Chương 1: Vệ Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương gia có 2 người con gái,Khương Vi Vi và Khương Tử Nhiên. Nói ra thì cũng giật mình,Khương Tử Nhiên dù là em nhưng cực kì bảo vệ chị gái Khương Vi Vi. Năm nay,cả hai vẫn đang học lớp 12 vì Khương Tử Nhiên nhảy 2 lớp.
Tử Nhiên búi tóc mềm mại của mình lên,lấy đồng phục mặc vào,đeo ba lô rồi đi xuống lầu. Vừa mới bước xuống đã nghe thấy tiếng mẹ cô.
"A Nhiên,lên gọi Vi Vi xuống ăn sáng đi con?"
Cô im lặng một lúc rồi trả lời "..Dạ"
Bước lên phòng của chị,cô mở cửa thì thấy người chị của mình đang ngồi cột tóc nhưng tóc cứ rơi xuống,trong tay chị cô chẳng có một sợi. Cô mỉm cười,lại cột tóc cho chị.
"Chị muốn để tóc kiểu nào?" Cô hỏi
"Chị muốn cột đuôi ngựa nhưng chị vừa mới cầm tóc thì nó rơi xuống vai chị hết" Chị cô mặt buồn buồn nói
"Để em cột cho" Cô cười nhẹ,chị của cô luôn ngốc vậy đấy.
Cột tóc cho chị xong,cô cùng với chị đi xuống lầu.
Mẹ cô hỏi
"Sao mà lâu vậy? A Vi,con ngủ nướng đúng không?"
"Không có,không có" Chị ấy lắc đầu" Con cột tóc không được"
"Con thật chứ..." Mẹ cô lấy tay búng trán chị cô
Ăn sáng xong,cô với chị đi học. Bác tài xế để cô ở một nơi khá gần trường học nhưng ít học sinh qua lại. À và đương nhiên,việc này là cô yêu cầu.
Bước tới trường,các cô gái lại bắt đầu la hét. Và đương nhiên không phải vì cô mà là soái ca của trường. Cô nhìn rồi đi lên 12A
Ngồi xuống chỗ của mình,cô gục xuống bàn nằm ngủ. Ngày hôm qua học khá nhiều nên hiện tại cô rất buồn ngủ.
Vi Vi lên thấy cô nằm gục trên bàn thì nâng đầu cô lên,để cái áo khoác đã được gấp phía dưới.
Đứa em này thật ngốc,chỉ vì bảo vệ chị mà học suốt ngày suốt đêm để được ở lớp này.
Xong,Vi Vi lấy sách ra ôn bài. Đang ôn thì có người lại đập bàn.
"Cậu không thấy con bé đang ngủ à?" Vi Vi chau mày
"Không,nó là cái thá gì? Cậu tưởng nó là nhị tiểu thư Khương gia? Em gái cậu?" Anh ta cười khinh bỉ
Còn Vi Vi tức nhưng không nói được. Con bé là nhị tiểu thư Khương gia,là em gái của cô! Nhưng con bé không cho cô tiết lộ..
"Thì sao? Tôi thích bảo vệ nó thì sao?" Cô nói
"Cậu là đại tiểu thư Khương gia cao quý thì hà tất gì phải bảo vệ một đứa quê mùa?" Cô gái đi từ đâu nói
" Ngọc Hà,tôi là con người thì con bé không phải là con người à?" Cô khoanh tay cười
"Nó?"Ngọc Hà chỉ vào Tử Nhiên.
" Nó?Chính nó đã đánh tụi này đó?"
"Do các cậu ức hiếp tôi trước!" Cô hét
"Chứ không phải do cậu thì anh ấy phớt lờ tôi à?" Ả đưa tay định tát cô. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy tay ả. Lạnh lùng lên tiếng
"Tôi cho các người đụng đến chị ấy?"
"Tao đánh ai thì cần gì thứ như mày quan tâm?
" Ồ? Vậy cô dám đánh đại tiểu thư Khương gia? Gia tộc đứng đầu tài chính của Đế Đô? À còn có chính trị nữa." Tử Nhiên nói
"Kệ tao,liên quan gì tới con nhà quê như mày?" Ả run người.
"Để tôi gọi cho bà chủ tôi nhé?" Cô lấy điện thoại bấm nút gọi cho mẹ cô.
"Mẹ,có người ức hiếp con gái mẹ này. Còn nói Khương gia không đáng để cô ta cho vào mắt."
"Cái gì? Ai ức hiếp Vi Vi?Tử Nhiên,con mau nói ngay cho mẹ! Ai nói Khương gia không đáng để cô ta cho vào mắt?" Bà giận dữ nói
"Lâm Ngọc Hà" Cô nhả ra 3 chữ
"Nhà họ Lâm?" Bà nghi ngờ nói
"Đúng rồi" Cô nói.
"Được,mẹ cúp máy đây."
Lấy điện thoại bỏ vào túi,cô quay sang hỏi "Sao? Bất ngờ không? Nhà cô sắp đi ra đường ở rồi đó?"
"Mày.. mày...mày là gì của nó?" Ả chỉ vào Vi Vi
"Chị ấy có tên" Cô lạnh giọng nói
"Mày là gì của Vi Vi?" Ả rùng mình
"Vệ sĩ" Cô nói xong kéo chị mình ngồi xuống. "Ra chơi hai chị em mình xuống cantin nhé?" Cô hỏi
"Ừm!"
*chú thích*
Vì tớ viết theo Trung nên ở đây sẽ có:
+Bà chủ=> mẹ: vì theo bên Trung khá giống Mỹ nên "wõ" có nghĩa là I bên Mỹ "Ni" nghĩa là you nha~
+Khương gia,Đế Đô: hoàn toàn từ Trung nha
Và đương nhiên sẽ không hoàn toàn như Trung mà chỉ một số thôi.
"Kamsa"/cúi đầu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro