào đem dâng trái tim cho anh, mà thay vào đó là đi cạnh một cô nàng khác.

Chắc hẳn ai cũng sẽ nói rằng tôi rất ngốc khi đâm đầu vào làm việc ở công ti anh chỉ để mong anh sẽ nhớ lại tôi. Việc làm đó trở nên công cốc nhưng tôi lại phát hiện cô bạn gái kia đã có thai với người khác và lừa gạt anh ấy, tim tôi đau thắt lại và quyết định lật tẩy cô ta. Tuy nhiên rằng anh không tin tôi, anh mắng tôi, tát tôi và đem cô ta đi. Trái tim tôi bị anh ấy bóp nát và tinh thần bị suy sụp. Kết cục như bạn thấy đấy, tôi đã hôn mê.

3 tuần sau đó

Tôi hôn mê hẳn 3 tuần và chớp chớp mắt tỉnh dậy, cả người nặng trịch vì bó bột. Đảo mắt một vòng quanh phòng thì thấy một chàng trai đang ngồi bên cạnh, trong thâm tâm tôi chỉ mong người con trai ấy là anh nhưng chắc chắn là không phải rồi. Tôi cựa quậy tay khiến anh giật mình

_" Tina! Cô tỉnh rồi sao? Để tôi đi gọi bác sĩ!"

Anh chàng xa lạ ấy nhanh chóng rời phòng và mấy phút sau có bác sĩ và y tá đến khám cho tôi. Ngay sau khi xong thì anh chàng đó quay lại với một ly nước và một tô cháo.

_" Cô ăn đi cho nóng!"

_" Anh là ai? Chúng ta quen nhau sao? "

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta và chờ đợi câu trả lời

_" Hôm cô đi bàn chuyện làm ăn với Yohee đó! Tôi là anh chàng đối tác đã ngăn cô ấy tạt nước vào mặt cô!"

_" À! Tôi nhớ ra anh rồi! Anh là SoekJin! Kim SoekJin?"

Tôi lợ ngợ nhớ ra anh chàng tốt bụng hôm ấy. Yohee là bạn gái người tôi yêu, đồng thời là sếp tôi, cô ta xem tôi là cái gai trong mắt muốn gỡ bỏ.

_" Đúng rồi! Cứ gọi tôi là Jin thôi! Giờ thì ăn cháo đi!"

Jin cười híp mắt đưa tô cháo còn nóng hổi cho tôi. Nhưng tôi vừa mới tỉnh, sức cầm cái muỗng còn chưa có nên anh lật đật lấy muỗng đút cho tôi ăn, hành động của anh thật sự rất dễ thương, không như ai kia chỉ biết làm tôi đau.

Mấy ngày sau đó anh cũng đích thân vào bệnh viện chăm tôi dù bận trăm công nghìn việc. Tôi chẳng có người thân nào ở Seoul nên anh là chỗ dựa của tôi lúc này.

_" Mà sao...anh đối xử tốt với tôi vậy?"

Jin như đứng hình mấy giây với câu hỏi của tôi. Dường như câu hỏi này khiến anh khó khăn lắm

_" Tôi...tôi...thì tôi lỡ nhìn thấy cô bị tai nạn, chỗ quen biết nên chăm luôn! Hay cô muốn tôi bỏ về!"

_" À không...chỉ là tôi rất cảm kích anh! Anh là người rất tốt!"

_" Ừm...người tốt nên mới....hợp với cô!"

Anh nói rất rất nhỏ những chữ cuối nên tôi cũng chả nghe ra chữ gì. Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi vườn hoa đầy ươm nắng của bệnh viện. Nhìn nó tôi lại nhớ đến anh, nhớ đến lúc xưa chúng tôi thường nắm tay đi dạo trong những khu vườn, anh cõng tôi trên lưng và chọc ghẹo tôi rất nhiều, anh thật sự đã quên hết rồi...những mảnh kí ức đẹp đẽ ấy.

_" Jin! Tôi mắc vệ sinh! Đưa tôi đi được không?"

_" Được được! Tôi dìu cô đi!"

Tôi vào nhà vệ sinh nữ và phải đứng chờ vì chỉ có 2 phòng nhưng đã bị dùng hết rồi. Cô gái phòng đầu tiên đi ra và tôi định đi vào nhưng oan gia ngõ hẹp lại gặp Yohee đi từ phòng thứ hai đi ra, cô ta chắc chắn chẳng để yên rồi.

_" Ôi trời ơi! Tina đây sao? Quả báo tới nhanh lắm, dám tát Yohee này thì xác định sẽ chẳng được buông tha đâu!"

_" Cô thôi cái miệng điêu ngoa của mình đi! Đứa con này không phải của Jungkook, anh ấy sẽ nhận ra thôi!"

_" Haha, thật nực cười! Cô chắc chắn quá nhỉ! Anh ấy cưng tôi như trứng và hôm nay chở tôi đi khám thai đấy! Cô ra ngoài nói với anh ấy đi, nói đi! Đồ rẻ mạt, hèn hạ!"

Cô ta dùng những từ đó để miệt thị tôi khiến máu dồn từ tứ chi chạy thẳng lên đầu, tôi không thể chịu đựng được nữa liền vung tay định tát cô ta

_" Lần trước tôi đã bị tát rồi! Lần này đừng hòng!"

Cô ta bắt lấy bàn tay tôi và giơ cao tay mình lên, ngay khi cái tát tưởng như sắp chạm vào da mặt tôi thì Jin từ bên ngoài xông vào giữ chặt tay cô ta, anh kéo tôi về phía sau và tát cô ta một cái, không mạnh lắm vì cô ấy có bầu.

_" Đừng ăn hiếp Tina nữa! Tôi sẽ không tha cho cô đâu!"

Anh mạnh mẽ đưa tôi ra ngoài, nhìn người con gái bỉ ổi đó ôm mặt ấm ức thì thật sự tôi rất là thỏa mãn trong lòng. Jin thì bảo vệ tôi như thế nhưng Jungkook sao lại trái ngược hoàn toàn, anh với vẻ mặt lo lắng đang đi ngược chiều tôi đến nhà vệ sinh, chắc sẽ lại âu yếm vỗ về cô ta, tôi ghét cảnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro