CHƯƠNG 1: MẤT CƠ HỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa ba, mẹ đây là Gun là bạn trai của con và cũng sẽ là chồng tương lai của con 😄😄.
Hai người ngồi đối diện nhìn đôi nam nữ tay trong tay, vui vẻ nhìn nhau đầy bất ngờ:
- Prin con không nói dói mẹ chứ là thật sao! Con làm ba mẹ bất ngờ quá.
- Đương nhiên rồi ạ tụi con quen nhau đã hơn 1 năm nay rồi. Ba, mẹ không tin con hả.
- Rồi. Ba tin mà làm sao chúng con quen nhau vậy ?
Prin nhìn vào người con trai đang thẹn thùng sau lưng cô mà nói:
- Um! Là Mark em trai thân yêu của con. Đúng không anh.
Gun bất ngờ trước câu nói:
- Dạ..... Đúng ạ...

************

Cuộc nói chuyện bị tạm dừng bởi hình bóng của một chàng trai trên người  mặc bộ đồng phục của trường đại học ( quên rồi ) đang nhìn vào họ với một ánh mắt u buồn bên ngoài cửa:
- Mark em về rồi nhớ em muốn chết.
- Chào em Mark....

( Ước gì người đứng đó không phải chị Prin mà là em...)

Cái suy nghỉ ấy bị dập tắt đi bởi mẹ cậu:
- Nè anh đang chào con kìa.
- U....m... Chào anh. Con lên lầu đây.
Cậu nhìn Gun mà lặng lẻ bước đi như mất thứ gì đó quan trọng trong cuộc đời cậu.
- Cái thằng này. Nó là vậy con thông cảm nha.
- Dạ không sao đâu cô con cũng khá hiểu em ấy ạ.
- Mẹ ơi tụi con đói rồi ạ 😐😐...
- Ôi quên mất để mẹ đi làm cơm đã, ông ngồi đó làm gì đi phụ tui đi chứ...
Nói rồi hai người cùng nhau đi về phía bếp.
- Anh à em phải đi tắm đã. Hay anh lên phòng Mark chờ đi.
- Um....
Prin vội nắm tay Gun tiến lên lầu mà đến phòng Mark....

*************
- Chào em lần hai Mark.
- Chào anh.... Gun.
- Anh có thể vào thăm quan phong em một lát không.
- Um... anh vào đi.
Cậu vội vàng lách qua một bên đóng cửa phòng lại.
- Wow phòng em rộng thiệt nha bằng 2 phòng nhà anh luôn.
( Nhìn ngó xung quanh ).
- Gun! Anh thật sự thích chị em chứ.
Câu nói đó làm Gun bất ngờ mà buôn tắm hình trên tay xuống bàn....
- Sao em hỏi vậy ?
- Không có gì tại em thấy anh chưa từng quen ai mà đã.....
- Thật ra trước khi quen chị em anh có thích một người nhưng người đó chẳn hề để ý anh... nên anh cũng bỏ cuộc và yêu chị em....
- Người đó là.....
Cốc.... cốc.... cốc
- Anh à em xong rồi xuống ăn thui em nữa đó Mark à.
- Ok. Tụi anh ra liền đây.
Gun đứng lại khi không thấy Mark đi theo.....
- Em sao vậy.
Ánh mắt Mark nhìn Gun một lần nữa hiện lên ánh buồn.
- Không có gì anh ra trước đi.
- Um....
Ring___ring____ring
- Alo! Perth chắc tao mất cơ hội rồi.....

CÒN TIẾP

( P/s: lần đầu viết nếu không hay mong mọi người góp ý kiến )....


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro