15.Chúng ta vẫn sẽ gặp được nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên,Mẫn ho khàn cả họng.Bình thường em vẫn chỉ ho vài cái và thôi,nhưng hôm nay em ho liên tiếp không dừng.

Tôi lo lắng bật dậy hỏi han em:

-"Mẫn,sao em ho nặng quá!"

Mẫn dừng ho nhưng rồi em lại ho thêm 1 cái nữa.

Nhưng lần này,nó ra máu?

Mẫn nằm bệt xuống rồi nhắm mắt lại.

-"Mẫn!Mẫn!!!"

Tôi nhanh chóng bế em lên chạy xuống đồi nhanh nhất có thể.Trong đầu tôi giờ chỉ có thể đưa em về nhà và thông báo với bố mẹ luôn.Tôi cắm đầu chạy về nhà,mặc kệ xe đạp trơ trơ ở đó.

-"Mẫn sao vậy Quốc?"_Bố bất ngờ vì vẻ mặt lo lắng của tôi và trên tay tôi đang bế đó là Mẫn đang ngất.

-"BỐ!BỐ GỌI CẤP CỨU!!"













Trước cửa phòng mổ của bệnh viện,tôi ngồi cắn tay và vò đầu.Tôi đang rất,rất lo lắng cho em.

Mẫn à,không được xảy ra chuyện...có nhớ chưa?

Bố và Mẹ Mẫn cũng đã đến viện.

Ngay lập tức,Mẹ Mẫn quay ra ôm lấy tôi rồi bấu vai tôi lắc lư lắc lư:

-"Quốc!Nói Mẹ Hoa nghe!em Mẫn bị sao!??"

-"Mẹ Hoa ơi...em Mẫn.."

-"Em Mẫn bị sao?!!HẢ??!EM MẪN BỊ SAO?!!"

-"Em Mẫn ho ra máu rồi ngất.."

Mẹ Mẫn mắt ngấn lệ,gục xuống ghế chờ khóc lên khóc xuống.Bố Mẫn lo lắng không kém.

Bây giờ khóc cũng chẳng được gì,giờ chúng tôi chỉ biết ngồi chờ và cầu nguyện cho em.



Mẫn!Mở mắt ra đi em!..Đừng nhắm mắt mãi như thế..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro