Chương 11: Chị hai trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do thói quen nên sáng hôm sau anh Hạo đã dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, rửa luôn đóng chén dĩa và bãi chiến trường tôi bày ra ở nhà bếp. Anh ấy rất nhanh đã dọn dẹp sạch sẽ căn nhà rồi vào thư phòng làm việc. Đúng là đại boss có khác ngày nghỉ cũng phải làm việc. Còn tôi ư đương nhiên là nằm thẳng cẳng trên giường rồi.

Gần trưa mới rời giường, khoác chiếc áo sơ mi của anh miệng còn ngáy ngủ đi đến phòng khách, ngồi lên đùi anh làm nũng.

- ông xã...

Anh ấy cưng chiều xoa đầu tôi.

- bảo bối, em còn mệt thì ngủ thêm đi.

- em muốn ở đây với anh.

Tôi dụi mặt vào ngực anh.

- ngoan nào, anh dẫn em về gặp ba mẹ ha.

Anh cười sủng nịn xoa đầu tôi. Tôi xoa nhẹ khuôn mặt anh, hôn lên môi anh.

- em yêu anh nhiều lắm.

- anh cũng vậy.

Từ hôn nhẹ giờ đây biến thành hôn kịch liệt. Anh nút mạnh môi tôi như hút cạn dưỡng khí vậy. Luồn lưỡi vào trong khám phá từng chiếc răng rồi anh nút lưỡi tôi, tôi ôm chặt cổ anh để nụ hôn càng sâu. Hơi nóng anh phả ra làm lòng tôi rạo rực. Cuối cùng anh đè tôi lên sofa, vừa hôn vừa cởi nút áo tôi ra. Anh hôn dọc xuống cổ, nút mạnh tạo thành bao nhiêu dấu hôn. Tôi và anh đang chìm trong cơn hứng tình thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã ôm chặt tôi vào lòng nói.

- ra ngoài...

Tiếp theo đó là tiếng đóng cửa. Khi tôi hoàn hồn thì anh đã cài lại nút áo cho tôi, ôm chặt tôi mà nói.

- vào đi.

Mà điều làm tôi sợ đến xanh mặt là khi thấy chị hai vào. Tôi sợ đến phát run thiếu điều xỉu ngay tức khắc.

Tôi định vùng ra khỏi tay anh thì chợt nhận ra mình ko có mặc quần áo do áo sơ mi anh quá lớn che hết đùi nên người khác ko để ý.

- chị hai....

- chị ko ngờ em lại làm như vậy... hai người rốt cuộc làm ra trò gì....

- ko phải lỗi của anh Hạo... Là do em... Là em câu dẫn anh ấy... Chị đừng trách anh ấy... Là do em hết....

Tôi càng nói càng luốn cuốn tôi cũng ko biết rốt cuộc mình đang nói cái gì.

- giỡn đủ chưa hả Lưu Tử Đan... Chọc em ấy vui lắm sao...

Nhìn mặt anh ấy vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc mà lớn tiếng nói làm tôi ngưng khóc hẳn.

Ngược lại chị hai cười như điên, chị cười đến nỗi ôm bụng ngồi phịch xuống sofa. Giờ đây trong đầu tôi hiện ra vô số dấu chấm hỏi, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thế này.

Cuối cùng chị cũng ngừng cười, ngồi thẳng lưng lại.

- tên vô lại này, ăn thịt em trai chị đây còn lớn tiếng hả. Tiểu Thần qua đây với chị nào.

Anh Hạo siết chặt tay tôi lại.

- em dám đi thì anh dám khẳng định 10 ngày nữa em đừng hòng bước xuống giường.

Tôi chưa kịp nói thì chị hai đã nhảy vô họng tôi.

- Âu Dương Hạo tên vọng ơn bội nghĩa này, cậu đừng quên là chị đây bày kế cho cưng nhé, có vợ rồi quên bà chị này chứ gì.

- mấy trò quỷ kế của cô như đồ phế là do anh đây thông minh ăn em ấy trước, đừng ở đây ngồi kể công...

Anh Hạo cũng ko vừa lập tức phản bác lại. Thế là hai người ngồi cãi qua cãi lại. Rốt cuộc tôi cũng hiểu ra mình bị lừa.

- 2 người... 2 người đều gạt em... Em thật ngốc, bị ăn sạch mà cũng ko biết.....

Quê quá hóa giận tôi đẩy anh ra đi vào phòng khóa cửa lại.

- Huhu... bị lừa rồi....

Ôm lấy gấu bông to đùng anh Hạo tặng mà trút giận, nhéo 2 cái má nó thật mạnh.

- dám lừa em... dám lừa em, nhéo cho chết.....

Tôi đang bộc phát tính trẻ con giận dỗi bên trong phòng thì bên ngoài phòng cũng ko yên gì mấy, tiếng cãi nhau ko ngừng.

- đều tại cô, về làm gì ko biết, vừa về là làm Tiểu Thần giận...

- chú em ko thông minh thì có, tự khui ra mọi chuyện mà giờ đổ lỗi cho chị đây à...

- chẳng phải do cô tự khui chuyện bày kế hay sao ở đó mà đổ lỗi cho tôi.

- tên hỗn đản này. Chị vợ cũng dám lớn tiếng hả... Muốn chết đúng ko... Còn nữa tại sao người em ấy toàn dấu thâm đỏ ko... Nói tên cầm thú này rốt cuộc 1 ngày hành em ấy bao nhiêu lần....

- cái gì mà cầm thú, cái này gọi là sinh hoạt vợ chồng mấy bà cô già như cô sẽ ko hiểu đâu.

- ai là bà cô già hả... uổng công chị đây tốn cả ngày trời để truyền đạt khai thông tư duy của ba mẹ mà chú em đây lại nói chuyện vs chị vậy hả.

- mà cô đến đây làm gì... Ko phải đang sống bên Đức vs thằng Louis sao. Hay bị người ta bỏ rồi hahaha...

- chú mới bị bỏ rơi, cả nhà chú đều bị bỏ rơi. Chị đến đây là để phát thiệp mừng, chị đây sắp gã chồng rồi.

- Haizzzz.... Thật tội cho Louis...

- câm miệng, ko chị đây tán chết. Còn ko mau kêu Tiểu Thần ra đây. Thằng ngốc đó chắc đang lên cơn vs con gấu bông cho coi.

- cô nói ai ngốc hả... Ko được nói em ấy như vậy, chỉ có tôi mới được quyền nói...

___________

Haiz trên đời nay ko có việc gì khổ hơn cảnh vợ mình giận hờn. Nhưng mà mèo con ngốc nghếch nhà tôi thì lại khác hehe.

- Tiểu Thần đừng giận anh nữa.... Ngoan.... Mở cửa ra cho anh đi mà....

1,2,3,4....... Ko có động tĩnh gì, tôi đành lấy chìa khóa dự phòng ra mở.

Vừa mở cửa thì em ấy đang ôm con gấu bông to hơn cả người em ấy, vùi mặt vô nó ko chịu nhìn tôi. Haiz... Tôi đến gần giường lây nhẹ em ấy.

- bảo bối.....

Em ấy ko trả lời.

- bảo bối à... Anh biết sai rồi.... Ngoan... đừng dỗi nữa... Anh thật đáng chết mà... Ngoan đừng giận nữa được ko... Ko chịu lên tiếng sao... tha lỗi cho anh đi mà... Anh cho em nằm trên, chịu hông...

Em ấy lập tức quay đầu ra.

- Em ko thèm...

- vậy em muốn sao đây... Hay muốn giống hồi nhỏ bắt anh làm con ngựa cho em cưỡi....

- em mới ko thèm cưỡi ngựa... Anh đừng gạt em.

Nhìn 2 má em ấy phồng phồng trong đáng yêu kinh khủng. Tôi thừa dịp kéo em ấy lên, mùi thơm nhạt từ người em ấy làm tôi dựng đứng, giọng tôi trầm hẳn cắn nhẹ tai em ấy.

- Tiểu Thần...

Em ấy cười đắc ý, nhún vài cái lên cặc tôi, nhéo chớp mũi tôi nói.

- hôm nay em cho anh nhịn.... Haha...

Rồi chạy thẳng ra ngoài. Nhìn khối u giữ 2 chân tôi đành thở dài tự làm tự chịu mà.

_____________

Vừa mới bước ra cửa liền nghe tiếng om sòm của Tử Đan. Haizz ko hiểu sao Tiểu Thần lại có cô chị như vậy thật đáng sợ. Cắt ngang suy nghĩ của mình tôi bước đến cái ghế đối diện ngồi xuống.

- chuyện tôi nhờ cô làm đến đâu rồi? Tôi muốn cuối tuần này dẫn em ấy về.

Tử Đan đắc ý đáp.

- yên tâm, chị đây mà ra tay thì chắc chắn thành công... haha... Nhưng còn cha Tiểu Thần thì chưa hoàn toàn chấp nhận. Chú lựa lời mà nói cho đàng hoàng. Về mẹ tôi thì khỏi lo bà ấy rất thương Tiểu Thần, còn hứa sẽ giúp 2 người. Giờ thì tập gọi chị đi là vừa... haha...

Nói xong liền quay qua ôm lấy má Tiểu Thần làm vẽ mặt tội lỗi mà nói.

- chị hai có lỗi vs em, chị ko nên hợp tác vs Dương Hạo nói dối ba mẹ để cho em sống chung với anh chị... Chị ko ngờ nhìn mặt Dương Hạo cũng sáng sủa mà lại đối xử vs em như vậy....

- tôi thật khâm phục khả năng diễn xuất của cô đấy.

- anh Hạo đối xử với em rất tốt nha....

Sư tử nổi khùng lên làm em ấy giật cả mình.

- tốt gì mà tốt, em coi nè bị người ta ăn xong nuốt luôn xương còn ko biết, nói cho chị nghe Dương Hạo hành em bao nhiu lần 1 tuần.

- em.... em....

Mặt em ấy đỏ lên, nói ko thành lời. Ko được cho con nhỏ này chọc bảo bối của tôi nữa.

- nè đủ chưa, thích chọc em ấy lắm sao? Đừng quên em ấy là người của tôi. Chuyện vợ chồng tôi sinh hoạt cũng ko cần bà cô đây lo liệu.

- nói ai bà cô hả.... Tên ko biết lớn nhỏ kia....

blablabla

- đừng cãi nhau nữa mà... Mình đi shopping đi chị hai. Ko phải chị sắp lấy chồng rồi sao? Anh Hạo trả tiền. hhihi.....

- ố la la... Ko uổng công chị thương em như vậy... Haha, hôm nay chị đây ko khách sáo đâu nhé em rể... Haha...

Thế là Tử Đan đt cho Louis hẹn gặp ở shopping mall rồi 3 chúng tôi cùng đi mua sắp. Còn chuyện gì sảy ra bên trong shopping mall thì đợi chap sao nhé, phải nghĩ cách tách con sư tử này ra khỏi em ấy trước đã rồi anh đây từ từ thưởng thức.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro