Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mai mối

"Xem gì vậy? Cho em xem với!" Một âm thanh chấn động đột ngột bạo phát ngay sau lưng, chị gái giật nảy mình, sợ đến mức chỉ kịp thấy một bóng lưng ưa nhìn xẹt ngang trước mặt. Đại minh tinh nào đó danh chính ngôn thuận vớt được cái điện thoại sắp rơi bộp xuống đất.

Cô gái lập tức quay đầu lại, a... Mang khẩu trang đen, chỉ lộ ra một đôi mắt to xinh đẹp, bỏ qua tâm trạng lúc này thì quả thật là cảnh đẹp ý vui.

"Đưa đây!"

"Không đưa!"

Đại minh tinh ỷ vào chiều cao ưu thế, giơ điện thoại lên thật cao, trực tiếp ấn nút play.

Cô gái nhảy nhảy mấy lần vẫn không với tới, dứt khoát một phát đẩy thằng nhóc cao hơn mình cả cái đầu, xoay người đi thu dọn hành lý phía sau. Sân bay vang lên thông báo nhắc nhở đăng ký, cô gái xách túi và hành lý trên tay, cũng chẳng quay đầu lại đã đi về phía cửa lên máy bay.

Phòng chờ của khách VIP đương nhiên không có người.

Bước ra rồi thì lại không giống vậy, có vài fan sẽ mua vé cùng một chuyến trên cùng một máy bay. Dù đương nhiên không phải mỹ nữ đeo khẩu trang trước mặt, mà là...

Cô gái bất thình lình dừng chân lại, cậu em trai phía sau liền đâm đầu vào.

Đau chết được!

Hấp tấp như tên này, ai dám cho đi trước chứ.

"Ngô Duyệt!"

"Ai ai ai ai ai, cái này..."

Đại minh tinh duỗi ngón tay chọt chọt gáy chị gái. Cô thở dài. Kiểu gọi này thật không biết lớn nhỏ. Dẫu gì cũng là chị gái, sống đến giờ mà đến bà bảo mẫu cũng không bằng.

"Chị...! Chị chị chị chị..." Đại minh tinh gọi chị cả nửa ngày cũng chẳng biết là chị cái gì, nhịn đỏ mặt, nửa ngày sau mới hạ thấp giọng, kề tai chị gái phun ra một câu: "Chị còn có cái sở thích này à?"

"Sở thích của chị mày đây còn nhiều lắm, chị đoán mày cũng không muốn biết đâu."

"Chị!"

Hiếm khi thấy em trai bị ép đến nghẹn họng, Ngô Duyệt trong lòng đầy sung sướng, âm nhạc ở bên tai cứ bay bay. Cả đường cô cứ bay bay như vậy, bay tới vị trí rồi ngồi xuống.

Cửa khoang vừa đóng lại, đại minh tinh ban nãy nhẫn nhịn mặt như mông khỉ lại quấn tới.

Cậu ra lệnh: "Đưa điện thoại cho em!"

"Làm gì đấy? Em bao lớn hả?" Lời còn chưa nói hết, đầu đã muốn bốc khói.

"Đưa em, còn chưa có xem xong đâu!"

Lần này đổi lại thành Ngô Duyệt cười to: "Ơ, ngài đây còn có sở thích này à?"

"Im đê!!!"

***

Ngô Lỗi là diễn viên.

Nói chính xác là minh tinh. Muốn dùng chính cậu để hình dung thì chính là: trước khi ra cửa tiền hô hậu ủng, đám đông vây quanh cậu ta như đi xem khỉ. Rất không tự do.

Ngô Lỗi cứ không tự do như vậy mà trải qua hai mươi năm, cũng chẳng có ý định ra ngoài tìm kích thích. Trong giới giải trí, hôm nay chơi ma túy ngày mai chơi gái ngày kia 3P đánh vợ, ở phương diện này thì cậu cũng như người bình thường, dưa cầm trên tay vừa ăn vừa xem.

Muốn nói khác nhau ở chỗ nào sao, chắc là khác ở chỗ xem qua màn hình với xem ngay tại hiện trường.

Ví như hiện tại, nữ diễn viên A đang cùng nam minh tinh B đầu mày cuối mắt, tình nồng ý đậm, tại bữa tiệc mừng đóng máy, rượu quá ba tuần là hai người đã bắt đầu anh xô em đẩy, quên luôn anh chồng và cô bạn gái ngồi cùng bàn ngay đối diện, khung cảnh này... vậy mà cũng rất bổ mắt.

Chỉ là...

Ngô Lỗi ngồi ngay chính giữa, luôn cảm thấy bản thân phóng điện quá mức, cứ như cái bóng đèn lớn tự đốt bản thân còn sáng mù mắt người khác, vội chộp lấy cốc nước trái cây cuối cùng uống ực một cái, sợ bị chặn đường mà chạy thẳng ra ngoài.

Trong hành lang còn gặp phải vài nhân viên phục vụ, ứng phó xong lại thấy như vậy cũng không phải cách, chỉ đành chạy vào nhà vệ sinh. Xả nước hai cái rồi lại chẳng có gì làm.

Ngô Duyệt chết tiệt, hôm nay chẳng biết chạy đi đâu mất, hại cậu ngồi cũng không được đứng cũng không xong, cũng đâu thể cứ ở trong nhà vệ sinh mãi?

Ngay lúc đó.

Tay nắm cửa xoay một cái, có người đi vào. Ngô Lỗi như gặp được cứu tinh, túm lấy hỏi ngay: "Xin hỏi, bên ngoài đã tản đi chưa?"

Người kia vừa ngẩng đầu, Ngô Lỗi liền sửng sờ chốc lát.

Tay như bị điện giật lập tức rút về.

Chàng trai phía đối diện cũng kịp phản ứng, liền vội nói: "Vẫn chưa, nhìn bộ dạng bọn họ không biết còn kéo dài đến bao giờ. Cậu là Ngô Lỗi phải không, chị cậu không tới đón cậu sao?"

Ngô Lỗi gật đầu một cái, cảm thấy có chút không đúng, lại hỏi: "Anh biết chị tôi à?"

Đối phương nở nụ cười, cười lên quả thật rất thanh tú, mặt còn nhỏ hơn trong MV. Anh ta nói: "Chuyện này... Trong nhóm ai mà không biết chứ? Cậu muốn đi sao?"

Ngô Lỗi gật gật đầu: "Ngày mai tôi phải về đi thi."

Ngô Lỗi nói quay về, không phải là kiểu xuống lầu mua gói kẹo cao su rồi quay về, mà là phải ngồi máy bay ít nhất 3 tiếng đồng hồ bay qua hơn nửa cái Trung Quốc mới về được.

Người đối diện đương nhiên cũng hiểu rõ, lại hỏi: "Vậy cậu lái xe được không?"

Ngô Lỗi thở dài, lắc đầu bảo chưa có giấy phép lái xe.

Vậy là mơ mơ màng màng, Ngô Lỗi ngồi lên xe người ta, lại mơ mơ màng màng theo người ta lên đường.

Nếu nói thẳng ra, đây căn bản cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.

Nghề diễn viên này, hôm nay tổ này ngày mai tổ khác. Hôm nay không quen biết ngày mai đã thành bạn tốt. Hôm qua thấy người ta phỏng vấn trên TV, hôm nay đã cùng bạn đóng vai đối thủ rồi.

Đây vốn cũng chẳng tính là gì.

Chuyện lạ gì cũng có, hai người thậm chí còn chưa từng hợp tác với nhau, nhưng trong câu chuyện nào đó thì đã lên giường luôn rồi...

Nghĩ tới đây Ngô Lỗi liền bật cười. Đối phương liếc mắt nhìn cậu, không hỏi nhiều.

Ngô Lỗi hắng giọng, nhìn sang anh ta, trái tim rục rà rục rịch. Cậu lại muốn nghịch một chút.

"Ừm, anh tên La Dực phải không?"

Đối phương kinh ngạc liếc nhìn cậu ta, gật đầu.

Ngô Lỗi ừm một cái, nụ cười mang tính tượng trưng treo trên khóe miệng: "Thật ra tôi nhận bộ phim này, là vì anh."

Tay đối phương run lên, xe liền lượn hình chữ S trên đường.

Ngô Lỗi chỉnh người lại, tâm tình tự nhiên cao hứng, lúc này mới chậm rãi phun ra nửa câu lời thoại đã nghĩ kỹ từ lâu: "Chị tôi rất thích anh."

"Hả?"

"Không bằng, anh với chị ấy làm quen nhau đi?"

"..."

***

La Vân Hi làm diễn viên cũng đã tám năm rồi.

Tuy anh là một diễn viên đã 30 tuổi, nhưng ở trước mặt Ngô Lỗi cũng không dám tự xưng tiền bối. Dù sao đối diện là một cậu trai mười tám nhưng mới hai tuổi đã bước chân vào giới diễn viên, là một lão diễn viên lăn lộn trong nghề đã 16 năm rồi.

"Tôi đóng phim còn nhiều hơn mấy người ăn cơm."

Ngô Lỗi mười tám tuổi tuyệt đối có tư cách nói câu này với 80% tiểu thịt tươi trong làng giải trí hiện nay.

Từ tiểu soái đến đại soái, nổi danh là nói chuyện thâm tình, cực giỏi "thả thính" khán giả.

Em trai quốc dân, chó sói nhỏ niên hạ, tiểu thịt tươi đang "hot", nằm trong top mười bảng xếp hạng thu nhập của nghệ sĩ sau 90, tùy tiện chọn một cái tag cũng đủ khiến người khác ước ao ghen tị, đối với cậu ta mà nói lại chỉ như nước chảy thành sông.

La Vân Hi đối với người này thật sự rất ngưỡng mộ.

Vậy nên khi có cơ hội tiến vào đoàn để học tập tiểu... tiền bối, trong lòng anh cũng tràn đầy mong chờ. Kết quả đoàn phim quá lớn, hai người căn bản không hề đóng chung thì không nói, vị Ngô tiền bối này một bên học thoại một bên đóng phim còn phải vội đi phỏng vấn rồi các hoạt động đại ngôn, cả ngày phải gọi là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi.

Mà trong một bộ phim tiên hiệp đóng vai nam tư.

Đây đã là tài nguyên tốt nhất mà La Vân Hi tranh thủ được trong tám năm qua kể từ lúc debut rồi.

Không cần hỏi thăm cũng biết, Ngô tiền bối thật ra không có thời gian làm nam chính, trăm công nghìn việc nên chọn đóng vai nam thứ phân cảnh không nhiều, còn đang lên poster đã được đặt ngay đầu cực kì bắt mắt, bên đầu tư còn cao giọng tuyên bố Ngô Lỗi là một trong hai nam chính nữa.

Nhìn trên mục tuyên truyền, mình toàn thân đồ trắng chen trong một góc, vẻ mặt nghiêm nghị, La Vân Hi cười vô cùng vui vẻ. Tốt xấu gì rốt cuộc cũng chiếm một vị trí trên poster, thật không dễ dàng.

Nếu lúc này có người nói với La Vân Hi, Ngô Lỗi vì anh nên mới nhận bộ phim này.

La Vân Hi nhất định sẽ cười cười, đầu tiên nhìn vào màn hình khóa điện thoại, xác nhận xem hôm nay có phải 1/4 không.

Nhưng... người nói lời này là bản thân Ngô Lỗi.

Vậy thì thật khiến người ta không cười nổi.

Không chỉ là không cười nổi, anh còn cảm thấy hơi căng thẳng. Trái tim nhỏ bình bịch chỉ muốn nhảy ra ngoài.

Trong đầu hiện lên bốn chữ to chảng: Ngài lừa tôi à?

Lời tiếp theo của Ngô Lỗi lại càng khiến anh hộc máu.

"Chị tôi rất thích anh."

"Không bằng, anh với chị ấy làm quen nhau đi?"

"...?"

Ngô Lỗi có một người chị, chuyện này cả đoàn đều biết, La Vân Hi cũng từng gặp qua, đeo khẩu trang, rất gầy, cũng không thích nói chuyện. La Vân Hi cẩn thận nhớ lại, căn bản không nhớ được dáng vẻ cô ấy tháo khẩu trang xuống.

Ngô Lỗi như đoán được anh đang nghĩ gì, từ trong điện thoại chọn một tấm hình, đưa cho đối phương xem: "Đây là chị tôi, rất đẹp, tính cách cũng rất dịu dàng. Cưới chị ấy anh không —— ai dzô!"

Thắng gấp một cái.

Ngô Lỗi bật ra phía trước, lại bị dây an toàn giật ngược về.

"... thiệt thòi đâu."

La Vân Hi liếc mắt nhìn cậu, thở ra một hơi: "Xin lỗi... Ngô... Chuyện đó... Ngô tiền bối tôi có chút... lượng thông tin có chút lớn, có hơi dồn dập..."

Xe dừng lại bên đường, Ngô Lỗi chuyển mắt qua, nhìn thấy người kia như bị điện giật thu ánh mắt về, vò vò tóc, xem ra có vẻ hơi dồn dập thật. Ngô Lỗi cảm thấy người này chơi rất vui, liền nhắn tin cho chị gái:

【Chị muốn quen bạn trai không?】

Đợi nửa ngày.

Không trả lời.

Chị à chị, đâu có gì lạ đâu.

Không phủ định chính là ngầm thừa nhận. Chị đã thích xem, vậy em cuỗm người về để chị xem cho thỏa có được không?

Ngô Lỗi lại cười một tiếng.

Tài xế tiên sinh hình như load xong rồi, quay đầu nói: "Tôi thật rất... thụ sủng nhược kinh..."

Đây là đồng ý sao? Khưa khưa.

Ngô Lỗi bày ra một nụ cười mê người: "Chị tôi lớn lên giống tôi, rất ưa nhìn."

La Vân Hi chẳng biết trọng điểm là đang khen Ngô Lỗi đây hay là khen chị cậu ta nữa. Vì đối phương là tiền bối, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mỉm cười. Trước tiên giẫm ga đã.

"Ai! Đợi chút."

"Hả?"

"Thêm WeChat đi."

thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro